Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên ở trường đối với bọn học sinh có lẽ vẫn là ổn nhất. Nhưng ngay ngày mai thôi, áp lực học tập sẽ đè đầu cưỡi cổ chúng ngay.
- Bạch Vũ, nhà ông ở đâu?- Kiến Phi nãy giờ cứ phải lường lường cái thái độ của anh để có cơ hội bắt chuyện. Cô đã quen được dần với vài thành viên mới rồi nhưng với anh thì chưa.
- Để..?- Bạch Vũ trả lời lại bằng thái độ không dễ chịu cho lắm.
- Kiến Phi muốn cả lớp ở chung chung cư đó.
Trình Vương khẽ quay người xuống mỉm cười nhìn Bạch Vũ.
Đón nhận ánh mắt của Trình Vương, anh cảm thấy như cô đang muốn trêu chọc anh vậy.
- Được.- Anh trả lời ngắn gọn, đôi môi cong hình cung rất hoàn hảo.
Đúng là anh cười rất đẹp, rất đẹp luôn. Đấy mới chỉ cười mỉm chứ còn cười thật ắt sẽ rất đẹp.
-----------------------------
Ngay sau khi vừa kết thúc tiết học, 11 đứa học sinh đã háo hức tập trung ở trước chung cư. Nhưng vì diện tích nhỏ hẹp nhưng quá nhiều thuận lợi nên khu chung cư đã gần như hết phòng. Chỉ còn có 8 căn.
- Dì Hiệu, căn phòng số 8 đó không phải trước giờ vẫn trống sao?- Kiến Phi đã từng ở đây cả năm lớp 10 nên biết. Căn phòng số 8 đó hầu như ít ai ở vì ở trong góc chung cư diện tích có phần nhỏ hẹp hơn các phòng khác.
- Vừa lúc nãy có một cô người nước ngoài thuê mất rồi.- Dì Hiệu thở dài.- Thôi các con chịu ở chung hộ dì, dì sẽ cố thu xếp cho từng đứa.
Tử Tình cũng thay mặt cả hội gật đầu rồi kêu bàn ý kiến chia phòng. Có 3 tầng, 3 phòng tần trệt, 4 phòng tầng giữa và 2 phòng ở gác mái.
Cuối cùng bọn nó đều quyết định chơi bốc thăm, riêng Nguyệt Tử thì không, chỉ nhàm chán đứng bấm liên hồi điện thoại.
Cô cứ nhìn mãi căn phòng số 8 đó, hầu như là nhìn điện thoại có phần nhiều hơn. Cô thấy cảm giác rất quen khi nhìn căn phòng đó. Cô đã từng ở đây rồi à? Chắc không phải.
Kết quả bốc thăm cũng đã có. Theo thứ tự thì phòng 8 đã có người ở. Kế bên là phòng 5, sẽ có chủ là Trình Vương.
Trình Vương gật đầu, nụ cuồ tít mắt như không thấy mặt trời đã làm mắt ai chú ý không thôi rồi. Cô em, đẹp vừa phải thôi cho người ta sống với chứ.
Ngay đó là cửa ra vào, bên cạnh cửa và kế quầy tiếp tân là phòng 2. Chủ sở hữu là Bạch Vũ.
Đến tầng giữa, theo thứ tự thì là phòng 7,1,3,6.
Phòng 7: Kim Tinh, Phong Tử.
Phòng 1: Nguyên Phong
Phòng 3: Nguyệt Tử
Phòng 6: Tử Thiên, Yến Như.
- Ơ ơ, sao tôi lại phải ở cùng con gái?- Yến Như tỏ vẻ bất mãn cho ý kiến.
- Im đi, bốc thăm xui thế nào thì tự chịu đi.- Tử Tình lườm nguýt qua Yến Như làm anh sợ đến tái mét mặt, lủi thủi ra xe về nhà thu dọn hành lí.
Và cuối cùng là 2 phòng trên tầng gác mái.
Phòng 9: Kiến Phi, Tử Tình
Phòng 4: Hạo Tử
Phòng thì cũng đã sắp xếp xong. Chỉ cần chiều nay chuyển tới ở luôn là được. À còn phải trả trước nữa.
-----------------------------
Hạo Tử về nhà thì mệt mỏi lăn lóc. Hôm nay xe của anh bị hỏng nên bị bố bắt quốc bộ. Mà nhà và trường cách nhau ngắn nhất cũng tính là 3 cây số. Chân anh đã dã rời mà chiều tối lại còn phải dọn qua chung cư, khốn khổ khốn nạn lại còn phải leo lên tận gác mái. Số gì đâu mà.....
-----------------------------
- Thưa, hôm nay sẽ có lịch diễn vào lúc 20h00, 21h00 là truyền hình trực tiếp talk-show.- Cô thư kí nói lịch cặn kẽ cho Tử Tình.
Tử Tình đầu đang mông lung, cô nghe qua chỉ cau mày khó chịu.
- Hủy hết đi, hôm nay tôi mệt.
Nói rồi cô tự tiện bắt dừng xe rồi thong dong đi bộ về.
Cô thư kí ngồi trong xe mà tức muốn trào máu. Là idol mới nổi thôi mà đã chảnh thế này. Mai sau là ca sĩ nổi tiếng chắc khè ra lửa. Đúng là tính tình khó ưa.
-----------------------------
Phong Tử ngồi bên bờ đê, mồm nhồm nhoàm nhai chiếc bánh taco. Lúc nào cũng ăn thôi.
Ánh mắt Phong Tử có vẻ buồn lắm.
- Mình nên ăn gì tối nay nhỉ?- Phong Tử thở dài u sầu.
Thất vọng tràn trề. Tưởng anh đẹp trai buồn tình, nào ngờ anh buồn đồ ăn.
- Ăn không?- Tử Thiên từ đâu ra, giơ trước mắt anh là túi bánh mì thịt xiên thơm phức.
Mắt Phong Tử sáng trắng lên, đôi mắt long lanh, gò mà ửng hồng hào hứng, gật rụp cái đầu.
Tử Thiên mỉm cười ngồi xuống rồi chia bánh cho Phong Tử.
- Hôm nay Thiên với Vũ..- Phong Tử bỗng quay ra nhìn Tử Thiên khi mồm phồng đầy thức ăn.
Tử Thiên chỉ cười trừ gật đầu, ăn chầm chậm chiếc bánh mì.
- Tôi với thằng Vũ học cùng nhau năm lớp 10. Tính nó tôi chả hiểu rõ lắm nhưng nó chơi thân với Tử Tình và Trình Vương này. Với lại nó có chủ rồi hay sao ý.- Phong Tử cố nuốt nốt miếng bánh trong miệng rồi nói.- Thằng Vũ thì Thiên đừng chấp nhặt. Nó hay dở tính dở nết thế đấy.
Tử Thiên nhìn Phong Tử rồi bật cười.
- Tôi không thích tên đó đâu, đừng có hiểu lầm.- Tử Thiên bụm miệng cười.
- Tất nhiên, cậu đã có Nguyên Phong, thế là xấu đấy.- Phong Tử chu mỏ rất đáng yêu.- Là tôi thương Nguyên Phong nên nói thế.
Tử Thiên nhìn chăm chăm Phong Tử. Trời trời, chả nhẽ anh có tình ý gì với Nguyên Phong sao? Chết thật.
Tử Thiên ăn xong thì cùng Phong Tử đứng dậy ra về. Vì cùng đường nên Phong Tử hoàn hảo của chúng ta đành " ngậm đắng nuốt cay" bắt Tử Thiên đèo. Anh hoàn hảo quá...
-----------------------------
- Tử Tình.- Bỗng nghe tiếng gọi, cô quay lại thì thấy Kim Tinh đang hớt hởi chạy theo.
Kim Tinh là em họ cô, là người con trai sống rất tình cảm nên nhiều lúc cô cảm thấy ghen tị với nó.
Tử Tình cùng Kim Tinh cùng đi bộ trên vỉa hè, cũng ghé qua shop quần áo một lúc, không may họ thấy cảnh Tử Thiên phải rặn đủ thể loại để đèo tên cao kều Phong Tử đang ăn ngon lành về nhà. Kim Tinh bật cười chỉ cho Tử Tình nhưng cả hai người quyết định không nói, chỉ tủm tỉm cười giữ trong lòng.
- Tử Tình, Kim Tinh.- Cái giọng nhẹ nhàng chỉ một mình Trình Vương có, không thể lẫn đi đâu được.
Là Trình Vương đi qua đây thấy nên vào xem. Cuối cùng 3 người họ đi ăn kem rồi mới về dọn quần áo.
Có vẻ Trình Vương có nhiều điều muốn nói với Tử Tình nhưng do có Kim Tinh ở đó nên hai người họ quyết định giữ im lặng.
-----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao