Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới nhà cứ tưởng sẽ yên ổn nhưng JungKook lại phải đối diện với mẹ của Taehyung. Cậu lúc này đã toát mồ hôi, những giọt mồ hôi mang đầy nỗi sợ hãi và run sợ.

- Mẹ tới đây làm gì?

Giọng nói đầy sự giận hờn và lạnh lùng của Taehyung vang lên. Không kém anh mẹ của Taehyung đáp trả lại anh vô cùng lạnh nhạt với ánh mắt viên đạn

- Chẳng lẽ còn cấm mẹ vào đây à? Còn không được như vậy chứ? Đáng lẽ ra con không nên làm như vậy. Gia tộc họ Kim chúng ta chỉ có con để nối dỗi tông đường chính vì vậy còn không nên làm như vậy. Mẹ cũng cần có cháu,mẹ cũng cần một đứa con dâu ngoan hiền chứ không phải là một đứa con trai. Con hiểu không

Từng lời nói cứ như những con dao nhọn đang trực tiếp xuyên qua trái tim của JungKook. Lúc này cậu càng run hơn, càng lo sợ hơn. Càng sợ hơn khi cậu nhìn thẳng vào mắt của bà ấy, một người phụ nữ với lòng dạ sắt đá. Điều này khiến cậu càng đứng gần anh hơn

- Cậu làm trò trước mặt tôi vậy là đủ rồi đó JungKook. Xin cậu hãy buông tha cho con trai của tôi. Cậu cần bao nhiêu tiền, tôi có thể trả chỉ cần cậu trả lại cho con trai tôi sự bình yên

-  Xin lỗi mẹ. Nhưng nếu không có JungKook bên cạnh con thì sẽ không bao giờ có hai chữ bình yên. Mong mẹ hãy chấp nhận JungKook. Vì không bao lâu nữa cậu ấy sẽ ở đây

Tất cả đều đổ sụp trước sự cương quyết của bà ấy. Taehyung càng nói thì càng làm cho bà ấy ghét JungKook hơn

- Mẹ cho con thời hạn 3 ngày nếu con không xa cậu ấy thì đừng trách mẹ. Chính mẹ sẽ là người đem cậu ấy xa rời con. Và mãi mãi con cũng đừng gặp lại. Rồi con sẽ hối hận trước những gì hôm nay con làm với mẹ

Nói xong bà ấy ngoảnh mặt đi mà không thèm nhìn JungKook. Lúc này chắc có lẽ JungKook đã phần nào được tĩnh tâm

- Xin lỗi anh. Em thật vô dụng. Em thật sự không dám đối diện với bà ấy. Em sợ...

Không đợi JungKook nói hết câu, anh đặt ngón tay thon dài lên đôi môi của cậu nhằm ngăn cản những lời nói tuyệt vọng của cậu

- Chúng ta sẽ cùng vượt qua mà. Không sao đâu. Đừng sợ. Anh đã hứa với lòng sẽ không ai làm tổn thương em thêm một lần nào nữa. Nào lại đây

Anh ôm cậu vào lòng, đặt lên tóc cậu một nụ hôn nhẹ như cố trấn an cậu, đồng thời đó cũng là lời động viên mà anh dành cho cậu

- Lần sau không được vậy nữa. Em là một người mạnh mẽ mà đúng không. Anh tin em có thể vượt qua mà. Giờ thì em cứ khóc đi, anh cho phép em khóc nhưng chỉ là lần này thôi vì anh không muốn thấy một JungKook yếu đuối

JungKook úp mặt vào lòng ngực ấm áp của anh mà khóc, cậu khóc như chưa từng được khóc và đây cũng là lần đầu tiên anh cho phép cậu khóc trong sự ấm áp của anh. Anh bế cậu lên phòng đưa cậu vào phòng tắm và kêu cậu hãy để nỗi buồn trôi theo dòng nước. 

Bước ra khỏi phòng đã thấy anh đứng trước cửa chờ cậu. 

- Sao lại lâu vậy? Có phải em đã khóc...

- Không có. Em không có. Em chỉ suy nghĩ một vài điều thôi.

Taehyung đặt hai tay lên đôi vai bé nhỏ của cậu. Nói với giọng nghiêm túc

- Từ bây giờ em cứ việc ở bên anh. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra anh cũng không cho phép em rời xa anh. Đưa tay em lên..

Taehyung đan ngón út của mình vào ngón út của JungKook. Đó là một lời hứa sẽ hai người, đó là minh chứng cho tình yêu vĩnh cửu của họ. Và ánh trăng hôm ấy đã chứng kiến cảnh họ hẹn ước với nhau. JungKook nghẹn ngào nói

- Từ bây giờ, tất cả những gì thuộc về em đều là của anh. Kể cả tương lại sau này...

Thấy đầu tóc JungKook ướt, anh vội lấy khăn lau cho cậu. Từng động tác, từng lời nói như được khắc sâu vào tâm trí của JungKook

- Sau lại để tóc ướt vậy chứ. Em không sợ bệnh à. Nếu em bệnh em sẽ xấu đi không còn hồng hào như trước nữa. Và nếu như thế anh lại phải khổ rồi.

Nói được vài câu bỗng JungKook ngã khụy xuống nhưng lại nhờ anh đỡ mà cậu có thể đứng vững được. Taehyung lúc này lo lắng sốt ruột không biết JungKook bị gì" Em sao thế"

- Không sao. Em chỉ cảm thấy chóng mặt xíu thôi. Anh có thể dìu em về phòng được không

- Không. Hôm nay em cứ ngủ ở phòng anh. 

Bế JungKook lên anh nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, đặt nụ hôn lên trán của cậu. Có lẽ vì anh biết cậu mệt vì phải trải qua biết bao nhiêu chuyện nên đã không dám làm phiền cậu. Nhưng vì anh không thể nào ngủ mà thiếu cậu nên đã ôm cậu vào lòng của mình mà ngủ 

-------------------------------------------------------

Mặc khác, mẹ Taehyung đang âm mưu để hại JungKook. Bà ấy kêu người bắt cóc cậu và đem cậu đi thật xa. Đám người ấy là những dân chơi nổi tiếng ở đó, họ sẽ chấp nhận những gì người khác yêu cầu chỉ cần đáp ứng đủ nhu cầu của họ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro