Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook lúc này mất hết niềm tin vào cuộc sống vì chỗ dựa mà cậu luôn tin tưởng giờ đã sụp đổ. Cậu buồn, cậu buồn đến nỗi cứ vô định mà đi một đường thẳng, không hề biết chỗ đó là chỗ nào, không cần biết cậu đang đi đâu, chỉ cần nơi ấy không còn những nỗi đau mà cậu phải trải qua. Trong lòng JungKook lúc này phải trải qua rất nhiều cuộc độc thoại nội tâm, một cuộc chiến gây gắt bỗng bất giác cậu phát hiện

-  Cảnh phố đêm nay thật đẹp, sao tôi lại không nhận ra nhỉ, hay chỉ vì hôm nay tôi buồn, hay chỉ vì hôm nay tôi cô đơn nên mới nhận ra vẻ đẹp của nó. 

Đi rồi cứ đi, JungKook đã đi đến hàng ghế nơi mà cậu và anh đã từng hạnh phúc cùng nhau, nơi mang nhiều tình cảm của cậu dành cho anh. Tựa lưng vào thành ghế, nước mắt một lần nữa lại giàn dụa, những suy nghĩ đầy bi thương dần hiện lên trong đầu cậu:

- Sao anh lại không đi kiếm em, sao anh lại không đuổi theo ngăn em lại, sao anh lại để em rời xa anh, sao anh lại đối xử với em như vậy, anh ghét em bởi vì em đã nói dối anh sao, anh ghét em bởi vì em đã dành tình cảm quá nhiều cho anh sao...

Sóng mũi JungKook lúc này đỏ hoắt, nước mắt ngày càng chảy nhiều, bao nhiều câu hỏi " Tại sao" hiện lên trong đầu cậu. Cậu biết nói dối anh là sai nhưng nếu không làm vậy cậu sẽ mãi mãi không còn được ở bên anh một lần nào nữa, sẽ không được chăm sóc anh, không được vui vẻ, hạnh phúc bên cạnh anh. Cậu biết nếu anh biết tất cả những gì cậu dối anh, anh sẽ dần lạnh nhạt với cậu, sẽ không quan tâm chăm sóc cậu như chính những gì anh đã làm trông quá khứ. 

Đang suy nghĩ bỗng một bàn tay lạnh lẽo từ phía sau đặt trên vai cậu. JungKook cảm nhận đó là bàn tay của anh, một bàn tay lạnh lẽo nhưng đối với cậu vô cùng ấm áp, bỏ qua hơi ấm ấy, cậu cứ nghĩ đó là một hình ảnh ảo do cậu tự tạo ra. Nhưng rồi cái ảo ấy lại thành sự thật khi cậu nghe thấy tiếng Taehyung gọi

- Xin lỗi em. JungKook...

Đó là lời xin lỗi tự đáy lòng của Taehyung, đó là sự hối tiếc, đó là tình yêu cao đẹp mà anh dành cho cậu. Không đợi cậu quay lại nhìn anh, Taehyung ôm trầm lấy JungKook từ phía sau, một cái ôm thật ấp ấm, một cái ôm mang đầy sự yêu thương. Nước mắt anh bây giờ đã chảy, chảy dài xuống đôi vai bé nhỏ của JungKook, những giọt nước mắt nóng đã làm cho JungKook run hẳn lên. Biết JungKook đang run lên vì mình Taehyung nói

- Xin lỗi em vì tất cả, xin lỗi em vì những lần làm em buồn, xin lỗi vì những lời nói trước đây của anh, xin lỗi em vì đã ngăn cản tình yêu của chúng ta. Thật sự xin lỗi em rất nhiều...

Không thể nói thêm lời nào ngoài câu " xin lỗi" Taehyung thật sự muốn chết đi vì anh đã làm JungKook phải khóc

- Em biết mà. Không sao đâu. Em có thể một mình chịu được. Mọi đau thương sẽ chẳng là gì khi có anh bên cạnh em. 

Quay người lại, JungKook cố trấn an anh bằng lời nói

- Anh không có lỗi. Người có lỗi là em, là em đã để lạc mất anh, là em đã tự cho cho hai ta một khoảng cách rất lớn, là em không chủ động nói cho anh biết tất cả mọi chuyện, là em đã để cho người khác bước vào cuộc đời của anh. Nếu lúc đó em có đủ can đảm để nói với mẹ anh rằng "Em yêu anh" thì bây giờ chắc có lẽ mọi chuyện đã ổn, nếu lúc đó em đủ can đảm thì anh sẽ không bao giờ ra khỏi cuộc đời của em. Thật sự xin lỗi anh...

Càng nói cậu càng khóc nhiều hơn, cứ thế cho đến khi anh đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ. Có thể đó là điều bất ngờ đối với JungKook nhưng đối với Taehyung lại là lời xin lỗi từ tận đáy lòng. Kết thúc nụ hôn nồng nàn anh đưa tay lên má cậu lau nước mắt, lau đi những nỗi đau mà cậu phải trải qua. Ôm cậu vào lòng anh nói

- Nào nín đi. Tất cả không là lỗi của ai cả. Từ bây giờ chúng ta sẽ làm lại từ đầu, từ bây giờ những giọt nước mắt này sẽ không bao giờ xuất hiện thêm một lần nào nữa, từ bây giờ anh sẽ không bao giờ làm em phải buồn nữa, và từ bây giờ sẽ không có gì ngăn cản được tình yêu của chúng ta. Anh hứa sẽ mãi mãi ở bên cạnh em...

Nghe những lời ấy, JungKook dần vơi đi cơn đau

- Em cũng hứa với anh, em sẽ không bao giờ rời xa anh cũng như nói dối anh

Và sau lời hứa ấy là nụ hôn thật chân thành, thật tao nhã. Đó là minh chứng cho tình yêu của anh và em, đó sẽ là cột mốc cho bước đầu của anh và em

Còn tiếp...

Xin lỗi vì sự chậm trễ của mình. Từ bây giờ mình sẽ ra chap nhanh hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro