Chương 2 - Danh tính không ngờ tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tỉnh dậy. Nó thấy mình đang trong một căn phòng lớn.Nó cố nhích lên nhưng không được. Tay chân nó đều bị xích lại. Có những người khác cũng như nó cả thôi thậm chí còn lôi thôi lếch thếch hơn. Nó nhìn thấy cái biểu tượng kia trên tường và nghe những tiếng hò hét ngoài kia thì biết là đời nó sắp tàn rồi. Đây là biểu tượng của Chợ Máu. Cái biểu tượng trông thật man rợ và kinh khủng. Thấy nó cố dãy dụa, một cô bé bên cạnh lên tiếng :     

 - Vô ích thôi chị ơi. Chúng ta đều là những thứ sẽ bị đem ra trao đổi, buôn bán. Bỏ chạy hay chống đối đều bị nhận cái kết thảm hơn.

     Chợ Máu. Đúng rồi, nó có nghe mẹ nhắc đến hồi nhỏ. Đây là chợ buôn bán con người mà kẻ đấu giá chính là những con Vampire đói khát . Chúng coi họ như những bình máu di động để bán mua  và không ai có thể can thiệp được vào.

   Ngày xưa, nghe mẹ kể, nó đã thấy rùng mình rồi, chẳng dám tưởng tượng. Không ngờ cũng có ngày được chứng kiến tận mắt. Thứ mà nó không muốn dính líu đến thì cũng phải dính líu rồi. Nó không ngờ có ngày nó sẽ bị bắt đến đây làm một thứ đồ vật không được ai coi trọng. 

     Nó quay lại nhìn cô bé kia, ánh mắt cô ấy lộ rõ vẻ thất vọng.  

- Sinh ra, em đã bị bắt cóc đi làm việc ở Krystal, chưa từng thấy được thế giới bên ngoài. Đến khi em vô dụng thì cũng lại bị bán vào đây ...  

- Chị là Iseul. Chúng ta kết bạn được không ?   

    Con bé ấy không trả lời. Nó chỉ cười rồi quay đi.

   Lần lượt từng người bị đem lên đài cao kia đấu giá. Ngay cả ánh mắt buồn rầu, xen lẫn thất vọng nhưng lại ánh nên chút gì vui của cô bé kia chắc sẽ không bao giờ quên được. Lúc bị đưa đi, cô bé ấy chỉ mỉm cười quay lại nhìn nó :

       - Em là Munia. Đồng ý làm bạn với chị Iseul.       

        Từng giọt nước mắt lăn dài trên má mà trong lòng như vụn vỡ. Iseul là món hàng cuối cùng.  Nó muốn bỏ chạy nhưng không được. Tay chân nó đều bị xích lại.  

       - Lên đi. -  Một giọng nói lạnh và sắc vang lên phía sau. - Nó bị dắt lên sân khấu theo kiểu không hơn kém một món hàng.

    Trên bục, nó ngắm nhìn xung quanh. Những con Vampire khát máu đều đang ngồi trên ấy. Nhìn thấy nó, chúng nó có đứa con chảy cả nước dãi. Hình như đây là những ngày cuối đời của nó rồi. Qua hôm nay, nó sẽ không được nhìn thấy bình minh nữa.

Coong. Tên chủ chợ gõ vào chiếc chuông. Hắn cười một cách man rợ khiến ai cũng phải rùng mình.   

- Kính thưa quý vị. Món hàng tốt nhất của chúng tôi hôm nay. E là quý vị cũng biết. Đứa con gái độc nhất của "Thợ săn  Vampire So Yanguk cao quý " : So Iseul. Người thừa kế cuối cùng của So gia.

Hàng dưới khán giả reo hò. Chỉ đợi tên chủ ra giá khởi điềm thì lần lượt từng kẻ đưa ra những cái giá cao ngất trời.

 - 2 tỷ.     

 - 5 tỷ.      

...

 Thế nhưng nó không để ý mà nhìn chằm chằm vào tên kia. Không thể nào. Thân phận của nó không ai biết cả. Trừ phi ...

- 100 tỷ.

      Nó bỗng giật mình bởi giọng nói của hắn ta. Nhanh như vậy mà giá nó đã cao ngút trời rồi cơ à ? Nhìn nên kẻ ra giá vừa nãy, nó không chút thiện cảm. Nó cười một cách khinh bỉ với những kẻ chỉ có tiền, tiền và tiền trong mắt ấy. Chà, thì ra nó vẫn còn một cái giá cao ngất trời như vậy. Thật không uổng phí ở đời mà. Cả hội trường không kẻ nào dám ra một cái giá hơn vậy. Thế nhưng điều khiến nó lo lắng chính là cha mẹ của nó. 

     Người kia đang cầm một cành hồng trong tay. Hắn ta đeo mặt nạ nên nó không nhìn rõ mặt. Thấy nó, hắn ra ngắm nghía cành hồng đỏ trong tay.

-  Chuyện hay hơn vẫn còn chưa diễn ra.

- 100 tỷ lần một ... 100 tỷ lần hai ... 100 tỷ lần ba. Tôi tuyên bố màn đấu giá kết thúc.

 Buổi đấu giá nhanh vậy mà đã kết thúc. Nó bị người khác dẫn lối dọc theo hành lang.

- Tiểu thư, ông chủ bảo tôi dẫn cô đi gặp ông.

 Hứ, nó khinh. Một món hàng như nó mà cũng được gọi là "tiểu thư" à ? Cũng tốt. Gặp hắn nó sẽ hỏi về cha mẹ nó. Mười mấy năm nay rồi nó không biết họ sống chết ra sao.Nếu hai người họ bình an thì không sao, còn nếu họ có mệnh hệ gì thì chắc nó cũng sắp được gặp rồi.

 Dẫn nó tới một căn phòng tối, người kia bỏ lại nó :

 - Tiểu thư, mời người. Tôi xin đi trước.

 Nó tự đẩy cửa vào. Trong phòng tối om chỉ có một bóng người. Cửa sổ để mở, ánh trăng rọi vào cũng không đến nỗi không nhìn thấy.

- Ông là ... ? - Nó cố mở mắt nhìn cho rõ cái bóng lưng cao rộng quen thuộc này.

- Con gái, con đến rồi à ? - Người đàn ông kia quay lại, lấy chìa khoá mở xích cho nó.

 Iseul nhận ra giọng nói và bóng hình quen thuộc ấy. Nó bỏ lại tất cả để chạy đến ôm cha nó :

- Ba, bao nhiêu năm nay ba và mẹ hai người đi đâu ? Con tìm mãi cũng không thấy. Hay là họ bắt hai người vào đây. - Nó vội hốt hoảng.

- Luesi à, người mà họ gọi là ông chủ vừa nãy chính là ba đấy ... - Ông đau lòng cố kìm nén tâm trạng để nói.

- Ba, đùa như vậy không vui đâu. Con không thích.

- Ta không đùa đâu. - Nhìn thái độ của ông lúc này nó chợt nhận ra những thứ lúc này nó nhìn thấy và nghe được đều là sự thật, lòng nghi ngờ trong nó cũng bất chợt dâng cao. Nó mới ngờ vực, không tin hỏi :

- Cha, bao nhiêu năm nay cha đi đâu ? Sao bây giờ cha lại xuất hiện ở đây ? Không lẽ ...

 Không ai hiểu lòng con bằng cha mẹ. Đoán được lòng nó, ông đành trả lời :

- Đúng vậy.

- Cha bán con à ? - Iseul đau xót gặng hỏi.

 Ông đành trả lời trong im lặng :

- Iseul à, cha xin lỗi nhưng cha có nỗi khổ riêng của cha. Con hãy hiểu cho cha. Định mệnh đã an bài, cha có muốn cũng không thể thay đổi được.

- Vậy mẹ con đâu ? -Nó chạy đến gặng hỏi để lấy đáp án như thể đã đóan ra được phần nào.

- Mẹ con bây giờ không thể gặp con được nhưng bà có gửi cho con cái này. - Vừa nói ông vừa móc ra một hộp kẹo. - Của con đây.

  Nó mạnh dạn cầm lấy hộp kẹo rồi lau mạnh nước mắt :

- Không có chuyện gì nữa thì con đi đây.

       Iseul vội mở cửa để ra nhưng trước khi ra ngoài, nhưng sực nhớ ra điều gì nó quay lại :   

- Dù là lí do gì đi chăng nữa thì con vẫn không tin được đây là sự thật. Ước gì đây chỉ là một cơn ác mộng thôi. Ngủ lại thì mọi chuyện sẽ đâu vào đấy.

      Nói xong nó bỏ đi ra. Người ta dẫn nó đến một căn phòng khác tối om. Trong lòng nó bây giờ thực sự đang rất đau khổ. Cứ nghĩ đến ánh mắt những người vô tội kia là lại không kìm được nước mắt. Trong phòng, hình như còn có một người khác. Iseul cầm hộp kẹo ngồi gục xuống khóc.    

 - Đừng bật điện nên có được không ? Coi như tôi xin anh đấy. Chỉ một lúc thôi.

      Người kia cũng ngồi im vậy nghe nó khóc. Điện cũng không được bật nên. Khóc chán nó mệt mà ngủ thiếp đi.  

       Lúc này căn phòng mới bật sáng. Người kia bế nó lên rồi mỉm cười :      

   -  Nhóc vẫn ngốc vậy à ? Thật không biết nhóc bao giờ mới  bỏ được cái tật hay khóc nhè này đây ?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro