-- Chương 1 --

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vạn năm chậm rãi trôi qua, vũ trụ đã dần cách xa thời Thượng Cổ, trở thành Lục giới phức tạp như bây giờ. Thần giới vốn là nơi chúng thần thượng cổ sinh ra cùng trời đất, xuất hiện từ khoảng không Hỗn Độn, đó là Bàn Cổ và Tam Hoàng Ngũ Đế. Nhưng tới thời Thượng Cổ thì Bàn Cổ cùng Nữ Oa, Phục Hi và Thần Nông biến mất cùng vạn vật, chỉ còn lại Ngũ Đế sinh sống.

Ba vị thiên tôn là Nguyên Thuỷ Thiên Tôn, Đạo Đức Thiên Tôn và Linh Bảo Thiên Tôn với tính cách đạm mạc ôn hoà cùng nhau tạo nên một Tiên giới và Nhân giới xinh đẹp. Xích Thú Yêu Tôn bản tính cương trực nóng nảy thuần hoá những thú vật và hoa cỏ dần có cảm xúc giống như con người, trở thành Yêu giới mạnh mẽ linh khí dồi dào. Tu La Đế Tôn lạnh lùng tàn nhẫn vốn không bận tâm lắm tới việc dạy dỡ người dưới, vì thế Ma giới và Minh giới vốn ít để ý tới cảm xúc mà tự hiểu một điều: kẻ mạnh luôn chiến thắng, không từ thủ đoạn và vô cảm chính là cách sống của chúng. Còn về Thần giới, từ sau khi Xích Thú Yêu Tôn hồn phi phách tán và Tu La Đế Tôn biến mất không rõ lý do, đã chỉ còn lại ba vị thiên tôn, quyền lực không cần nói cũng biết rất vững chắc."

"Nhân Mã, muội đang đọc gì đó?"

Từ phía xa có tiếng gọi, Nhân Mã liền khép lại cuốn sách Thiên Địa Sử Ký, quay đầu tươi cười vẫy tay với người mới lên tiếng.

"Thiên Bình tỷ tỷ, Thiên Hậu nương nương cho muội mượn Thiên Địa Sử Ký đọc đó."

Nữ tử tên Thiên Bình một thân xiêm y màu vàng nắng, dung mạo thanh tú xinh đẹp xứng với bốn chữ "băng thanh ngọc khiết"*, trên đầu cài một cây trâm hoa mai mỉm cười mang theo một khay nhỏ đựng đào đi về phía Nhân Mã. Nàng ngồi xuống bên cạnh Nhân Mã, trên mặt thoáng lộ vẻ yêu chiều gạt vài lọng tóc loà xoà trước trán cho nàng ấy.

(Băng thanh ngọc khiết: vẻ đẹp trong như băng, sạch như ngọc)

Nàng thân là Bách Hoa tiên tử, công việc hàng ngày vốn chỉ là chăm sóc cho hoa cỏ trên Tiên giới, không ngờ một ngày lại phát hiện ra hoa đào nhỏ chỉ cao tới eo nàng nhưng đã có một năng lượng dồi dào. Hoa cỏ có linh khí biến thành hoa tiên như Thiên Bình không phải là ít, tuy nhiên nhanh nhất cũng phải trên năm trăm năm mới cao lớn ra hoa, sau đó lấy đi tiên khí mà tu thành hình, không ngờ tới một hoa đào bé nhỏ nhìn chưa tới trăm năm lại có thể nhanh chóng có linh khí như vậy. Thiên Hậu vô cùng yêu thích hoa đào này, liền giúp đỡ nàng độ hoá cho nó, sau một tháng, hoa đào nhỏ liền trở thành một tiểu cô nương ngọt ngào hoạt sắc sinh hương* trăm năm khó gặp như bây giờ.

( Hoạt sắc sinh hương: vẻ đẹp sinh động, hấp dẫn)

Thiên Hậu đặt cho nàng ấy cái tên Nhân Mã, lại cưng chiều giống như tỷ tỷ thương yêu muội muội, khiến cho rất nhiều hoa tiên bất mãn. Nhân Mã tựa hồ lại không nhận ra địch ý của bọn họ, ngày ngày quấn quít bên mọi người, không ngại bị lạnh nhạt. Thiên Bình cũng rất yêu thích cô nhóc, thường xuyên lấy danh nghĩa chủ nhân đè lại áp bức của họ với Nhân Mã.

Sắp tới là hội bàn đào trăm năm có một lần, mọi người đều bận rộn chuẩn bị, chỉ có Nhân Mã được cả Thiên Đế và Thiên Hậu cho phép nghỉ ngơi không cần đụng tay đụng chân. Các hoa tiên khác đều đã tức đến đỏ mắt, Thiên Bình nàng chỉ biết cười khổ, ngụ ý thật sự của hai người kia vốn không phải thiên vị nàng ấy, mà là sợ bị quậy tới tận trời. Nhớ lại vô số những sự tích vinh quang của hoa đào nhỏ, nàng lại không kìm được muốn cười.

"Bách Hoa tiên tử! Hoa Đào tiên tử! Hai người trò chuyện gì đó?"

Cả hai đều quay đầu ra, là Ty Mệnh tinh quân đang tới đây, trên tay còn cầm theo một cuốn sách. Ty Mệnh tinh quân khoác một chiếc áo choàng màu xanh lam, phong thái yêu kiều lả lướt, thật xứng với danh xưng "Mỹ nữ không xương" mà thần dân Tiên giới ban tặng.

"Xử Nữ tỷ tỷ! Tỷ tới kể chuyện cho muội nghe đó ư?"

Nhân Mã vui vẻ reo lên. Giọng nói của Xử Nữ rất trong trẻo, lại hiểu biết nhiều chuyện ở khắp nơi, mỗi lần nghe nàng miêu tả sinh động về thế giới bên ngoài, Nhân Mã lại say mê tới không dứt ra được.

Xử Nữ phì cười ngồi xuống bên bàn đá thở dài trêu đùa:

"Nhân Mã à, muội bắt đầu khiến ta cảm thấy bị ám ảnh về những câu chuyện rồi đó. Ta không thích ta nên cố tình chỉnh ta có phải không?"

"Không đâu, Xử Nữ tỷ tỷ trí tuệ tinh thông, muội rất thích mà."

Nhân Mã cuống quýt giải thích.Thiên Bình lắc đầu, tuy Nhân Mã rất ham đọc sách nhưng chung quy tuổi thọ còn ít, linh khí lại không lớn nên lúc độ hoá, nàng giống như tiểu hài tử mười hai, mười ba tuổi vậy, ngốc nghếch và vô tư đến lạ. Nhưng có lẽ người ngốc cũng có cái phúc của họ, chỉ hy vọng nàng có thể mãi mãi tràn đầy sức sống như vậy.

Thiên Bình xoa đầu cô nhóc, trò chuyện vài câu với Xử Nữ rồi bưng khay đào tiên đi mất. Nhân Mã nhìn Bách Hoa tiên tử khuất bóng mới hào hứng kéo tay nàng hào hứng:

"Tỷ tỷ, muội vừa đọc xong Thiên Địa Sử Ký, nhưng có nhiều chỗ họ còn chưa ghi rõ nha."

Ty Mệnh tinh quân nổi tiếng bát quái trong Lục giới, hỏi nàng chắc chắn tốt hơn bất kì ai khác. Xử Nữ gật đầu, bày ra tư thế chăm chú lắng nghe.

"Đầu tiên, vì sao Tam Thanh lại biến mất cùng vạn vật, không phải họ bất tử ư?"

"Ừm, cái này theo tỷ được biết thì do họ lấy chính máu và da của mình nhào nặn thành những sự sống trên vũ trụ, sau đó tự mình đem hồn phách phân đi khắp mọi nơi để sự sống có linh hồn. Từ đó, họ biến mất."

"Vậy Xích Thú Yêu Tôn tại sao cũng hồn phi phách tán?"

"Cái này..."- Xử Nữ hơi ngập ngừng nhìn quanh, sau đó nhỏ giọng- " Là tỷ năm đó không cẩn thận nghe trộm ba vị tiên tôn trong lúc tới hỏi về mệnh cách Lý Na Tra, chuyện này ở Lục giới là cấm kị đó, biết sẽ bị tổn thọ, tỷ chính là nhân chứng xui xẻo bị mất hai trăm năm tu hành, vì vậy muội tốt nhất không nên biết, ảnh hưởng tới việc tu luyện."

Nhân Mã dù tò mò nhưng cũng không dám thắc mắc về việc này nữa, bèn hỏi câu cuối cùng:

"Vậy Tu La Đế Tôn đã đi đâu?"

"Nhân Mã à, tỷ đâu phải vạn năng, muội hỏi khó tỷ ghê. Cái này tỷ thật sự không rõ, có điều tỷ từng được nghe loáng thoáng ai đó nói là hắn rất có thể đang bị phong ở Thần giới hoặc Tiên giới. Nhưng mà đây chỉ là tin đồn nhảm, tỷ sống nơi này đã sáu ngàn năm cũng chưa từng thấy dấu hiệu gì."

"Ồ..."

Nhân Mã vốn còn muốn nói tiếp nhưng Xử Nữ trước đó đã từng có yêu cầu mỗi ngày chỉ được phép hỏi ba điều, vì thế Nhân Mã đành nhịn lại, chờ đợi đến ngày mai.

Xử Nữ trò chuyện được một lúc thì phải trở về, chỉ còn lại một mình Nhân Mã ngồi suy nghĩ ở đó. Nàng ngẩn ngơ sờ tay lên cuốn sách dày, trong lòng bỗng thấy có chút trống rỗng.

* * *

Tuy không biết rõ chính xác Minh giới - hay còn gọi là Địa Phủ - xuất hiện từ bao giờ, nhưng có thể dám khẳng định đây chính là nơi mọi người không muốn tự tiện xông vào nhất, bởi chắc chắn kết cục sẽ vô cùng thê thảm.

Nó vừa là cơn ác mộng của mọi người, lại cũng vừa là ao ước của một số kẻ kiếp trước chịu nhiều đau khổ muốn được giải thoát. Dưới sự sắp xếp của Ngũ Đế năm xưa, nếu không bị hồn phi phách tán, cho dù là người, ma, yêu hay tiên đều sẽ phải tới đây tiếp nhận thẩm phán, nhập đạo luân hồi chuyển kiếp hay chịu hình phạt trong mười tám tầng Địa ngục là do thiện ác kiếp trước mà thành. Hơn nữa nếu có ý muốn chống đối, phong ấn sức mạnh của Tu La Đế Tôn trong pháp bảo sẽ khiến cho kẻ đó sống không bằng chết.

Minh giới, âm u đáng sợ nhất Lục giới, quanh năm đều là một màu đỏ đục, không phân rõ là ngày hay đêm, ngưng tự hàng ngàn lệ khí khác nhau mỗi khi quỷ hồn được đưa về đây. Cầu Nại Hà mỏng manh trơn trượt bắc ngang qua sông Vong Xuyên, phía dưới là đủ các thứ rắn độc thuồng luồng cá lớn, chỉ chực chờ lao tới xé xác ăn thịt. Không ít quỷ hồn sau khi qua cầu lại không muốn đi đầu thai liền xoay người bỏ trốn, bị kéo xuống không cách nào ngoi lên, dần dần chỉ còn là những tàn hồn yếu ớt. Tam Sinh thạch ghi lại kiếp trước kiếp này của quỷ hồn, sau khi qua cầu liền tới Đài Vọng Hương, uống canh Mạnh Bà quên đi mọi thứ, luôn hồi chuyển thế. Nằm giữa đài Vọng Hương và sông Vong Xuyên chính là một biển hoa Bỉ Ngạn đỏ rực như máu, phủ đầy trên con đường thông đến Địa ngục, có hoa thì không có lá, là loài hoa duy nhất của Minh giới. Khi đi qua rừng hoa, quỷ hồn sẽ để lại ký ức trong hoa, quên đi tất cả mọi thứ.

Bên Tam Sinh thạch đặt một chiếc xích đu nhỏ , đám quỷ hồn vẫn hay tò mò nhìn về phía đó, lại e ngại hơi thở chết chóc lạnh lẽo nơi Vong Xuyên nên không dám tới gần.

"Mạnh Bà, nữ tử đang ngồi trên xích đu đó là ai thế?"

Tiểu quỷ Giáp thì thào kéo Mạnh Bà ra hỏi. Mạnh Bà là một nữ tử xinh đẹp mang theo nét u buồn, lúc nào cũng thích mặc xiêm y màu tím thêu những đoá hoa kì lạ. Nàng liếc ra phía đó lạnh nhạt:

"Đó là hoa Bỉ Ngạn hoá thành."

"Cái gì, nữ tử hương diễm đoạt mục* thoạt nhìn hiền lành vô hại đó lại chính là hoa Bỉ Ngạn sao?"

(Hương diễm đoạt mục: xinh đẹp chói mắt)

Mấy tiểu quỷ khác nhao nhao lên hỏi. Hắc Bạch Vô Thường càu nhàu:

"Các ngươi đừng nghĩ trêu chọc nàng ấy, nàng chính là người đáng sợ thứ hai sau Diêm La Vương đó. Hôm trước, có một quỷ hồn xuống tới đây còn không biết sống chết mê mẩn sắc đẹp của nàng, ý đồ làm loạn, thế là nàng phẩy tay một cái, hắn rơi xuống Vong Xuyên, bị cắn nuốt vô cùng thảm."

Đám quỷ hồn lập tức lạnh xương sống, vội vàng xếp hàng chờ uống canh, không dám ho he thêm một lời.

Bên kia, huyết y nữ tử Bạch Dương vẫn không hề cử động thân thể, liếc mắt chăm chú đọc những dòng chữ trên Tam Sinh thạch, nơi ghi lại kiếp trước, kiếp này của con người và tiên nhân. Có không ít tiên nhân xuống trần liền không muốn quay về, có những phàm nhân sống chết yêu hận dây dưa không dứt, có những yêu ma tưởng vô cảm lại hoá ngốc, tất cả cũng đều vì một chữ tình.

Hoa Bỉ Ngạn cũng không biết bản thân sinh ra khi nào, nhưng nhờ có những hồi ức của chúng, nàng dần có linh khí, sau ngàn năm nữa liền hoá thành người. Nắm giữ những kỷ niệm mà họ vẫn cố gắng muốn níu giữ lại, nàng vô cùng không hiểu tại sao phải đày đoạ bản thân đến vậy. Hai trăm năm trước nàng từng gặp một tiên nhân chết đi xuống chuyển thế, nhưng thà chết dưới Vong Xuyên hay mười tám tầng địa ngục cũng không chịu quên đi mọi thứ lúc còn sống. Nàng hỏi hắn: "Vì sao lại phải vì tình mà diệt chính mình?", hắn suy nghĩ một lát, liền cười, chỉ vào nơi ngực trái của mình mà trả lời: "Trái tim không cho phép ta quên nàng ấy, ta thà mang theo tình cảm chịu phạt còn hơn quên đi nữ tử đã vì ta mà hồn phi phách tán."

Nghĩ đến đây, Bạch Dương lại đưa tay lên ngực trái. Nàng không có trái tim, nàng không hiểu được vì sao họ lại phải làm vậy, cuộc sống của nàng vốn chỉ có những hồi ức rời rạc của quỷ hồn cùng đôi chút suy nghĩ của bản thân. Nàng không biết vui, không biết buồn, không biết yêu, không biết hận, giống như Bỉ Ngạn chỉ có hoa mà chưa bao giờ thấy lá.

"Bỉ Ngạn, trở về nghỉ ngơi một chút, nhìn ngươi có vẻ không ổn."

Hắc Bạch Vô Thường đi đến khuyên nhủ. Bạch Dương này giống như bản sao của Diêm La Vương vậy, lạnh lẽo vô cảm đến đáng sợ, nhưng ngoài quỷ hồn nữ ra nàng và Mạnh Bà chính là hai nữ tử duy nhất trong Minh giới, bọn họ nhất định phải bảo bọc chăm sóc thật tốt.

Bạch Dương khẽ gật đầu, không suy nghĩ nhiều nữa, vụt thành một đốm sáng màu đỏ bay vào rừng hoa. Mạnh Bà sắp xếp xong cho đám quỷ hồn hôm nay, liền bưng một bát canh, thẳng tiến tới điện Diêm Vương. Hắc Bạch Vô Thường thở dài, chuyện Mạnh Bà yêu say đắm Diêm La Vương, cả Minh giới đều biết, khổ nỗi Diêm La Vương lúc nào cũng trưng ra vẻ không bận tâm cùng chán ghét, nhiều lần khiến Mạnh Bà phải bật khóc, sau lại tiếp tục tự ngược đãi chính mình. Mạnh Bà là một nữ tử tốt, nếu như không động lòng với Diêm La Vương, chắc hẳn những người khác sẽ cố gắng để khiến nàng ở bên mình.

Diêm La điện vô cùng rộng lớn, tựa như cung điện trên Nhân giới, toà thành vững chắc hình thù cổ quái, từ mái ngói đến vách tường đều là màu đen, giữ nên trời đỏ ngầu có vẻ rất yêu dị ma mị.

Trước cửa lớn dẫn vào điện là một trăm bậc đá được khắc tạc từ một loại thach màu đen, vừa trơn vừa trong, bước xuống là hàn khí thấu xương. Hai hàng quân Minh giới xếp thẳng không nhúc nhích tựa như tượng đá, bên trong ánh sáng nhàn nhạt le lói xuyên ra mang theo hơi lạnh.

Mạnh Bà vừa định bước chân vào, hàng quân đã chĩa thương ngăn cản.

"Ta chỉ muốn đưa canh cho Vương."

"Vương có lệnh, ai cũng không được vào, đặc biệt là Mạnh Bà cô nương."

Người đứng đầu trả lời. Hai mắt Mạnh Bà thoáng hiện lên tổn thương, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo, đưa bát canh cho người đó, thì thào:

"Vậy phiền ngươi mang vào cho Vương. Vương mới bị hoả khí công kích, canh sẽ có lợi cho việc điều hoà khí."

Mạnh Bà đưa đồ liền chậm rãi quay đầu, không ai nhìn thấy một giọt nước mắt của nàng đã rơi xuống. Ngài chán ghét ta tới vậy sao? Không muốn để cho ta lại gần ngài hay dù chỉ ở chung trong một tẩm điện lớn. Ta tuy là quỷ đã không còn trái tim, nhưng ta vẫn rất đau lòng lắm, ngài có biết không?

Trong chính điện, Diêm La Vương một thân hắc y mù mịt, dung mạo tuấn mỹ mang theo hai phần lạnh nhạt, bảy phần vô cảm ngồi trên cao nhìn một loạt giấy tờ chất đống, bên cạnh Phán Quan gần như đã muốn chui luôn vào trong thư án, múa bút thành văn.

Diêm La Vương tên thật là Bảo Bình, vốn là từ một tảng đá thần thành hình, sau đó với thiên phú trời cho, năm ngàn năm tu thành đại vương, đạp đổ những lời gièm pha chế giễu chân thân, trở thành Diêm La Vương thống lĩnh Minh giới, thủ đoạn không chừa cho ai đường sống. Không tim không phổi, vô cảm, máu lạnh, đó là những nhận xét mà con dân Minh giới nói về vị vương của mình, cũng vì thế Hắc bạch Vô Thường mới nhận xét Bạch Dương chính là bản sao hoàn toàn của Bảo Bình.

"Bẩm Vương, việc của Văn Khúc tinh quân nên tính sao? Thiên Đế và người Tiên giới sẽ nhúng tay vào, chúng ta có nên để lại không?"

Phán quan ngập ngừng bẩm báo. Bảo Bình cau mày:

"Theo lệ cũ mà làm, đưa vào luân hồi. Việc hắn có bị phạt hay không đều không liên quan tới Minh giới."

"Vâng thưa Vương."

Phán quan cũng hiểu, Diêm La Vương không hề coi Tiên giới ra gì, việc Văn Khúc tinh quân trên Tiên giới sẽ bị trừng phạt, tuy rằng Vương không thể hiện ra nhưng lão biết ngài muốn Tiên giới phải xấu mặt, hơn nữa cũng ngầm nói rõ Minh giới và Tiên giới vĩnh viễn không hoà hợp với nhau, nếu Tiên giới lộn xộn, ngài sẽ khiến Tiên giới biết thế nào là hối hận...

Bảo Bình trở về tẩm điện củamình nghỉ ngơi. Việc của Mạnh Bà ngoài kia hắn liếc mắt một cái cũng biết rõ,nhưng vẫn không có ý giúp đỡ. Mạnh Bà này tuy năng lực rất khá nhưng lại quá mứcphụ thuộc vào tình cảm, hắn đã tỏ thái độ chán ghét tới vậy vẫn không biết điềului ra, nếu còn tiếp tục, Mạnh Bà cũng không cần tiếp tục ở lại nơi này nữa. Hắnkhông cần thứ tình cảm mê muội tâm trí, chỉ có quyền lực mới là thứ chân thựcnhất. Hắn sống đã mấy ngàn năm, sự đời hoàn toàn thấu hiểu, tình sẽ chỉ khiếncho chúng dần đắm chìm trong hoan lạc hay đau khổ cùng cực, hắn sẽ không bao giờbày ra bộ dáng đó. Hơn nữa, Bảo Bình tuyệt không cho phép bản thân có yếu điểmdù chỉ rất nhỏ. Hắn theo đuổi sự hoàn hảo, bất cứ ai ngáng chân đều phải diệttrừ... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro