Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bạch Vũ à, chân Tịnh Yến đang băng bó, cậu không thể bắt cậu ấy đi được.- Hạo Tử mở lời nói hộ Tịnh Yến.
- Mày im đi, đừng có dạy đời tao.- Bạch Vũ tức lắm, mặt đã đỏ lựng.
Ngay sau đó anh nhận trọn cái tát của Tịnh Yến.
- Anh là người có lỗi, sao lại mắng người khác chứ?- Tịnh Yến đôi mắt đã ngập nước.- Anh biết giận người ta cũng biết giận chứ.
Phong Tử thấy Tịnh Yến khóc thì ra ôm cô rồi dỗ. Trình Vương ngồi gần đó với Tử Tình cô chỉ cười trừ nhìn Tử Tình.
- Thật không công bằng mà.- Tử Tình ngoái đầu đi nở nụ cười nhạt.
-----------------------------
- Tịnh Yến, cậu vẫn khỏe chứ?- Trình Vương ra hỏi thăm cô khi cô đang ngồi ở hành lang giờ nghỉ giải lao.
Tịnh Yến không nói gì, cũng chả nhìn Trình Vương, chỉ mỉm cười. Đôi mắt xa vợi.
-----------------------------
Không khí trong lớp vốn đã căng thẳng nay còn căng thẳng hơn, đè nén tất cả.
- Tịnh Yến, cô bảo chúng ta làm bài tập nhóm kìa.- Hạo Tử khẽ huých tay Tịnh Yến làm cô nàng giật mình quay sang nhìn Hạo Tử ngơ ngác.
Sau khi nhìn quay lớp thấy ai cũng lúi húi làm bài cô mới cười trừ mà xin lỗi Hạo Tử.
Chẳng hiểu đầu óc cô làm sao nữa.
- Lát nữa chúng ta đi ăn nhé.- Cô cười nhìn Hạo Tử. Dù gì cũng là bạn cùng bàn rồi, thử biến thành bạn thân luôn xem.
-----------------------------
Đến lúc tan học, ai cũng mệt nhọc thu dọn sách vở. Đi ra ngoài cổng trường thấy Tịnh Yến và Hạo Tử rẽ đường khác Kiến Phi mới gọi lại hỏi.
Sau khi biết Hạo Tử với Tịnh Yến muốn ra ngoài ăn Kiến Phi cũng gật đầu rồi cùng mọi người về chung cư.
- Phong Tử, cậu nghĩ Tịnh Yến với Nguyên Phong rồi Bạch Vũ với Hạo Tử là gì?- Tử Thiên từ sau hôm hóng gió bờ hồ luôn bám theo Phong Tử.
- Không biết.- Phong Tử đã ôm hộp cơm trưa tự bao giờ. Mắt sáng long lanh hết cả lên. Đứng thật là..
Nguyên Phong sau khi về chung cư không biết thế nào lại lủi thủi đi ra ngoài. Thấy 2 tên đang " chặn cửa" tâm tình nhau thì chỉ nhẹ lướt qua.
Bỗng thấy Tịnh Yến cùng Hạo Tử qua cửa kính một quán ăn gần đó. Chợt lòng anh xao xuyến lắm. Anh không hiểu nổi nó nữa. Đứng nhìn họ thật lâu.
" Nguyên Phong, há mồm ra nào." Cô gái nhỏ mỉm cười xúc miếng bánh cho vào mồm anh." Thế nào?"
Nụ cười người con gái đó rạng ngời trong anh ban mai. Như thể vầng hào quang từ nụ cười đó đã lấp hết đi mọi thứ.
- Ngon.. nhưng đau quá..- Anh nghẹn ngào quay đi, tim anh đang nhói từng hồi, đau quặn.
-----------------------------
Trình Vương ngồi trong phòng cùng Bạch Vũ. Anh có vẻ giận lắm. Sao chuyện trọng đại như vậy mà anh lại không biết chứ?
- Cậu đã thấy phải không?- Phải cố lắm anh mới nói bình tĩnh được.
Trình Vương cúi gằm mặt chỉ khẽ gật đầu một cái mà nước mắt cô đã rơi lã chã rồi.
- Mình xin lỗi Bạch Vũ, mình không có ý giấu cậu. Mình sợ quá nên..- Trình Vương khóc nức lên làm khuôn mặt Bạch Vũ tỏ rõ vẻ chán nản.
- Anh còn là đàn ông không hả? Mà để con gái người ta khóc thế?- Kim Tinh xông vào vẻ tức giận xốc ngay cổ áo Bạch Vũ lên.
Trình Vương thấy thì sợ lắm, khóc càng to, kêu Kim Tinh không được đánh Bạch Vũ. Mãi tới lúc Bạch Vũ bực đến nỗi đẩy Kim Tinh ra thì chuyện mới kết thúc. Bạch Vũ bỏ đi, Kim Tinh ngồi dỗ dành Trình Vương.
-----------------------------
Hạo Tử đi ăn với Tịnh Yến xong thì ra vẻ tài tử, ngỏ ý đưa cô về nhà nhưng Tịnh Yến lại từ chối. Cô bỏ Hạo Tử ngơ ngác vì lần đầu bị từ chối đưa về. Cô đi vào một cửa hàng nhỏ mua cái gì đó một lúc rồi mới đi ra. Cô gặp Nguyên Phong. Người gây ra cái chân băng bó của cô như hiện tại.
- Nói chuyện nhé.- Nguyên Phong tay đút túi tỏa đầu vẻ hào hoa làm cô cũng bị cuốn theo. Cô mỉm cười rồi gật đầu.
Nguyên Phong và cô dạo bộ trên vỉa hè đi ra ngoài bờ đê gần đó.
- Tôi nhìn giống người anh yêu lắm hả?- Cô quay ra anh mỉm cười.
Anh ngạc nhiên nhìn cô. Chuyện này anh chưa kể với ai sao cô lại biết? Ánh mắt anh đầy vẻ si tình thế sao?
Nhận được ánh mắt anh, cô chỉ e lệ cười.
Cô đã thấy anh nhìn cô khi ở nhà hàng, ánh mắt anh buồn lắm. Cô cũng biết anh đi theo cô nên mới vào cửa hàng rồi lúc ra ngoài viện cớ vô tình gặp. Khi một người con trai theo dõi từng cử chỉ của bạn một cách ân cần như thế, chắc chắn có tình ý với bạn. Nhưng nghĩ kĩ thì cô mới vào lớp, cũng chưa từng gặp qua anh nên chỉ có thể cô giống người con gái nào đó mà người ta thương.
Đến bờ đê, cô và anh ngồi xuống. Một cơn gió lạnh thổi qua, nhưng trông hai người họ rất thanh thản.
- Tôi và người đó cũng gặp trục trặc và chúng tôi đang dần rời xa nhau... à không, là đã xa rồi.- Đôi mắt cô mông lung, dù là hiện nét cười nhưng ẩn đầy ý buồn.
- Bạch Vũ phải không?- Nguyên Phong hỏi.
Cô nhìn anh, không ngờ anh cũng sâu sắc mà biết tất cả như thế. Cô không chối cãi gì chỉ gật đầu.
- Là do Tử Tình hay Trình Vương?- Nguyên Phong lại tiếp.
Bây giờ cô quay ra nhìn anh rất chăm chú, mái tóc xòa đã che đi vài phần ánh buồn trong đôi mắt cô.
- Là do cả 4 chúng tôi.- Cô bật cười.- Là do Tử Tình mang tình nghĩa quá sâu nặng. Do Trình Vương quá tốt với cô bạn thân. Do Bạch Vũ đã chống lại định mệnh của cuộc đời.. Và do tôi đã đặt niềm tin quá lớn ở 3 người họ.
Nguyên Phong không nói gì nữa chỉ ngồi lặng nhìn nước đánh vào ngang bờ đê.
- Trong cuộc tình đó, có lẽ là do tôi đã cố tình muốn chuyển vai. Một kẻ thứ 3 mà đòi lên làm ngôi nữ chính. Cuối cùng chả ai được hạnh phúc.- Tịnh Yến thở dài von ve mấy hòn đá.
Khi đang định ném đi thì Nguyên Phong đã giữ tay cô lại. Anh quay người đối diện nhìn cô.
- Em đang vứt bỏ chính tình yêu em đã dày công vun đắp sao?- Nguyên Phong đôi mắt anh ướt lắm, làm tim cô quặn từng hồi chỉ muốn đưa tay chạm vào anh nhưng lại không thể.- Nếu người tôi yêu còn sống, tôi nhất định sẽ đưa cô ấy tới gặp em và em sẽ thấy em đẹp đến mức nào...
Không còn là hoàng hôn nữa. Bây giờ đã vào tối, ánh đèn đường dù lập lòe nhưng vẫn có thể soi bóng hai người họ. Làn môi nhẹ tựa mây trời cứ trao cho nhau những nụ hôn nồng. Anh và cô không còn để ý gì. Họ đang đắm chìm cùng nhau trong một thứ cảm xúc mang tên " Vô định"...
-----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao