[12]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tôi chả hiểu cậu làm cái quái gì ở trong sở thú thành phố tới mức bị bảo vệ còng cổ." kunikida gằn giọng. trán đã nhăn thành hai đường kẻ sâu.

"hề hề, tại tôi thấy mấy con động vật đáng yêu quá nên mới chui vô chọc tụi nó. ai ngờ bị một con gấu vồ lấy quăng thẳng vô chuồng chứ." osamu đi bên cạnh cực kỳ ngả ngớn mà cười.

y thở dài. cũng vì cứu osamu mà cũng lục đục tốn thời gian đến gần xế chiều, qua luôn cả giờ cơm trưa. hôm nay kunikida và cả cái tên bên cạnh đều không trực, nên chắc sẽ đi về nhà.

"tối nay cậu có đi đâu không?" kunikida hỏi. osamu suy nghĩ hồi lâu.

"chắc có. tôi có hẹn với nhiều em lắm."

y tặc lưỡi khó chịu với cái nết hám gái của tên đồng nghiệp. đưa tay gẩy cái kính lên cao. xem như là có chút quan tâm mà nói.

"nếu không quá quan trọng. thì đừng ngoài vào ban đêm. tên sát nhân vẫn còn đó."

kunikida cũng không có giấu giếm lý do vì sao y quan tâm bất chợt đến hắn. vụ cưỡng hiếp, giết người vẫn còn đang tiếp diễn với mức độ càng ngày càng tăng. không hề dừng lại ở một đối tượng nào. cả thành phố biển yokohama vốn nổi tiếng nhộn nhịp về đêm, giờ cũng bởi sự tình mà số lượng người đi ra ngoài thuyên giảm.

nhưng ngược lại với kỳ vọng của người dân. manh mối ngược lại cứ như bốc hơi vậy.

không có bất cứ thứ gì là điểm chung giữa các nạn nhân, ngoại trừ cách thức giết người đều luôn dã man.

"tôi biết mà. anh không cần lo đâu kunikida-kun, cái mạng này của tôi dai nhách ấy. còn lâu mới chết." osamu cười cười vỗ vai y. thấy gã vô tư yêu đời như vậy, kunikida chỉ biết im bặt.

bất chợt osamu như nhớ ra gì đó. liền hai mắt long lanh long lanh, chắp hai tay trước ngực cầu xin y:

"à mà anh có tiền không? bao tôi một chầu đi. tôi đói quá à!"

"tự trả đi tên điên. tôi không phải là cái thẻ đen của cậu!"

kunikida thiếu điều muốn đạp vào mặt cái người kia. chỉ có thể ôm cục tức sôi sùng sục trong lòng. hung hăng bỏ đi, khuất sau đường rẽ ngã tư.

mà sau lưng y. cũng là cái liếc nhìn đầy âm hiểm chết chóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro