Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới nhà, Taehyung cùng Jungkook đi lên phòng. Vốn dĩ cậu định khi về đến phòng sẽ xin lỗi Taehyung nhưng mọi chuyện lại không xảy ra theo ý của cậu. Về đến phòng, định đi tắm thì Taehyung đã nhận được một cuộc điện thoại. 

- Alo,ai vậy?

- Anh à, anh không nhớ em à. Em là Hạ Hạ đây- người đã cùng anh trải qua một buổi tối thật lãng mạn, anh không nhớ à. Anh mau đến đây với em đi, em nhớ anh nhiều lắm đấy anh yêu à.

- Tôi đang bận. Không rãnh để dây dưa cùng cô đâu. 

- Nếu anh không đến em sẽ đăng những tấm ảnh anh và em ân ái với nhau. Xin lỗi anh nha nhưng em rất nhớ anh đó em cần gặp anh gấp lắm đấy

- Thôi đi. Tôi hiểu cô quá mà, muốn bao nhiêu tiền để bịt miệng cô đây...

Mất vài phút sau Taehyung mới nói chuyện điện thoại xong, vừa cúp máy xong anh lại điện cho người khác nói gì đó trông có vẻ rất tức giận điều nỳ cung làm cho Jungkook không dám gây ra tiếng động cũng như mở miệng nói lời xin lỗi với Taehyung. 

Nói xong anh đùng đùng đi ra ngoài, không khí trong phòng lại trở lại bình thường, cũng vì thế mà Jungkook mới thoải mái hơn được phần nào. Trong đầu cậu có rất nhiều thắc mắc:" Không biết Taehyung đang bị gì nữa. Tại sao lại tỏ ra vẻ bực bội như vậy chứ? Vốn dĩ mình định nói lời xin lỗi nhưng giờ thì bỏ đi. Trước khi mất trí anh đã khó hiểu rồi giờ thì càng khó hiểu hơn" Nghĩ được tới đó Jungkook không dám nghĩ gì thêm, cậu sợ nghĩ nữa thì nỗi nhớ Taehyung của lúc trước sẽ ngập về. 

Tới nơi, Taehyung đi vào quán mà Hạ Hạ đã nói, vào đến căn phòng của cô ấy thì Taehyung không thể tin vào mắt mình. Hạ Hạ khoác cho mình một chiếc áo mỏng, trên bàn thì có chuẩn bị loại rượu mà Taehyung thích. Thấy anh đến Hạ Hạ đi đến chỗ Taehyung đưa cho anh một ly rượu, thừa cơ hội Taehyung đang cầm ly rượu Hạ Hạ đẩy anh vào trong rồi đóng cửa

- Em phải nói như vậy anh mới đến gặp em sao. Sao anh lại đối xử với em như vậy chứ? Người ta nhớ anh đến phát điên đây nè. Nhất định đêm nay em sẽ là người hạnh phúc nhất trần gian.

Cô thừa biết Taehyung không phải là người thích chủ động nên đã nhanh chóng đi đến bên cạnh Taehyung và cùng anh ân ái. Taehyung cũng vì thế mà không ngăn được bản thân đáp trả lại Hạ Hạ. Được vài phút ân ái thì trong đầu Taehyung lại xuất hiện tới cảnh anh cùng ai đó đã từng rất hạnh phúc với nhau nhưng lại thấy không rõ. Lập tức Taehyung buông Hạ Hạ ra và nhanh chóng ra khỏi phòng. 

Khi ra phòng, hình bóng của người ấy lại bắt đầu hiện trong đầu Taehyung. Không hiểu tại sao nhưng cảm giác của anh đối với người đó rất là thân quen và có vẻ như người đó đối với anh rất là quan trọng. Cố nhớ một lúc lâu thì Taehyung đã mất kiên nhẫn và không còn để tâm đến người ấy nữa. Xa xe anh một mạch phóng thẳng về nhà

Jungkook trong phòng vốn không thể nào ngủ được , một phần là lo cho anh, một phần là không hiểu anh lại có chuyện gì mà hối hả ra ngoài như vậy. Mọi suy nghĩ tan biến đi khi Jungkook nghe tiếng xe của anh, ngay lập tức Jungkook giả vờ như mình đã đi vào giấc ngủ. Tiếng bước chân của Taehyung ngày càng gần hơn và sau đó là tiếng mở cửa. Dù rất muốn hỏi anh có chuyện gì đã xảy ra với anh nhưng Jungkook lại sợ một điều gì đó khiến cậu không thể nào làm theo.

Taehyung có vẻ như đã say đến mức bước đi không còn được bình thường. Từng bước từng bước một anh ngày càng lại gần phía giường nói Jungkook đang ngủ. Nằm xuống cạnh Jungkook anh vòng qua eo ôm Jungkook thật chặt vào lòng mình, bất giác lại thốt ra một cậu mà khiến Jungkook không thể nào nằm im được

- Em có biết tại sao tôi lại đưa em về không? Là vì khi nhìn em tôi lại có một cảm giác gì đó rất đặt biệt...cứ như là tôi đã từng gặp em và yêu em còn hơn cả bản thân của mình. Bây giờ tôi thật sự không hiểu tôi đang nghĩ gì và đang muốn gì. Cái cảm giác đó thật sự rất khó chịu em có biết không...

Định trả lời Taehyung thì Jungkook lại không nghe Taehyung nói gì nữa nên cậu cũng im theo sự lắng động này. Trong lòng Jungkook có biết bao điều muốn nói với Taehyung nhưng lại không thể :" Taehyung à, đúng, anh đã từng rất yêu em và em cũng thế. Nhưng giờ thì... một chút kí ức về em anh cũng không nhớ, mặc dù rât muốn cho anh biết hết mọi chuyện nhưng em sợ anh sẽ vì thế mà ảnh hưởng đến bản thân mình. Em xin lỗi anh nhiều lắm..."

Nghĩ đến đây thì Jungkook không thể nghĩ nữa vì như vậy cậu sẽ khóc nhiều hơn và sẽ làm cho Taehyung thức giấc. Thật ra điều làm Jungkook không thể nói ra sự thật là do một phần sức khỏe của anh và cũng vì muốn tốt cho anh

Còn tiếp....

Chap này hơi nhảm. Mong các bạn thông cảm. Có thể từ chap tiếp theo mình sẽ ra trễ nhé 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro