[20]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hm..."

atsushi đang trầm tư, cậu nhìn vào mớ đồ ở trong thau, mày nhăn tít.

"sao vậy atsushi-kun?"

osamu gặng hỏi, tay thì cầm chiếc băng gạc trắng quấn vòng vèo lên người.

"em không chắc nữa, em đoán là có ai đó đã đến tháng... ôi, có lẽ là người ta chỉ bị thương thôi. nói chung là xà phòng ở đây dởm quá, quần áo em nhuộm màu cả rồi, mùi cũng hơi tanh tanh. xui thật chứ, ở nhà giặt tay còn vui hơn."

osamu lia mắt ngó sang. quần áo của cu cậu toàn những áo thun, áo sơ mi, quần tây và pajamas, tất nhiên tất cả đều trắng xoá. giờ màu của chúng cứ như dầu sa tế, có chút cam cam lại vàng vàng.

"chẳng hiểu ai lại vô ý thức thế, lây màu cả rồi."

osamu cười ngặt nghẽo: "phải rồi, vô văn hoá ghê."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro