[6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dazai dựa mình sau bức tường gạch của quán bar. ôi chao, gã không thể vào đó được. sẽ chẳng thằng bảo vệ nào cho một gã bệnh nhân tâm thần vừa trốn viện vào đâu. gã cứ đứng đây chơi thôi, chán thì vồ mồi vậy.

vừa rồi đi ngang đi dọc thấy có tên ăn mày ngủ khò khè, dazai tiện tay lấy cái vest của tên đó luôn. mùi hơi chua nhưng ít ra giấu được cái nhãn ghi 'bệnh viện tâm thần yokohama'.

dazai osamu rất điên nhưng cũng rất khôn lỏi.

"bé, muốn đi chơi không?"

có một cô thiếu nữ đi ngang, ngực thì to nhưng mặt rất ngáo ngơ như nai tơ. có vẻ là còn đi học? tóc hai bím nè, đeo kính nè, mặc váy nữa. nhìn cặp giò cũng thấy thơm.

"ư, ưm em k-hông!", cô bé đỏ mặt xua tay. vì chúa, dazai quá đẹp trai đến muốn lung lay tim bé rồi.

"huh? bé kỳ thật đấy. đến phố đèn đỏ mà không making love? ohhh, hay bé có sở thích sói già đội lốt cừu non?"

và cô bé ấy thì quá là trong sáng đi. từng lời bẩn thỉu tục tĩu mà dazai thốt ra đều bị cô lắc đầu nguầy nguậy từ chối.

"ôi bé phản ứng chán thế, đây để vào đây anh dạy bé cái này hay ho hơn nè."

dazai lựa lợi thế cao lớn hơn, quàng cổ cô bé. lôi em ngay vào trong con hẻm vắng người mặc cho bé nai trong tay giãy dụa.

...

"cưỡng hiếp?"

kunikida nhíu mày với vị cảnh sát trước mắt.

"phải, đến chết. tên cưỡng gian vô cùng thông minh, tôi không biết làm cách nào mà hắn né được camera an ninh. hơn nữa lại giở trò đồi bại với nạn nhân mà không để lại một chút gì dù chỉ là một dấu vân tay hay một tí tinh trùng. tựa như một con ma cưỡng gian vậy."

người đàn ông tóc vàng vừa nghe cảnh sát nói vừa bước vào con hẻm, nơi đã được đánh dấu là một hiện trường giết người. vệt máu cô đọng trên nền đất nâu bẩn thỉu, lũ gián chuột thì bò nhúc nhích xung quanh. giữa là thân xác người chết cứng ngắc được bọc bởi tấm màn xanh. kunukiada toan vươn tay để lật thì người thanh tra đã ngừng lại:

"đừng. trông kinh khủng lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro