Chương 1 - Còn sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Cuộc sống vẫn đẹp như vậy nếu không đến một ngày ...

           Mặt đất nhuốm một màu đen tối, vầng trăng chuyển dần sang đỏ, cây cối cằn cỗi, sinh linh không gì sống nổi. Những thế lực tà ác sau khi  chuyển sinh đã biến thành một công cụ huỷ diệt con người mới gọi là Ma cà rồng ( Vampire ).  Tuy bề ngoài chúng giống với con người nhưng lại độc ác vô cùng. Ma cà rồng lấy máu con người làm nguồn thức ăn, ai bị nó hút cạn máu sẽ như một xác chết khô,  không thể đầu thai kiếp khác.

          Trải qua những nền văn minh, cuộc chiến giữa con người và ma cà rồng cứ thế diễn ra. Cả thế giới đều bị chúng huỷ diệt cả. Tuy cuộc chiến này được coi là hai bên hoà nhau,  phân chia ranh giới rõ ràng nhưng  rõ ràng là Vampire đã dành phần thắng.  Cộng thêm sự thoái hoá trong nhân cách của con người ngày càng cao. Ngoài chém giết lẫn nhau thì cũng là làm những việc táng tận lương tâm. Điều đó đã làm con người bị coi là hạ đẳng đối với Vampire. Trước nguy cơ ấy, con  người đành phải nhượng bộ, sống hoà hoãn với chúng. Nếu không tất cả đã bị huỷ diệt bởi cái thảm hoạ không ai muốn xảy ra ấy. Thế nhưng con người có thế giới của con người, Vampire có thế giới của Vampire. Chúng chỉ mò đến thế giới của con người khi những cơn đói khát hành hạ chúng.

     Nó,  So Iseul - một cái tên thật đẹp. Nhìn nó cũng đẹp như tên của nó với mái tóc dài phủ kín bờ vai và khuôn mặt đáng yêu trông như thiên thần vậy.  Cha mẹ nó đều là thợ săn Vampire bậc nhất. Họ mất tích sau cuộc chiến và đưa nó đến sống ở một thị trấn nhỏ dưới thung lũng.  Nó sống một mình ở đấy, ngay giáp gianh giữa thế giới của con người và Vampire. Nhờ có sợi dây chuyềnhoa hướng dương của mẹ để lại mà mười mấy năm qua nó mới sống được bình yên trong cái trấn vắng vẻ này bởi vì trong tâm niệm, hoa hướng dương là hy vọng.

  Năm nay nó vừa tròn mười tám tuổi rồi, vậy là chỉ còn một năm nữa nhưng có lẽ cha mẹ Iseul vẫn chưa cho nó biết điều này ...  

  18 tuổi rồi. Nó phải đi học đại học, phải ra thế giới bên ngoài.  Trường nào không chọn nó lại chọn đúng Human & Vampire University. Nó muốn nghe ngóng tin tức của cha mẹ mình tại đây.

  Hôm nay là ngày nhập học. Nó phải nhanh lên kẻo muộn. Thung lũng này nằm trong vùng hẻo lánh. Muốn đi ra thành phố thì trước tiên phải đi qua ven một thác nước. Nước chảy mạnh và đổ xuống tung bọt trắng xoá.

  Trước khi đi nó cũng đã nhận được mấy cái lời chúc tốt lành của bọn trẻ con :

 - Chị ơi, cố lên !

 - Chị Iseul, chị là giỏi nhất.

  Nó quay lại cười rồi đi ngay. 

  - Đúng rồi.  Cố gắng.

  Nó dễ dàng  đi trên mấy mỏm đá ở trên con suối và bỗng phát hiện ra phía trước có người. Anh ta hình như bị thương khá nặng và ướt sũng. Người đó hình như là Vampire.Điều quan trọng là đôi cánh màu đỏ kia. Iseul bắt đầu mất bình tĩnh, định bỏ đi. Thứ mà nó sợ nhất chính là máu .

" Iseul này, khi thấy người bị thương thì phải cố gắng giúp người ta nghe không ? "- Giọng nói, lời dặn dò của mẹ trước khi đi bỗng vang lên trong đầu. Nó vội trấn tĩnh lại. Cánh màu tím thì không phải Vampire bình thường.  Nó nhận ra điều đó.  Dù biết vậy nhưng nó vẫn chạy đến lay gọi :

 - Này, anh gì đấy ơi, anh có sao không ?

  Người đó vẫn nằm im không động đậy.  Hình như bị thương nặng lắm. Nó luống cuống không biết làm gì. Biết đâu anh ta tỉnh dậy sẽ hút cạn máu nó thì sao ? Chẳng phải lúc đấy nó sẽ ngỏm à ? Mà nhìn kỹ thì anh ta cũng đẹp trai, cao ráo. Cũng không tệ.

   Nghĩ vậy nó vội tháo sợi dây chuyền trên cổ, cắn vào ngón tay làm cho nó chảy máu. Máu của nó hoà với viên đá trên sợi dây chuyền khiến viên đá từ màu trắng chuyển sang màu đỏ.Phải, đây là một sợi dây rất đặc biệt.Nó nắm chặt tay người kia cùng với sợi dây chuyền.

  Từng vết thương dần lành lại.Đôi mắt thanh tú của người kia cũng dần mở ra. Đôi cánh màu tím bỗng thu lại rồi biến mất.

 - Được rồi. - Nó đeo lại sợi dây chuyền nhưng chưa kịp làm gì thì  nó lại bị nhấc bổng nên. Cổ nó bị bóp nghẹn ứ lại.

  - Thợ săn Vampire ? - Người kia cười khinh bỉ - Đừng tưởng ta chịu thua với thứ thứ con người hạ đẳng.

 - Này ... anh kia. - Nó cố giãy dụa - Anh làm gì thế hả ?

 Cổ nó bỗng đau nhói như bị hút cạn sự sống. Thì ra bị Vampire hút máu sẽ đau như thế này à ? Nếu còn kiếp sau nó sẽ không cứu bất kì một ai nữa. Phải chăng nó sẽ chết như vậy ?

  Mắt nó dần dần mở ra. Nó còn chưa tỉnh hẳn. Cổ nó vẫn còn đau. Một căn phòng to, đẹp và rộng hơn cả nhà nó. Nó vội chạy bật ra ngoài cửa sổ. Cảnh vật trước mắt nó hoàn toàn khác lạ. Nơi nó đang ở bây giờ là một toà lâu đài to bự với những mái vòm cổ kính với bên dưới những vườn hoa oải hương toả hương thơm ngát. Tất cả ngút ngàn một màu tím của hoa và đôi chút màu xanh của lá. Đây là Thiên đường chăng và liệu có phải nó đã chết rồi ?

 Iseul tự nhéo mà mình. Ui da, đau quá. Nó vội mừng thầm. Vậy là nó còn sống.

 - Tỉnh rồi à ? - Nó giật mình quay lại. Cánh cửa bật mở. Là người con trai khi nãy bước vào. Trong lòng nó có chút sợ hãi.

-  Anh là ai ? - Nó chỉ dám hỏi nhỏ.

- Kim Tae-hyung. - Giọng nói ấy tuy không khó nghe nhưng nó lại cảm nhận được chút gì lạnh lẽo toát ra từ lời nói ấy.

- Tôi còn sống à ?

 Người con trai ấy không trả lời. Nó cũng không dám gặng hỏi.

- Vậy tôi về nhé.

 Cũng không thèm nghe câu trả lời. Thằng ma cà rồng vừa đáng ghét vừa đẹp trai ấy khiến nó toát mồ hôi. Nó sợ quá, ngó thấy cái balo còn trên giường nên vội vơ lấy rồi chuồn lẹ cho nhanh. Ra khỏi phòng, thở phào nhẹ nhõm.

  Nhầm đường lạc lối mất gần nửa tiếng nó mới ra khỏi cái lâu đài to bự đấy. Nhìn mấy người ở ngoài như muốn ăn tươi nuốt sống nó rồi. May là còn mạng để lết ra. Chắc sau này cụ bảo nó cũng không dám cứu thêm một con Vampire chết tiệt nào nữa.

  Nó không biết đường về nhà, cũng không dám quay lại. Đành mò mẫm đường đi. Lúc này trời đã tối rồi. Bỗng có mấy người lao tới bịt mặt nó lại. Nó dãy dụa nhưng vô ích, bị tống cho một phát vào sau gáy, nó bất tỉnh nhân sự.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro