Chương 5 - Sao chổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               Ây da, cả Hoseok và ah chàng kia đều nhìn theo hướng tay bạn nhỏ Iseul chỉ thì thấy một cô gái xinh đẹp khác đang đứng tiếp khách nơi chiếc bàn gần cửa sổ.

(Kim Seok Jin trong truyện này là con gái nha ~)

- Ô, không ngờ Kim Namjoon cũng có ngày hôm nay. Cứ tự hào không có mảnh tình vắt vai ai ngờ ...

          Hic, cái anh chàng họ Kim kia không biết chui đi đâu mà trốn ngượng chín cả mặt.

Hoseok oppa quay sang hỏi nó :

- Sao em biết anh ta thích chị gái ở đằng kia ?

- Hớ hớ - Nó cười ra vẻ thần bí - Em thì cái gì chả biết. Em còn biết anh ta tỏ tình 9 lần đều thất bại rồi cơ - Nó vui vẻ châm chọc mà không nghĩ đến hậu quả. (Hứ, từ nhỏ đến lớn chưa từng một ai "khen" nó là tạm được như cái người trước mặt này cả.) Nó tin rằng mình đẹp (và sự thực là nó đẹp thật).

   "Leusi này, hôm nay có một thằng tỏ tình chị đấy. Chốc chị gửi hình cho em. Chị từ chối nó rồi." * tin nhắn

   "Em này, thằng biến thái kia nó lại bị từ chối bởi chị mày rồi em ạ." * tin nhắn

  ....

   "Iseul, hôm nay đã là lần thứ 9 rồi. Nó lì thật." * tin nhắn

        (Và đấy là lí do nó cho anh đẹp trai kia "bị quê")

        Cô gái nó chỉ kia chính xác là chị họ của nó. Trùng hợp, chị ấy cũng mang họ Kim giống với tên kia.( Ai mang gen giống chị em này là sẽ đẹp quá trời quá đất luôn !) Chị ấy hơn nó 7 tuổi. Hai chị em từ nhỏ sống rất tốt với nhau như chị em ruột vậy. Kim Seok Jin đang là giảng viên tại cái đại học này. Nếu không phải hôm rồi chị ấy nhắn tin cho nó là : "Cứ ra đến quảng trường, chị sẽ dẫn em đi nhập học ở trường mới ..." thì nó chắc cũng không biết tìm đến trường này thì phải đi hướng nào.

    - Jung Hoseok, xem ra vẫn sống rất tốt nhỉ ?

     Cả ba người quay lại vì giọng nói ấy. Hình như Iseul đã từng nghe giọng nói này ở đâu rồi ấy.

         Một người con trai đẹp không gì hoàn mĩ bằng đang đứng ở đằng sau. Nó bỗng giật mình run sợ nhưng thoáng chốc lấy lại được sự bình tĩnh. Nó sợ hãi khẽ nép về phía sau. Cùng là Vampire mà sao anh Hobi với hai người kia khác nhau một trời một vực vậy ?

 - Không gặp nhau mấy hôm mà đã dắt mũi được con trai của Jung gia rồi à ?

      Hoseok quay lại :

- Em quen anh ta à ?

- Hôm rồi lúc em rời trấn thì vô tình gặp anh ta bị thương. Em mất công "kíu" anh ta rồi thì mặt đất toàn sao. May mà em còn sống. - Nó nhìn hắn ta lầm bầm - Tên sao chổi. Nếu anh mà là con người thì tôi đã đánh cho anh bầm dập rồi xem anh còn được cái vẻ kiêu ngạo ấy hay không.

- Được rồi. - Vẫn là Hoseok phá tan đi cái bầu không khí thiếu oxi đấy. Hôm nay là ngày quan trọng, không nên tính toán chuyện cũ làm gì. Iseul, đây là Kim Tae-hyung - người đứng đầu trong danh sách thừa kế của Kim thị. (chỉ Tae) còn đây là Kim Namjoon.

 - Chào anh. - Nó cúi gập xuống, cố ý không để cho người trước mặt thấy bộ mặt nghiến răng nghiến lợi muốn nuốt chửng cả thế giới của nó.

Hoseok dặn nhỏ hai người kia : "Tối nay con trai cả của Jeon gia cũng tới đây. Cẩn thận."

Anh Kim "bị quê" vừa nãy ra dấu đã hiểu.

- Đi thôi, anh còn có việc.

- Vâng. - Nó đi theo anh, mặc dù chưa biết là gì và đi đâu nhưng đi xa hai anh ở đằng kia thì thiên hạ thái bình. Bụng nó chắc mở tiệc rồi.


     Trong lúc dắt nó đi anh cười, hỏi :

- Đó là chị em, đúng không ?

    Nó tròn mắt ngoái nhìn :

- Sao anh biết hay vậy ?

- Điện thoại em ...

   Chưa nghe hết câu, nó đã như bị sét đánh. Sáng nay nó có hẹn với bà kia ở quảng trường. Nếu không nhầm thì ... Ui giời ơi, 20 cuộc gọi nhỡ, 12 tin nhắn. Tính biếu tiền nhà mạng hay sao mà ...

    "Con kia mầy tính cho tao leo cây đúng hông ? Tao ghim."

    "Con kia tao cho mày 15 phút nữa không thì thôi."

    "Tao cho mày thất học bây giờ."

    ...

 Vân vân, vân vân và vân vân.

  Thoáng nhìn thấy một bóng người quen quen, Hoseok quay sang :

 - Anh có việc, em cứ đứng đây đợi anh. Mấy phút nữa anh quay lại. Đừng chạy lung tung.

- Được, anh đi đi. - Nó trả lời rồi tiếp tục cắm mặt vào điện thoại đọc mấy cái tin nhắn cuối cùng.

  "Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Mầy đợi đấy đi. Dám đáp tội chị Jin của mày à ?"

  - Nhìn kìa, hoa nở rồi.

  Nó giật mình bởi tiếng nói của ai đó. Ngó ra ngoài cửa sổ, hoa đã khai nở rồi. Chạy vội ra ngoài. Iseul như lạc giữa một chùm hoa đào đỏ. Mặt nó bỗng thất thần. Một tiếng nói vang vọng trong đầu nó.

 "Em nói rồi mà. Cho dù em có chết cũng không hết yêu anh đâu. Trừ phi ... là anh tự bỏ em."

 "Nếu được quay trở lại thì em thà chọn không quen anh còn hơn. Thời gian ở bên anh lâu quá đã khiến em quên mất bản thân mình là ai rồi ... "

 Cô gái đó sao lại giống nó như vậy. Từ điệu bộ, cử trỉ cho đến cả giọng nói. Cô ta là ai ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro