[16]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có lẽ osamu nhạy cảm hơn kunikida tưởng. so với những ấn tượng nhảm nhí trước đó thì osamu hiện tại thành thục phán đoán chi li hơn nhiều.

"có lẽ tên giết người có vấn đề với các tín ngưỡng thiên chúa giáo. nhìn đi, bức tượng chữ thập này đổ sập xuống không phải vô ý đâu. còn nữa, cha xứ chết khác hơn với các cô sơ còn lại nhiều..."

đám thanh tra cảnh sát hí hoáy ghi chép lại. mắt đều trợn lên mãi không thôi.

bọn họ còn tưởng hắn phóng hoả vì vui. mặc dù nó cũng là một lí do, nhưng nghe vị thám tử trước mắt nêu ra chi tiết thì còn thấy li kì hơn nhiều!

"cậu kể cứ như thể cậu mới là người gây án ấy nhỉ?"

"vâng?"

osamu khó hiểu nhìn đàn anh ranpo.

"anh đừng trêu em ranpo-san. điều đấy quá dễ dàng để nhìn ra mà."

phải, thú thật cũng không khó nếu một thám tử cố gắng tư duy giống một tên điên.

chàng thám tử trẻ với gói bim bim trên tay quen thuộc. anh ta nhìn quanh hiện trường, thoáng thở dài vì chán. hiện tại chưa phải lúc, mấy thứ phù du này chẳng có ý nghĩa gì cả.

"cậu nói phải."

một tên điên có thể là bất cứ ai và nghĩ ra bất cứ điều gì. vậy nên chúng chả có nghĩa lý gì khi thời điểm chín muồi còn chưa đến.

hay có thật là thế không? hay hắn đang lẩn trốn đằng sau những ánh đèn flash, mon men dẫm qua từng thớ tử thi, và lầm bầm trong miệng lời răn đe của chúa?

nhưng edogawa ranpo chưa bao giờ sai. và sẽ không bao giờ sai.

anh đã thấy một cánh cổng và một chiếc chìa khoá. nhưng ánh đèn vẫn chưa rọi cho anh thấy ổ khoá ở đâu.

chưa đến lúc.

ngươi là ai?

...

nụ cười man rợ khẽ nhoẻn lên sau lớp băng gạc trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro