[21]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dazai lại giết người, nhưng lần này thật vô vị.

thú vui giết chóc bắt đầu trở nên nhạt nhẽo, nhất là khi sinh mạng quá dễ dàng để tước lấy, nhưng dazai thì không muốn đụng chạm nhiều đến kẻ sử dụng siêu năng lực, bởi như thế thì thể nào chân tướng cũng lộ.

giết ai? giết ai nhỉ?

sao những đứa trẻ, đàn bà và thanh niên vô tội lại hết kích thích cảm hứng của gã rồi? thậm chí đến chúa còn khóc. sao mà mọi thứ lại trở nên đơn bạc thế nhỉ?

trong cái đầu đau đớn âm ỉ của dazai, như có một con quái vật cào xé nỗi đau, muốn bung ra thoát xác, lại muốn kí sinh trong người gã.

"nhân gian thất cách" - kẻ mất tư cách làm người. vậy thì phải làm gì?

'cộc, cộc'

"dazai-san, anh đã dậy chưa?"

lại là cậu trợ lý đáng yêu: atsushi.

dazai thoáng nhìn qua con dao rọc giấy còn nham nhở máu khô đã đen ngòm. nghe nói, cậu ta hồi phục rất nhanh, như thể cậu ta bất tử.

răng nanh con quỷ dữ lại lồ lộ. qua song sắt trên cửa sổ, khuôn mặt con quỷ dù được nắng sáng chiếu vào vẫn không che dấu được hắc ám bủa vây tận sâu trong con ngươi.

"dazai-san?"

-----

tớ muốn nói với các cậu, ban đầu tớ viết fic này thì nó giống như một cái ổ để tớ giải toả stress ấy, mọi tục tĩu, kinh tởm, đáng sợ và vô nhân tính đều được tớ tổng hợp ở đây. không hẳn là gu tớ mặn hay gì (ừ thì tớ ăn tạp...), chỉ là tớ muốn viết thôi (btw nếu cậu có thấy hint dachuu thì đó là otp tớ thật, xin đừng ném đá nếu đó là notp của cậu).

tớ không ghét dazai, tớ không ghét bsd, đây không phải bait hay lôi kéo anti-fan. chỉ là tớ muốn viết một cái gì đó thật xấu xí, như những bộ phim đánh giá mặt tối của con người ấy. và nội dung kéo tới bất chợt trong đầu tớ dưới hình hài của nhân vật "dazai osamu" (chắc do hồi đó tớ còn đu bsd ấy).

lịch update không có, mọi thứ đều là ngẫu hứng. chỉ khi tớ cảm thấy bất cập với cuộc sống, tớ bị căng thẳng và muốn lan toả năng lượng tiêu cực thì mới đụng đến fic này.

tớ cảm ơn vì các cậu đã ủng hộ, dù nó nhảm và tục. tuy nhiên tớ cũng thật sự khuyên các cậu không nên đọc, vì khi một người tâm trạng không tốt thì chữ viết mà họ viết ra chỉ mang tính cực đoan, tàn nhẫn và đầy mặt trái của xã hội. tớ chỉ đăng vì tớ lỡ đăng rồi, và gỡ thì cũng chẳng có ý nghĩa gì nên tớ kệ.

tớ đã warning ở [0], cậu nào không hợp xin hãy click back, tớ để độ tuổi 18+ là có lý do cả đấy (khụ, tớ cũng chưa đủ độ tuổi nhưng mà... stress quá thì cái gì tớ viết ra nó cũng tiêu cực hết... mong các em nhỏ đừng học theo, xin lỗi nhiều 🙏)

năm mới, chúc các cậu ăn tết vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro