Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 20h00 tối cả lũ đã tụ tập tại chung cư, bọn nó cất hành lý về phòng rồi lại tụ tập dưới nhà đi ăn.
- Cho con xin chìa khóa với.- Giọng một người khách vang lên.
Trình Vương tự dưng cảm thấy rất nôn nao trong lòng, cô khẽ quay đầu lại.
Rồi đôi mắt cô chạm đôi mắt người đó. Cả hai người họ đều có vẻ ngạc nhiên lắm. Hay là chỉ có Trình Vương ngạc nhiên.
Khuôn mặt cô bỗng tái mét, đôi tay run run. Khi người đó quay bước đi, Trình Vương toan chạy đi nhưng bị Tử Tình giữ lại.
- Cậu định đi đâu vậy? Chúng ta cùng đi ăn.- Tử Thiên thay lời Tử Tình. Nụ cười rất đẹp.
- Mình xin lỗi. Tự dưng mình thấy mệt quá.- Trình Vương lắc đầu sợ hãi. Cô ôm đầu rồi khuỵu xuống.
- Để tôi đưa về phòng.- Bạch Vũ đỡ Trình Vương dậy rồi dìu cô về phòng.
Trình Vương nắm chặt tay áo của Bạch Vũ mà run lên từng hồi. Vừa mới vào phòng, khi cửa phòng vừa khép hờ, Trình Vương mới ôm chặt lấy Bạch Vũ mà khóc.
- Sao thế?- Bạch Vũ thở dài, khẽ vuốt mái tóc của cô.
- Bạch Vũ, mình mình...- Cô lắp bắp không nên lời.
Anh chỉ thở dài dìu cô lên giường. Ở ngoài cửa có bóng người, đôi mắt vẫn dõi theo từng hành động của họ.
-----------------------------
- Trình Vương sao thế nhỉ?- Kim Tinh vừa ăn vừa hỏi.
- Có Bạch Vũ rồi mà.- Tử Thiên cười cười gắp cho Phong Tử ăn vì anh đang bận chơi điện thoại.
- Hừm, Tử Thiên, đút anh với nào.- Nguyên Phong thấy thì buông lời trêu chọc làm ai cũng nhìn cô.
Cô đỏ mặt vội chúi mặt vào ăn không dám mon men gì.
-----------------------------
Sau khi ăn bọn họ còn đi chơi quanh phố phường khu đó, tất nhiên là ngoài sự có mặt của Bạch Vũ và Trình Vương.
- Trông thế mà lớp mình làm quen nhau nhanh đấy.- Yến Như lên tiếng khi đang đi cùng cả lũ.
- Nguyệt Tử ơi, cười đi.- Kiến Phi nãy giờ cứ bám lấy Nguyệt Tử chỉ để chọc cười cô.
Nhưng Nguyệt Tử nhất quyết tránh né Kiến Phi. Nhưng với hoa khôi đỉa Kiến Phi thì bao giờ mới thoát nổi...
-Cho tôi nhờ.- Một người bỗng đi lướt qua Nguyên Phong.
Nguyên Phong đứng đờ đẫn ra. Giọng nói, hình dáng hay tới cả mùi hương đều giống người anh thương đã mất cách đây rất lâu.
- Đợi đã- Nguyên Phong vội cầm lấy tay người đó.
Cô gái ấy quay lại, mái tóc che khuất khuân mặt giờ đã chia sang 2 bên, nụ cười cô tươi rói trên môi, ánh mắt đầy ấm áp.
- Vâng?- Cô gái nhìn anh đôi mắt kiêu kì.
- Tịnh Yến..- Bây giờ đến Tử Tình cứng họng.
- Tịnh Yến sao?- Phong Tử chau mày nhìn cô gái đó, vuốt vuốt cằm một cách khó hiểu.
- Quen à?- Tử Thiên ló đầu ra nhìn anh.
- Không.- Phong Tử ngây ngô trả lời rồi vui vẻ ăn tiếp xiên cá viên chiên.
Có mỗi Nguyên Phong nãy giờ vẫn cứng họng, chẳng có biểu cảm nào thêm.
Cô gái tên Tịnh Yến đó có vẻ đã dần mệt khi cứ phải đứng im ngước cổ nhìn Nguyên Phong. Cô giằng tay lại, không may kéo Nguyên Phong đang ở tư thế mông lung đổ xuống người. Sau khi ngã Nguyên Phong mới tỉnh ra. Đây có lẽ là lần đầu tiên anh đỏ mặt khi chạm phải con gái từ sau khi người yêu anh mất.
Tịnh Yến vị thế nằm dưới, cô đập đầu xuống đất vẫn còn đau, chưa thể mở mắt mà cảm nhận cái giây phút "thiêng liêng" này.
Bọn họ cứ giữ mãi tư thế đó cho tới khi Nguyệt Tử đá Nguyên Phong ra mà đỡ Tịnh Yến dậy.
- Sao lớn từng đấy tuổi đầu rồi, làm con nhà người ta ngã mà còn không biết đỡ dậy? Lại còn nằm ì ra đấy nữa.- Nguyệt Tử sẵng giọng mắng Nguyên Phong đang nằm ôm bụng vì đau ở chỗ bị cô đá.
- Cảm ơn cô.- Tịnh Yến mỉm cười vẫn còn ê ẩm nên khập khiễng bỏ đi.
-----------------------------
Hôm sau đến lớp ai cũng uể oải, nhất là Trình Vương, Bạch Vũ và Tử Tình- bộ ba bạn thân. Lí do uể oải cũng dễ đoán bởi hôm qua chúng đi chơi về trễ quá, còn bị dì Hiệu mắng tới 5, 10 phút rồi mới lết xác được đi ngủ. Sáng thì bị khuơ dậy sớm để ăn sáng xong dì Hiệu mới cho đi học.
Đang mệt nhoài ra bàn thì cô Sakura bước vào để trông tiết đầu. Tiết đầu trường này thường là tiết trống, nó cũng na ná tiết sinh hoạt mỗi ngày thôi.
- Thưa cô em vào lớp.
Cái giọng nghe quen lắm, làm đứa nào cũng phải ngoái ra ngoài cửa nhìn. Là một cô gái- Tịnh Yến.
Khi cô vừa bước vào lớp, tiếng " rầm" phát ra nghe rất rõ ở phía bàn Bạch Vũ. Kiến Phi quay ra nhìn Bạch Vũ vẻ lo sợ. Ai ai cũng nhìn Bạch Vũ vẻ ngạc nhiên nhưng riêng Tịnh Yến, cô vẫn giữ nụ cười hiền nhưng đôi mắt đã mông lung dần.
Cô vào ngồi ngay bàn đầu, cạnh Hạo Tử.
- Trình Vương, hôm qua cậu...- Bạch Vũ nhờ Kiến Phi hạ hỏa đã bình tĩnh dần, ngồi xuống ghế.
Trình Vương không nói gì, cô chỉ ngồi im nhìn về phía Tịnh Yến đang loay hoay lấy sách vở cho tiết sau cùng làm quen với Hạo Tử.
Hóa ra Tịnh Yến học lớp này, hóa ra là phiếu hôm qua bỏ sót là của Tịnh Yến... Trình Vương cùng mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.
Tại sao Trình Vương lại sợ Tịnh Yến đến như vậy?
-----------------------------
Khi vừa mới kết thúc 2 tiết học- cũng là giờ ra chơi. Bạch Vũ không nói không rằng chỉ lôi Tịnh Yến đi. Cô vì hôm qua ngã mà trẹo mắt cá chân nên không chịu đi.
- Bạch Vũ, có gì nói luôn đi.- Tịnh Yến có vẻ khó chịu.
Trình Vương và Tử Tình còn đang trong lớp đều ngoái ra mà nhìn.
- Tịnh Yến..- Phong Tử ra trước mặt cô, lại bày ra cái vẻ suy ngẫm.
Cô nhìn Phong Tử mỉm cười vì cái mặt ngu ngơ đó.
Phong Tử nhìn cô mới à lên một tiếng, vội chạy đi bô lô ba la cho cả lớp biết, Tịnh Yến chính là....
-----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao