Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái với dáng vẻ nhỏ nhắn chuẩn bị sách vở cùng thêm vào cặp vài cây bút bi nhỏ. Sáng mai là ngày đầu tiên cô gái nhỏ này học lớp 11. Tử Thiên rất háo hức cho sáng mai. Bỗng chiếc điện thoại vang lên:
"... Come on I wanna dance in the dark. Come on...."
- Anh ạ.- Tử Thiên hớn hở đáp nụ cười trên môi. Cái nhạc chuông riêng này là cô để cho người đặc biệt. Là anh- Nguyên Phong.
Cô và anh đã cặp kè với nhau được 1 năm nay. Thực ra nói cặp kè là thế nhưng chỉ là quan hệ anh em nhận này nọ kia. Nguyên Phong đã kể cho cô nghe về quá khứ kinh hoàng đó của anh. Nơi mà trái tim anh đã bị phá vỡ òa theo từng dòng kí ức.
Nguyên Phong trước đây cũng có yêu một người con gái, tình yêu sâu đậm đến không thể diễn tả.
Nhưng rồi cái gì đến cũng phải đến. Cô gái ấy bị cướp đi mạng sống. Ngay trước mắt anh.. Người con trai nào có thể chịu nổi cái nhát dao hiểm độc đó chứ. Là ngay trước mắt, anh không thể làm gì được. Không thể.
Và cô cùng anh đã tạo nên mối tình ảo này nhằm giúp anh vượt qua quá khứ đó.
Cô nghe giọng Nguyên Phong qua điện thoại, có vẻ anh đã say rồi.
Cô chỉ im lặng nghe anh nói xằng bậy, nghe anh chửi rủa cuộc đời và gọi tên người con gái đó. Cũng đã 3 năm rồi mà. Sao anh lại không quên đi quá khứ mà bắt đầu tương lai mới...?
-----------------------------
Rồi cái bóng hình nhỏ nhắn cứ in dài trên đất nhờ vệt nắng sắp tắt. Cô ngồi dưới buổi hoàng hôn thẫn thờ. Hôm nay đã là ngày cuối kỳ nghỉ hè rồi. Thời gian trôi qua nhanh thật. Mới đó mà 3 tháng hè đã kết thúc. Trình Vương cô biết phải làm gì để kết thúc mùa hè một cách ý nghĩa nhất nhỉ? Cả hè cô đã dành hết cho việc múa đương đại, chẳng nhẽ ngày cuối cùng cũng múa? Không thể thế được. Trình Vương, mau nghĩ, nghĩ đi nào...
" Hip hip hooray, hip hip..." Chưa gì điện thoại cô đã vang lên, là bạn thân cô, Tử Tình. Chắc nó cũng vừa mới đi show về, idol mới nổi mà.
- Alo..- Cô nhẹ giọng nói.
- Mày cứ trầm tư thế sao tao làm bạn mày được nữa- Tử Tình bật cười.
Hừm, con bé này bây giờ nổi rồi nên cậy thế ăn hiếp cô sao? Hư thật.
- Hày, đang định rủ bạn đi ăn bánh trán...
- Okay mày là đứa bạn tao thương nhất. 1 tiếng nữa ở quán bà Hiệu nhé nhé.
Tử Tình chỉ thế là giỏi. Nói được một câu đã cúp rụp máy rồi. Đúng là hết cách. Tử Tình là đứa lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng trong khi muốn hiền chết đi được. Thế nên khi nào nó muốn hiền nó lại phải chui vào nhà vệ sinh mà xả nỗi mong. Hết cách.
Mà kết thúc 3 tháng hè bằng bữa bánh tráng sao? Hừm.. tốn kém đây...
-----------------------------
Cái bóng dáng chắc nịch, cái bước chân chắc nịch cứ nện xuống nền nhà rõ từng tiếng. Lệch xệch cái va li sau lưng, thật chả tương xứng hình tượng sang chảnh của cô.
- Trời ơi Kiến Phi, con đã về rồi sao?- Một bà cũng trạc 50, 60 tuổi vô tình thấy cô thì tới hỏi.
- Vâng- Cô đáp cụt lủn, bo thêm nụ cười tươi như hoa rồi lại đi tiếp.
Cô dừng chân tại một khu chung cư không thể rách nát hơn... hừm, cô sẽ phải sống ở đây trong 2 năm học tiếp theo sao? Cô đã phải ở đây cả năm lớp 10, cứ ngỡ lên 11 được ở kí túc xá sạch đẹp nào ngỡ vẫn bị đá ra đây. Cô mở cửa bước vào khu chung cư bình dân 3 tầng đó, leeng keeng với chiếc chìa khóa móc sẵn gần túm cây.
- Má Hiệu, con Kiến Phi đã về diện kiến má rồi.- Cô hét lớn rồi lại bực tức lê lết chiếc vali tội nghiệp. Đường đường trong trường cô là hoa khôi, trai theo đầy đàn mà cứ lúc cô khó khắn bọn nó biến đi đâu rồi? Khốn nạn!!!!
-----------------------------
Cũng đã lá lem tối, mọi người bóng thưa dần, bây giờ là thời khắc những con người hoạt động về đêm xuất hiện và tất nhiên là có cô.
Cái bóng áo đem lùm khúm trùm kín từ đầu đến chân. Lại còn cái dáng lưng gù gù, ắt hẳn là đại ca nổi danh nơi này. Nguyệt Tử. Vầng trăng chết.
Nguyệt Tử cứ đi lù khù từ con ngõ này qua hẻm nọ xem có gì vui thú để chơi không. Nhưng đúng như cô dự đoán trước, đêm nay cô ra đường chỉ tổ tốn công tốn sức tại mai đã là ngày đầu đi học rồi. Còn đứa nào nữa mà chơi đùa cùng cô. Lủi thủi trong đêm, cô đi qua hết từng con phố.
-----------------------------
Từng ánh ban mai xuyên qua áng cây mà đánh thức anh dậy. Anh quờ tay ngang giường. Chỗ này lạnh quá. Hồi trước nó ấm lắm mà... à ừ, là hồi trước thôi. Anh nhấc tấm thân mệt mỏi ra khỏi giường, nhanh chóng chỉnh đốn quần áo sách vở chuẩn bị cho ngày đầu tiên lớp 11. Anh nhìn đi nhìn lại, lại thấy người con gái, tấm thân nhỏ bé mỉm cười rạng rỡ trước biển cả. Mái tóc thổi tung trong gió.
" Bạch Vũ, anh mau lại đây đi." Giọng nói trong tự ngàn mây trời vang lên.
Anh đưa tay lên chạm vào khuôn mặt cô gái đang tươi cười trong máy quay đó. Tim anh đau quá.
Nụ cười tròn đầy của cô. Đôi mắt cười rạng trong nắng.
Anh lại bỏ lại không gian cùng thời gian, ngồi xuống trước chiếc máy quay, ấn nút "Play".
Tiếng sóng vỗ rì rào mạn biển. Nghe xôn xao như tấm lòng anh lúc ấy cũng như bây giờ. Lưu luyến lắm.
Đôi bàn tay cũng những ngón tay thon dài của cô cứ ghì chặt tay anh.
" Bạch Vũ, anh đừng quay nữa mà." Cô ấy quay lại, khuôn mặt tươi cười, đôi tay khuơ khuơ che ống kính.
Anh bất giác mỉm cười. Cô đẹp quá.
Anh cứ ngồi xem đi xem lại từng khoảnh khắc mà quên đi tất cả. Cho đến khi đồng hồ kích coong điểm 7h anh mới tíu tấp chạy vội. Video đã dừng, hình cô vẫn hiện trên, vẫn rạng rỡ trong ban mai rực nắng.
-----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao