[17]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mi đang làm cái quái gì trong trụ sở của mafia thế cái lên quấn băng khốn kiếp này?!"

chuuya gằn giọng, từng câu từng chữ đều đay nghiến nặng nề khiến người khác phải rợn sống lưng.

đứng trong góc phòng là một bóng dáng đen như mực nhưng cao khểnh và có phần gầy gò. ánh trăng bạc từ bên ngoài cửa sổ tan vào trong không khí. có lúc sáng toả lại có lúc mập mờ. nhưng thị lực của chuuya đủ tốt để nhận ra cái tên đột nhập trái phép ấy là ai.

dazai trợn mắt, lại là người đẹp có sức khoẻ khủng bố lúc trước. chàng nay có vẻ sẽ không manh động mà sút gã văng hàm như lúc trước.

"à... anh đang tìm thuốc."

"thuốc? yokohama này không thiếu nơi để mi lảng vảng cái mùi tanh hôi của mình đâu. đừng hòng trốn thoát khỏi đây."

dazai liếm khoé miệng trong bóng đêm. lâu lắm rồi, kể từ vụ cháy nhà thờ kia gã chưa gặp được một người nào đẹp như thế. nên làm gì nhỉ?

dazai vươn tay, túm lấy cái áo khoác da đen của chàng trai trẻ, lôi hắn vào trong bóng tối, cùng nhau chìm vào vực sâu hoắm.

"làm sao mà thoát được chứ? màn đêm sẽ nuốt chửng tất cả."

dazai nói. tay tháo xuống chiếc mũ fedora, chạm lên mái tóc như màu hoàng hôn máu. tự đắm mình vào trong đôi mắt xanh như đáy biển cả.

lạnh đến tê dại. chưa ai có đôi mắt như gai nhọn vậy cả. có lẽ con mồi từ trước đến giờ của dazai đều là những con thỏ yếu nhớt chỉ biết trốn chạy khỏi nỗi sợ hãi. có ai kiên cường nhìn lại gã như thế? nắm đấm đay nghiến, hằn sâu vào từng thớ cơ?

"mi lúc nào cũng có vẻ thiếu đánh như thế."

tàn nhẫn, bạo lực mà xinh đẹp.

dazai đêm nay lại muốn nếm thử vị máu ngọt ngào.

"lúc nào cũng" ... ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro