Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cổng trường cấp 3 đã mở sẵn, bao nhiêu là học sinh đang tụ tập ở đó. Ừ, hôm nay là ngày bắt đầu năm học mới mà.
Mấy kẻ háo hức ắt chỉ có thể là học sinh khối 10. Chúng chưa qua cực khổ sao chúng biết. Nhưng thôi thì nên nâng ly chúc mừng, tụi nhóc đã phải đánh bật tới 50000 đứa học sinh để được vào đây học mà. Đây là ngôi trường có tiếng uy nghiêm và nề nếp. Giàu là điều đương nhiên nhưng theo đó phải có trình độ học thức cao. Có điều rất đúng là trường không nhận đút lót và những đứa nghèo vượt khó. Thế nên khổ một điều dù giỏi tới đâu mà nhà không có một chiếc du thuyền thì cũng coi như bỏ.
Khối 12 thì đang uể oải. Người thì bấm bấm điện thoại, người thì ngáp ngáp đớp ruồi xem lại vài bài tập hè. Hầu hết là chỉ có thế, chẳng ai nói chuyện với nhau là mấy.
Quay lại khối 11, những đứa sướng không sướng, khổ cũng chả khổ. Chỉ biết đứng ngúng nguẩy chờ trống hay đang tóp tép nhai vài viên kẹo.
Tiếng trống vang lên báo hiệu kêu mọi người xếp lại hàng. Nói là xếp hàng chứ bọn nó vẫn đứng lung tung lộn xẻng cả lên. Rất nháo nhác.
- Lời đầu tiên cô xin chào các em khối 10 năm nay.- Cô phó hiệu trưởng vui vẻ lên tiếng trước hàng ngàn tiếng vỗ tay.- Như các em đã biết, trường BGCTG này là công sức của bao nhiêu người từ thổ địa xưa kia rồi bao vị vua hùng xưa... Chắc hẳn các em đã tìm hiểu trước về trường. Nên tôi sẽ vào vấn đề chính luôn. Năm nay cả 3 khối: 10,11,12 sẽ được chia thành nhiều lớp. Mỗi lớp riêng biệt sẽ có 12 thành viên. Và mời các em bốc thăm lớp rồi về đúng chỗ.
Cô hiệu phó phải đợi rất lâu với độ lề mề của từng đứa. Cuối cùng sau 2 tiếng mới bốc xong hết, trong hộp chỉ còn thừa một mảnh giấy vô chủ.
Cô hiệu phó có vẻ đang định lên lời la mắng vì tờ giấy đó. Chợt nhớ ra gì đó cô mới à ừ rồi tiếp tục chương trình.
-----------------------------
Vài đứa học sinh đứng chờ trước cửa để nhận lớp.
- Hừm cô lâu lên quá nên làm quen trước nhé.- Một anh chàng mang nét khá bụi bặm lên tiếng. Nụ cười ngoác miệng cùng chiếc răng nanh hẳn ra trông rất điển trai.- Tôi là Nguyên Phong, hồi trước học 10T4.
- Tui là hoàng tử Phong Tử- Một anh chàng tiếp lời, cái miệng đầy bánh mỳ cứ ung úng thấy mà ghét.
- Đúng là "Tự nghĩ mình sâu sắc" mà- Tiếng lí nhí vang lên, lại là một chàng trai khác nhưng cậu này bé hơn, gầy còm ốm yêu.
- Yến Nhi!!!!!!!!
Người con trai tự nhận mình là hòang tử hét lên. Ai ai nghe xong cũng quay ra nhìn cậu chàng ốm yếu kia.
Trời trời, hình dáng đã y con gái, cái tên lại càng chẳng thể nuốt nổi nữa.
- Mình là Trình Vương.- Đã có một thiếu nữ nhà ta lên tiếng. Cô nhìn e lệ đáng yêu lắm. Thục nữ của lớp đây rồi.
- Tôi là Hạo Tử.
- Hoại Tử sao?- Một cô gái bật tiếng cười khẩy.
- Không.. không phải.- Cậu chàng kia bỗng chối vội, khuôn mặt ngấy đỏ.
- Nguyệt Tử.- Cái cô gái vừa buông tiếng trêu cậu bỗng hất cằm. Cái vẻ u ám đến sợ làm họ phải mất một lúc mới tiếp tục làm quen được.
- Tôi là Kiến Phi.- Cô nói không quen nháy mắt đưa tình một vài chàng.
- Bạch Vũ.- Người con trai đang đứng dựa vào cửa lớp lên tiếng, không quên cau mày khó chịu với cái nháy mắt vừa rồi của Kiến Phi.
- Mình là Tử Thiên, gọi mình là Thiên Thiên cũng được.- Cô gái với nước da trắng không tì vết lên tiếng. " Nàng bạch tuyết" của lớp đây rồi.
- Mình là Tử Tình.- Cô có cái ám khí lạnh không kém Nguyệt Tử lên tiếng nhưng có lẽ thân thiện hơn chút xíu.
Chưa gì Tử Thiên đã rón rén ra xin chữ kí rồi. Nhìn điệu bộ cô trong rất đáng yêu.
- Mình là Kim Tinh...
- Bố già!!!!- Giọng vài cô gái trẻ lớp bên cạnh vang lên khi nghe tên anh. Là bạn cũ lớp 10 đó mà.
- Thế là có 11 người thôi sao?- Tử Thiên chu mỏ đếm đi đếm lại, không may bị Kim Tinh lão đại vô ý xô trúng.
May mắn cho cô bé nhà ta được anh Bạch Vũ với tay đỡ.
Tim ai đó đã lỡ nhịp mất rồi. Hai người mắt đối mắt cho tới khi cô giáo kêu xê qua một bên để mở cửa lớp.
-----------------------------
Cô giáo là Sakura, là giáo viên lớp chuyên Tiếng Nhật. Sau khi cô nói một hồi về bản thân cũng như đất nước tươi đẹp của cô- Nhật Bản.
Chỗ được sắp xếp như sau:
Kim Tinh và Nguyên Phong ngồi bàn đầu ngay cạnh cửa. Sau đó là Yến Như và Trình Vương. Và ngồi cuối cùng là Kiến Phi và Bạch Vũ.
Ở dãy giữa, đối diện cửa, Hạo Tử ngồi bàn đầu và Tử Tình ngồi sau.
Ngồi ngay sát bàn giáo viên là Tử Thiên rồi sau là Phong Tử, Nguyệt Tử.
-----------------------------
Bạch Vũ ngồi trong lớp đôi mắt cứ trùng xuống. Trong đầu anh chỉ có hình ảnh người con gái đó.
- Not really sure how you feel about it but something in the way you move..
Anh lẩm nhẩm hát mà trong đó là thước phim về người con gái anh thương rất nhiều.
- Make me feel like I can't live without you. And it makes me want you to stay.
Tiếng Kiến Phi dõng dạc hát ngay bên cạnh.
Bạch Vũ không nói gì chỉ khẽ gật gù mà lẩm nhẩm hát tiếp.
- Kiến Phi, cậu sướng thật nha. Được ngồi cạnh ca sĩ rồi.- Tử Thiên từ bên kia chạy lại tươi cười nhìn Kiến Phi, không quên liếc qua Bạch Vũ một lúc.
Bạch Vũ anh nghe vậy thì không nói gì, đập bàn rồi bỏ ra ngoài.
Ai cũng quay ra nhìn Tử Thiên. Cô nàng này đùa không đúng lúc mất rồi.
Trên mặt Tử Thiên hiện rõ vệt buồn. Lần đầu tiên cô thấy trống vắng như vậy.
-----------------------------
- Anh..- Tiếng của một cô gái kề sát tai Bạch Vũ khi anh đứng ở hành lang. Quay ra là Tử Tình bạn lâu năm của anh.
-..- Bạch Vũ không nói gì, chỉ gật đầu chào xã giao cho có.
- Anh..- Tử Tình khẽ nắm lấy chút tay áo anh, trái tim cô thực sự đang rất đau.
- Đã bảo đừng gọi tôi thế mà!- Bạch Vũ tức giận quát lên. Mọi người ngoài hành lang đều nhìn anh. Học sinh trong lớp ai ai cũng ra xem có chuyện gì.
Tử Tình nhìn bóng anh bỏ đi mà tim không khỏi đau đớn. Sao anh cứ thế? Sao anh lại né tránh cô? Cô đã từng được anh rất yêu thương mà.
- Tử Tình.- Trình Vương đằng sau cô, đặt tay lên vai nhẹ nói.
Chắc chắn Trình Vương biết mối quan hệ của họ, cô cũng là bạn thân họ mà.
Trình Vương nhìn Tử Thiên mắt úng nước mà khẽ lắc đầu, đôi mày lo lắng.
Rốt cuộc giữa Tử Tình và Bạch Vũ đã xảy ra chuyện gì? Và họ, có quan hệ với nhau như thế nào?
-----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao