Chương 4 - Victoria

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bà quản gia tốt bụng sửa soạn lại đầu tóc và trang phục cho nó. Lúc này trước gương, nhìn nó chẳng khác gì một cô công chúa trong cổ tích mà mẹ vẫn kể với mái tóc bồng bềnh sương khói, khuôn mặt xinh đẹp kia và bộ váy dạ hội màu đen có viền trắng. Nghĩ đến mẹ, nó lại nói một câu bâng quơ :

- Bà quản gia này, lâu rồi cháu cũng chưa gặp mẹ nữa. Không biết bây giờ bà ấy đang làm gì nhỉ ?

Bà quản gia hiền hậu nhìn nó cười :

- Tôi chắc rằng mẹ của tiểu thư đẹp lắm thì mới có thể sinh ra một người con gái đẹp như cô.

Nhắc đến đấy, nghĩ về lúc cha mẹ còn ở bên, nó không khỏi hạnh phúc :

- Đừng gọi cháu tiểu thư nữa. Gọi là Iseul được rồi ... Phải, mẹ cháu rất hiền lại còn đẹp nữa. Lúc nhỏ cả nhà cháu sống thật hạnh phúc.

- Nhưng sao tiểu thư không chọn bộ váy kia ? Tôi trông nó cũng đẹp mà ?

- Váy đó thiếu vải. Mẹ cháu dặn con gái là phải ý tứ. 

- È ... hèm - Hoseok đứng ngoài cửa chờ từ nãy đến giờ. Trông anh lúc này lại càng đẹp hơn với bộ vest đen thật lịch lãm và khuôn mặt vốn đã đẹp trai lắm rồi.

- A , Hobi. Anh sửa soạn xong rồi à ?

  Bà quản gia khó hiểu nhìn nó :

- Hobi ?

 Thấy bộ mặt khó hiểu kia. Nó thấy mình càng ngày càng bị quê, vội vàng giải thích :

- À, con có thói quen đặt biệt danh cho người khác ấy mà. Mọi người đừng ngạc nhiên làm gì. 

   Đứng chờ Hoseok, nó ngó nghiêng xung quanh. Hoa hồng nở đỏ ở một góc trời.

- Này lên xe đi. - Nó chợt giật mình. Hobi đang ngồi trong xe. Cái xe này to thật. Trong xe có phân cách riêng cho cả tài xế và người ngồi. Trên ghế có bọc đệm xanh, bóng loáng.

- Ngồi vào trong ? - Nó đỏ mặt, bất chợt ngại ngùng.

- Không sao - Hiểu ý nó, anh cười dịu dàng chỉ vào ghế - Nhanh lên không trời sắp mưa rồi. Lắc rắc vài giọt mưa nhẹ. Vội quá, nó đi vội vào.

  Ngồi trong xe, nó ngại đỏ hết cả mặt. Hoseok mới hỏi nó :

- Em chưa từng chơi với người con trai nào à ? 

- Không. Hồi nhỏ em từng chơi với một người con trai lớn hơn em 5 tuổi. Anh ấy rất tốt. Lúc nào cũng nhường nhịn em . Hobi này, em có thể ... hỏi anh lại một câu không ? - Nó bất chợt ngập ngừng.

- Em nói đi.

- Anh không phải là Ma cà rồng sao ? Sao lại tốt với một đứa con người như em vậy ? Lại còn cho em đi ngắm hoa anh đào đỏ mười hai năm mới khai nở một lần chứ ?

- Nếu như anh mà hút máu em nhanh như vậy thì không phải sẽ lỗ 100 tỷ anh mua em về à ?

 Trong lòng nó lại càng rối bời hơn :

- Vậy sao anh lại tốn nhiều tiền để mua em về vậy ?

  Hobi xoa đầu nó cười :

- Có lúc rồi em sẽ hiểu thôi. Nhưng anh muốn em không được nghĩ về người con trai khác ngoài anh. - Mắt anh nhìn thẳng vào nó. 

 - Cảm ơn anh. - Nhưng nó gãi đầu nghĩ ngợi.

   Cuối cùng cũng đến Victoria nhưng điều khiến nó ngạc nhiên nhất là ...

- Human & Vampire University ? - Nó trố mắt lên nhìn tấm biển. Thì ra rừng đào ngàn năm lại ở gần với cái đại học mà nó muốn xin vào, cũng là đất Victoria. Ở cái thế giới này, có nhiều gia tộc lớn. Mỗi gia tộc lại sở hữu một vùng đất riêng. Ví như Obelix chẳng hạn là đất của Jung gia, cũng là nhà Hobi của nó. Còn Victoria này hình như là của Kim thị. Hic, nể nó luôn. Xin đi học mà không thèm tìm hiểu. Lúc này chợt "chạm đáy nỗi đau" của nó : quên chưa nhập học. Nó ngậm ngùi trong đau thương. Kì này thất học là cái chắc.

- Sao thế ? - Hobi cười nhìn nó.

- Không sao.

  Lễ hội được tổ chức ở ngay cái hội trường của đại học này. Khắp hội trường, bao nhiêu người ăn mặc sang trọng đang đứng chuyện trò. Khi hai người bước vào đã có người bưng rượu đến. Hoseok chỉ chọn một ly rượu vang.

- Cảm ơn.

Người đó định mang rượu mời Iseul nhưng Hobi của nó ngăn lại :

- Cô bé này không uống được rượu.

Hiểu ý, người phục vụ kia bưng rượu ra chỗ khác.

 Chợt có một người cầm li rượu đến chào hỏi. Người này hình như cũng là người của Kim gia. Hic, đẹp trai phết nhưng không phải mẫu người của nó. Hoàng tử bạch mã trong tim nó quá lắm thì chỉ được cao hơn nó 15 cm thôi.

- Lâu rồi không gặp Hoseok. Bao lâu như vậy vẫn thích rượu vang đỏ à ? Vậy đây là ?

 Hình như hắn ta cũng là Vampire. Iseul sợ nhưng nó vẫn cố nén đi sợ hãi. Hoseok biết vậy nắm lấy tay nó rồi giơ lên :

- Hiểu ?

  Hắn ta nhìn thấy, lại càng mỉm cười châm chọc:

- Không tệ. Nhìn cũng không đến nỗi nào lại còn rất được là đằng khác. Nhưng ... là con người sao ?

- Không phải anh cũng thích cái chị đằng kia sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro