Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đưa cho JungKook một chiếc túi màu bạc.

- Đây là cái gì?

Nói rồi, cậu mở chiếc túi, là một tấm thẻ.

- Thẻ nhân viên của em. Từ ngày mai, em phải đến công ty của tôi làm việc. Tôi có thể nuôi em nhưng em không thể ở nhà mãi được.

- Không cần đâu. Việc làm em sẽ tự đi kiếm. Em không muốn nhờ vả vào ai hết.

- Không được. Nếu cần tôi có thể trả lương hằng tháng của em gấp 2 lần tiền lương hằng tháng của những người khác. Ngày mai đúng 7h em phải có mặt ở công ty tôi đấy.

Không đợi Jungkook trả lời Taehyung đã bỏ đi. Khi anh ra khỏi phòng anh cũng không quên để lại cho Jungkook một nụ cười. Lúc này, Jungkook  không biết làm gì ngoài đỏ mặt, cậu rất vui vì anh đã cười với cậu. Từ khi cậu được anh đưa về thì chẳng lúc nào nh nở với cậu một nụ cười nhưng giờ thì khác. Mặt dù ngoài miệng nói không muốn đi làm nhưng trong lòng Jungkook lại mong tới ngày mai sớm vì như vậy cậu sẽ được ở bên cạnh Taehyung, được chăm sóc anh, được nhìn ngắm anh mỗi khi anh chăm chú làm việc.

Buổi hôm đó Jungkook rất vui, cậu vui đến mức vừa ca vừa làm việc. Jungkook nấu cho Taehyung một bữa ăn đầy những món Taehyung thích. Nghĩ tới cảnh ngày mai sẽ được đi làm cùng anh Jungkook lại thêm phấn khích. Chuẩn bị bữa ăn xong cậu điện anh chỉ với mong muốn anh sẽ về ăn cùng cậu bữa tối. 

- Taehyung à, anh có thể tối nay về nhà ăn cơm cùng em được không? Hôm nay em đặc biệt xuống bếp nấu bữa ăn cho anh đấy. Anh về ăn với em nha.

- Không được. Tối nay tôi bận rồi, có thể sẽ về trễ nếu chờ được thì em hãy đợi tôi về nếu không chờ được thì cứ ăn trước đi.

Vẫn là không đợi Jungkook trả lời Taehyung đã tắt máy. Mọi sự vui vẻ lúc nảy đều biến mất đi, nếu hôm nay anh không về anh cùng cậu bữa ăn mà cậu hằng mong ước thì chắc có lẽ cậu sẽ buồn cho tới ngày mai. 

Jungkook ngồi đợi Taehyung cho tới 7h thì lại thấy buồn ngủ cứ vậy cậu đã nằm gục xuống bàn. Đến khi đồng hồ điểm 8h30 thì Taehyung đi vào nhà và thấy cảnh tượng Jungkook vì chờ mình mà đã ngủ gục. Vốn anh định sẽ không ăn nữa vì anh đã ăn ở ngoài cùng bạn của mình nhưng bây giờ thì anh đã bỏ ý định đó. Trong lòng anh nghĩ:" Cậu nhóc này có cần chờ mình tới giờ này không? Chắc em ấy đã đói lắm rồi" Nghĩ đến đây, Taehyung tới cạnh cậu xoa đầu kêu cậu dậy

- Jungkook à, dậy đi. 

- Anh về rồi đấy hả. Anh ăn cơm với em được không?

- Đương nhiên rồi. Xin lỗi em nhé đã để em phải chờ. Ăn thôi.

Jungkook vội vàng lấy cơm và đồ ăn bỏ vào chén anh, cậu cũng không quên nở nụ cười hạnh phúc với Taehyung. 

- Ngon không?

- Cũng được đấy. Nhưng mà tại sao em lại biết tôi thích những món này chứ?

Jungkook đương nhiên biết những món anh biết vì Taehyung đã nói cho cậu biết trước khi anh mất trí nhớ. 

- À, em chỉ nấu đại thôi. Anh thích những món này à

- Ừ

- Vậy sao này em sẽ nấu cho anh ăn nữa

Buổi ăn tối diễn ra rất vui vẻ...Và đương nhiên là chỉ có hai người.


Còn tiếp...

Các bạn cho mình ý kiến nha. Mình thấy chap này hơi kì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro