[13]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ranpo-san, anh có biết mấy vụ cưỡng hiếp rồi giết người gần đây không?"

ranpo ngẩng đầu ra khỏi cuốn truyện tranh, nhìn chàng viên cảnh sát sau khi áp giải tội phạm xong thì đến chỗ anh ngồi xuống.

"vụ nào?"

"cái vụ mà không có để lại tinh trùng với dấu vân tay ấy! nghe đâu ông cảnh sát trưởng quận ba còn bảo đây là do một hội nhóm chuyên buôn mở mại dâm nào làm cơ, tuyệt đối không phải người thường!"

ranpo bật cười, mấy ông già thời nay não thiếu i-ốt quá cơ!

"một người đấy. siêu thám tử này chắc chắn, chỉ một người duy nhất thôi."

"aizz, nói thế cũng không sai." chàng viên cảnh sát thở dài. "tôi không nghi ngờ ranpo-san, nhưng mà chuyện này đã tiếp diễn suốt ba tháng trời rồi. chẳng ai bắt được cái gã sát nhân ấy."

ranpo nhún nhún vai. đến kunikida còn chả được.

"anh nghĩ sao ranpo-san? anh nghĩ anh có bắt được hắn không?"

"tôi là thám tử, ông ạ. đâu có cầm còng với súng đâu!"

ranpo phản bác. nhưng rồi lại trầm ngâm nhìn cuốn truyện conan trên tay, rồi lại nhìn đăm chiêu vào cây kẹo mút ở bên tay còn lại.

"không biết." anh cười, "ý tôi là, để cả hai mà gặp nhau thì còn lâu lắm."

"tôi mong hắn bị còng cổ sớm, nghe bảo hắn hiếp cả đàn bà lẫn đàn ông." viên cảnh sát rùng mình khi nhớ lại bài báo cáo.

"ồ, các anh có truy nã hắn nhỉ? gọi hắn là gì?"

"ghost-fucker."

...

"hắt xì!"

người đàn ông đưa tay xoa xoa cái mũi ửng đỏ. đứng dậy, kéo khoá quần rồi ngân nga một điệu trong miệng. bước chân đi di chuyển ra khỏi ngõ hẻm tối mịt, để lại một người nằm gục sau đống thùng rác đổ nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro