Chương 3 - Obelix

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         - Cha, trong mắt người con chỉ đáng có vậy thôi ư ?

         -  Iseul này, có lúc rồi con sẽ hiểu.

     Mọi thứ xung quanh đều vỡ vụn rồi biến mất. Cả ba nó nữa.

       - Ba ... a ... a ...  

          Hốt hoảng tỉnh dậy, nó lại mở mắt ra một lần nữa. Thì ra là ác mộng.

           Nó tự hỏi nó vẫn còn sống  hay nơi nó đang ở đây chính là Thiên đường thực thụ trong truyền thuyết. Chẳng thèm quan tâm nữa. Chết cũng tốt còn hơn đối với nó là phải chấp nhận thực tại kia.

          Nhìn xung quanh nó, mọi thứ đều được bài trí một cách gọn gàng. Nhìn vào chiếc gương, Iseul nhận thấy vẫn là nó trong đấy. Chạy lại phía cửa sổ vén rèm lên, từng ánh nắng vẫn chiếu vào qua khung cửa màu trắng lọt vào phòng. Chói mắt, nó đưa tay nên che đi. Mùi hoa hồng dịu nhẹ lan toả trong không khí.

- Nhóc tỉnh rồi à ?

         Cửa lại mở, lại một người con trai bước vào. Người con trai này đẹp tuyệt mĩ với sống mũi cao và khuôn mặt thanh tú. Người đó cười, nếu như là ở ngoài kia, nụ cười này chắc sẽ khiến bao nhiêu người con gái bị đổ gục.

- Anh là ?

- Jung Hoseok . - Anh ngồi vào giường rồi quay sang nói chuyện với nó.

- Một cái tên đẹp. Còn tôi là So Iseul. Có nghĩa là "Sương khói". Tên hay đúng không ? Tôi vừa ra đời, ba tôi đã đặt cho tôi cái tên này đó. - Nghĩ đến ba, nó lại tủi thân. Mỉm cười nhưng trong lòng vẫn có chút gì đó thoáng buồn. Nụ cười của sự cay đắng. Còn gì buồn hơn một tình cảm gia đình đang êm ấm bỗng chốc bị xé vụn.

- Vẫn còn buồn chuyện hôm qua à ? - Anh cười nhẹ hỏi nó.

- Chuyện gì ? * Nó biết nhưng vẫn cố lảng tránh.

- Còn không phải là chuyện cha em cho người bắt rồi bán em đi à?

       Iseul chầm chậm đi lại giường, chỗ Hoseok đang ngồi. Nó ngồi xuống bên cạnh rồi quay sang nhìn anh. Từng giọt nước mắt của nó rơi xuống.

- Bao nhiêu năm không gặp, tôi cứ mong họ. Không ngờ lại gặp họ vào hoàn cảnh này ... Mà anh chính là người mua tôi hôm qua đúng không ?

- Nhóc nín đi. Hôm qua anh biết mình như vậy là không tôn trọng em nhưng mà vẫn còn tốt hơn là em bị rơi vào tay người khác   - Anh an ủi - Tối nay em có muốn đi chơi không ? Coi như là anh xin lỗi.

Nó không thèm để ý vì lòng còn đang rất buồn, thành ra chỉ hỏi một câu bâng quơ :

- Trông anh rất khác với hôm qua nhưng tôi không nghĩ chúng ta thân thiết tới mức anh phải dẫn tôi đi một nơi nào đâý cho khuây khoả.

- Một nơi vui lắm. Rồi nhóc sẽ cười trở lại thôi. Với lại nhóc cứ coi anh là một người thân trong gia đình em là được rồi- Anh xoa đầu cô.

- Vậy thì cảm ơn anh trước  - Cô khẽ mỉm cười.

         Nó đi theo anh xuống dưới nhà. Nhà của Hoseok đúng là đẹp thật. Mà gọi là lâu đài thì đúng hơn. Từng bậc cầu thang được trải thảm đỏ sáng loáng. Những chùm đèn pha lê được treo lên trần nhà trông thật là tinh xảo. Nó mải ngoái nhìn xung quanh, trên trần nhà có sách, xung quanh có sách và có cả những quyển sách mà nó chưa bao giờ được nhìn thấy :

 -Oa, nhà anh đẹp thật đấy ! - Nó ngó ra ngoài cửa sổ.

     Đã gần tối rồi nhưng có một điều làm nó thấy sợ : bầu trời ngoài kia có màu đỏ. Từ bé đến giờ nó chưa ngắm kiểu này lần nào. Nó chỉ nghe nói thôi, rằng ở thế giới Vampire cứ 12 năm xuất hiện một lần. Hoa đào đỏ khai nở và kéo theo bầu trời cũng là đỏ. Vừa nãy nó đã ngờ ngợ rồi nhưng lại quên mất :

-Nhưng ... anh là Vampire đúng không ?

        Hoseok quay lại hiền dịu nhìn nó, cười :

- Em không sợ à ?

        Nó thấy vậy cũng đùa lại :

- Nếu có thì cũng đã sợ từ lâu rồi. Nhìn anh đẹp trai và đáng yêu như vậy chắc cũng sẽ không cư xử "thiếu văn hoá" đúng không ? 

  Cư "xử thiếu văn hoá" của Iseul ở đây chính là nên cơn điên rồi hút hết máu như cái con ma cà rồng được nó cứu hôm rồi. Hiểu ý, anh trả lời :

- Đây là Obelix - vùng đất của hoa hồng đỏ ở thế giới ma cà rồng. Em có từng nghe qua chưa ?

- Chưa. Nhưng Obelix, một cái tên thật đẹp.


        Trong căn phòng bếp rộng, nó gắp từng miếng thức ăn rồi vừa ăn vừa ngó xung quanh. Đến cái bếp mà cũng thật là rộng. Người làm cũng có đồng phục mà mặc. Ai nhìn vào trong mắt cũng thấy anh nên thiện cảm. Nó nghĩ thầm. Sinh ra trong nhà giàu thật là sướng.

 Ngó lại trên bàn ăn trải thảm đỏ, có bày những cây nến trông thật đẹp mắt với hoa hồng đỏ - thứ hoa mà nó và mẹ nó thích nhất.

   - Hình như anh rất thích màu đỏ ? - Nó ngậm cái thìa, đôi mắt tròn của nó vẫn ngó nghiêng xung quanh.

  - Đúng vậy.

  - Tôi cũng thấy nó rất đẹp.

  - Vậy là chúng ta có chung sở thích.

      Bà quản gia hiền dịu đứng nhìn nó ăn bỗng một luồng gió thoảng qua. Một tờ giấy bay đến. Bà đón lấy nó đọc rồi cung kính :

- Thưa ông chủ, còn hai tiếng nữa là đến giờ rồi ạ.

Hoseok quay sang nhìn Iseul :

- Nhóc có muốn đến Victoria không ?

- Victoria ? - Nó ngạc nhiên.

- Tối nay rừng đào đỏ ở đó sẽ khai nở sau mười hai năm say giấc. Mọi người sẽ đến đó chiêm ngưỡng cảnh tuyệt đẹp này. Nhóc cũng đi đi. Nhanh, lên lầu chuẩn bị.

  Hoa đào đỏ ? Iseul có thể tận mắt nhìn thấy hoa đào đỏ ư ? Từ nhỏ chỉ nghe kể thôi, nó ước ao được ngắm một lần nhưng không ngờ số nó lại may mắn đến như vậy.

  Nó ngây ngốc đi theo bà quản gia lên trên lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro