[19]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yosano-sensei: "bác sĩ?"

"trông tôi có giống đứa biết phân biệt thuốc hạ huyết áp và tăng huyết áp không?"

tanizaki: "giảng viên đại học à?"

"nô, nô, tôi ghét phải đi đúng giờ hẹn."

naomi: "ca sĩ phòng trà!"

"ehe! em thật đáng yêu naomi! nhưng tiếc là không phải!!"

kenji: "anh nông dân!"

"ôi... anh lười lắm..."

kunikida: "lông bông, trai bao, ăn cướp, đòi nợ thuê,..."

"ê tui làm ăn hơi bị chân chính đó nha!!!"

...

"sếp thì sao ạ?"

".... hitman?"

"hắn ta yếu xìu, đá gà còn không được."

"ê!!!"

"thế ranpo-san?"

chàng thiếu niên với bộ đồ thám tử còn đang cho chân lên ghế, miệng còn chưa nhai xong bánh quy. hai bên má đầy ắp căng tròn, nhìn sang bên đây như đang suy tư điều gì đó.

mọi người đều mong chờ câu trả lời từ vị thám tử tài ba này. ranpo bị ánh mắt cháy bỏng của họ thiêu đốt tới nỗi không nuốt trôi miếng bánh.

"ừ thì— ách!!!"

"em xin lỗi!"

ranpo ngay lập tức bị sự hậu đậu của cậu nhân viên mới atsushi làm cho té ngã chổng vó. anh ta cắn lưỡi một cái rõ đau.

hiện trường náo loạn, ai cũng vây quanh ranpo, không còn chú ý đến con quỷ nhoẻn miệng cười khúc khích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro