[5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đêm khuya ở yokohama khá ồn vì có ngay một quán bar xập xình ngay gần đây, thêm cả tiếng xe cộ từ khu trung tâm thành phố vang vọng đến. bệnh viện thì tắt đèn, tối đen, trừ cái ốp canh cửa viện của bác bảo vệ ngủ quên.

quạt chạy rì rì thật chậm, đài radio thì phát lại bản tin thời sự sáng nay, camera khắp bệnh viện được chiếu trên màn hình tivi. mười mấy cái ô vuông trên màn hình còn đang chiếu rất bình thường, nhưng chợt chúng tắt hết tất cả, để lại khung hình xám chớp chớp.

camera hành lang bệnh viện, cửa sau, hẻm, sảnh, sân, tất thảy chúng đều bị hỏng. các bác sĩ trực ca đêm đều đã về phòng họp. trong khi đó, dazai rất an thoả mà phá xong từng cái máy quay một. nhảy chân sáo bằng đôi tông cao su ra khỏi bệnh viện thật dễ dàng...

ồ phải, gã trốn viện đấy, vì tần suất phục vụ ở đây ngày càng kém. đi vệ sinh không giấy, bồn cầu bị nghẹt, ba bữa ăn đều là bánh mì yểu và nước lã. dazai nghĩ kiếm mãi thuốc tăng huyết áp và hạ huyết áp hết hạn cho con của các bà y tá ăn không hẳn là ý kiến hay khi anh cứ làm suốt thế. giờ đây các bà quá sợ để đem con lên bệnh viện, chỉ đành cho chúng nó đi mầm non hoặc ở nhà.

nhảy khỏi tường rào, dazai đáp xuống...

tưởng chừng gã sẽ nhảy thật nhẹ tưng, nhưng không, đã có thứ gì đó ngăn cản gã.

"ahh..!!"

và "cái gì đó" chính là cái tiếng đó đấy. một bà lão.

tất nhiên rồi, người già. họ luôn quái gở thích đi dạo vào ban đêm khuya vắng cơ. dazai đáp trúng tấm lưng còng của bà ta, bà hét một tiếng rồi chết luôn, vì gãy cổ. dazai nhún vai nhảy ra khỏi người bà, tiện thể lượm vài đồng tiền vụn vặt trong túi xách da dưới tay bà. đi thẳng không quay đầu.

đằng sau tấm lưng chàng trai, là xác người lạnh dần và cổng bệnh viện đề ghi:

[BỆNH VIỆN TÂM THẦN YOKOHAMA]

...

đêm mới bắt đầu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro