-- Chương 2 --

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại nói về phần Tiên giới, sau khi chia tay Nhân Mã, Xử Nữ vừa về tới Dao trì liền bắt gặp một bóng dáng gấp gáp vội vã đang chạy xồng xộc tới đây. Nàng nghi hoặc nhíu mày:


"Nguyệt Hạ tinh quân, ngài làm gì mà đi vội vậy?"

Nguyệt Hạ tinh quân tên thật là Ma Kết, cũng chính là Nguyệt lão trong truyền thuyết, dung mạo tuấn tú anh khí mười phần đoan chính, ngày thường vẫn lạnh nhạt ôn hoà, hôm nay lại hoàn toàn lộ rõ cảm xúc khiến cho nàng hơi bất ngờ. Ma Kết gấp gáp hỏi:

"Ty Mệnh tinh quân, ngài viết mệnh cách cho Văn Khúc tinh quân kiểu gì thế?"

Văn Khúc tinh quân là bằng hữu thân thiết của Nguyệt Hạ tinh quân, chuyện này mọi người đều biết. Mấy ngày trước Văn Khúc tinh quân theo lệnh xuống trần lịch kiếp, ngài ấy đã dặn dò nàng cứ theo bình thường để ngài ấy được tận hưởng một lần vui thú trần gian. Xử Nữ chớp chớp mắt:

"Mọi chuyện đều bình thường như bao người khác, Nguyệt Hạ tinh quân nói thế là có ý gì?"

"Văn Khúc tinh quân vì một nữ tử trần gian mà tự mình phế đi tiên cốt, tuyệt không muốn quay lại Tiên giới nữa, sau khi chết sẽ nhập đạo luân hồi như phàm nhân. Chuyện này không phải đùa được đâu."

Ma Kết lo lắng đến tái mặt. Nếu để Thiên Đế biết được, Văn Khúc tinh quân bị trừng phạt là chuyện hoàn toàn chắc chắn xảy ra. Nhẹ thì bị bảy bảy bốn chín lôi kiếp, nặng sẽ bị tống xuống mười tám tầng địa ngục, với việc tiên cốt đã bị phế e rằng hồn bay phách tán vô cùng dễ dàng.

Xử Nữ ngạc nhiên vội vã giở lại sổ mệnh cách, sau đó kinh ngạc hô lên:

"Kỳ lạ, ta đâu có viết việc này, tại sao bây giờ lại xuất hiện trong sổ?"

"Bây giờ chuyện này không còn quan trọng nữa. Giải quyết thế nào đây, không thể giấu Thiên Đế lâu hơn nữa đâu."

Xử Nữ chau mày suy nghĩ hồi lâu, sau đó gấp sổ, bàn bạc lại:

"Bây giờ chỉ còn một cách. Nguyệt Hạ tinh quân, ngài phải xuống Địa phủ một chuyến, sau đó chờ tới khi Văn Khúc tinh quân chết đi và quỷ hồn đến đó, lập tức tháo dây tơ hồng của hắn rồi đem người lên đây ta nghĩ cách tiếp. Ngài giao việc nối dây tơ hồng cho môn đồ của ngươi đi, việc này đích thân ngài phải đi, không thể nhờ ai khác. Ta sẽ ở trên này ứng phó với Thiên Đế."

Ma Kết gật đầu, nghe Xử Nữ dặn dò thêm đôi ba câu liền nhanh chóng trở về chuẩn bị. Xử Nữ ngồi xuống ghế, nhíu mày nhìn sổ mệnh cách hoài nghi. Không có bút của nàng và thần lực trời cho, làm sao trên sổ lại có thể sửa đổi được mệnh cách. Việc này cần phải xem xét lại.

* * *

Trong khi tiệc bàn đào trăm năm càng lúc càng tới gần thì Tiên giới liền nhận được tin không hay: Ma Đế đang có ý định dẫn quân lên ngọn núi Linh Phong – nơi giao nhau giữ Tiên giới và Nhân giới. Thiên Đế ngồi trên thiên ỷ cau mày xem xét tình hình, các vị tiên bên dưới cũng trầm mặc không lên tiếng.

Mặc dù nghe nói Ngũ Đế Thượng Cổ trấn giữ Lục giới trước kia quan hệ không tồi nhưng hai vị Xích Thú Ảnh Tôn và Tu La Đế Tôn hiện tại đều không còn xuất hiện, ba vị thiên tôn trấn giữ bảo vệ Tiên giới và Nhân giới rất cường đại, so ra Ma giới, Yêu giới và Minh giới có phần bị đàn áp. Tuy nhiên, cách đây một ngàn năm, Ma Đế hiện tại đã giết chết chín huynh đệ cùng Ma Đế tiền nhiệm, đánh tan hồn phách tất cả những kẻ dám chống đối, sau đó đường hoàng lên ngôi.

Nghe đồn kẻ này pháp lực thâm hậu, so với tất cả những Ma Đế trước đây chính là hạc trong bầy gà, ngay cả Chiến Thần tiên giới Song Ngư vốn sức mạnh phi phàm vang danh khắp nơi cũng không nắm chắc phần thắng. Việc Ma giới đã lâu vẫn yên ổn không có động tĩnh nay lại đột ngột xuất quân khiến cho quần thần Tiên giới đều lo lắng.

"Việc bọn chúng tìm cách lên núi Lĩnh Phong e rằng có liên quan tới Tiên giới, ý kiến của các khanh gia thế nào?"

Thiên Đế không lộ ra bất cứ cảm xúc dư thừa nào, lạnh nhạt lên tiếng. Vị Thiên Đế này cũng là "thần long thấy đầu chẳng thấy đuôi'' không thể khinh nhờn, toàn thân luôn toả ra một loại khí tức uy nghiêm chính khí. Chỉ với năm vạnnăm đã có được thân tu vi cao, lấy được sự ủng hộ của đa số các vị tiên khác, dùng chính thực lực để đi tới vị trí Thiên Đế, hơn nữa vẻ ngoài cũng tuấn mỹ ôn hoà, chính là nam nhân trong mộng của vô vàn các tiên nữ trong Tiên giới này.

"Bẩm Thiên Đế, thần nghĩ nên để Chiến Thần dẫn quân xuống dưới một chuyến, dốc toàn lực ngăn cản quân Ma giới chiếm lĩnh núi Linh Phong, tránh để thánh địa bị xâm nhập ảnh hưởng tới hai giới Tiên Nhân."

Thái Bạch tinh quân lên tiếng đầu tiên, quần thần đứng phía dưới cũng tỏ ý tán đồng. Thái Bạch tinh quân được coi như nguyên lão trên Tiên giới, tính tình cẩn trọng nguyên tắc, thường đưa ra khá nhiều ý kiến sáng suốt cho Thiên Đế và Tiên giới, rất được con dân Tiên giới kính trọng. Thiên Đế có thể thuận lợi lên cũng một phần nhờ có tiếng nói của Thái Bạch tinh quân, Thiên Đế cũng vì vậy mà trọng dụng lão.

Thiên Đế nhìn nam tử anh dũng một thân khôi giáp đứng dưới hàng ngũ ngẫm nghĩ một lúc mới lên tiếng:

"Ý của Chiến Thần thế nào?"

Song Ngư này dáng vẻ khí phách hiên ngang lẫm liệt, cũng được coi như một nam tử xuất sắc nhất nhì Tiên giới. Chỉ có điều tính tình người này hơi khó nắm bắt, đến cả Thiên Đế hắn cũng không nể mặt, hơn nữa hôn sự do đích thân Thiên Đế hắn chỉ định với Tây Hải long vương nhằm đổi lấy sự quy phục của Thuỷ tộc cũng khiến cho Chiến Thần bất mãn từ đó tới giờ, e rằng việc này không dễ thuyết phục.

Ngoài dự liệu của mọi người, Song Ngư bình tĩnh quỳ xuống:

"Thần nguyện xuống dẹp loạn Ma giới, bảo vệ bình an của dân chúng Nhân giới."

"Tốt lắm, tốt lắm, vậy việc này trẫm giao lại cho khanh."

Thiên Đế không ngờ lại dễ dàng như vậy, có chút bất ngờ mà cười lớn. Có Chiến Thần ra tay, việc này không khó giải quyết, tiệc bàn đào cũng có thể tiếp tục như dự liệu.

Bãi triều, chư vị thần tiên vây quanh Song Ngư ngỏ ý chúc mừng cùng ca ngợi, Song Ngư mặt không đổi sắc tránh thoát đám đông đi mất. Bọn họ hừ lạnh nhìn bóng chàng dần xa, không còn dáng vẻ nhiệt tình như vừa rồi nữa mà bắt đầu xì xào:

"Chiến Thần thật không hề nể mặt chúng ta."

"Hắn được Thiên Đế trọng dụng, đâu có coi chúng ta ra gì."

"..."

Thái Bạch tinh quân cùng một số khác cau mày lắc đầu rời khỏi điện Linh Tiêu. Song Ngư vừa về tới phủ Chiến Thần đã được nghe người bẩm báo:

"Tướng quân, Tây Hải long vương công chúa lại tới."

Song Ngư có chút nhức đầu, xoay người đi về một hướng khác. Hôn sự này đúng là không thể khiến cho người ta thích nổi, vị công chúa kia tính tình quá mức ngang ngược không phép tắc, lại bám người quá chặt, Song Ngư không biết phải làm sao mới thoát được khỏi móng vuốt của nữ nhân này. Nếu không phải vì Thuỷ tộc gần đây bắt đầu không an phận, để tránh chiến tranh nổ ra, chàng cũng sẽ chẳng thèm suy nghĩ, trực tiếp nói lý với Thiên Đế đòi rút lại ý chỉ. Dù với chàng, lấy ai cũng không quan trọng, an phận thì chàng sẽ cùng người đó tương kính như tân, nhưng thật sự Tây Hải này quá mức làm người ta chán ghét.

Song Ngư chậm chạp đi tới trước cửa Trấn Vũ phủ, chần chừ suy nghĩ xem có nên bước vào hay không thì cánh cửa đã mở ra. Bốn mắt nhìn nhau, người bên trong nhướn mày:

"Ồ, Song Ngư, ngươi lại tới lánh nạn sao?"

Song Ngư đen mặt, chàng không muốn vào đây chính là vì lý do này. Trấn Vũ đế quân là một trong số ít bằng hữu của chàng trong suốt mấy ngàn năm qua. Tính tình chàng hơi trầm, ít nói lại xa cách không biết dùnglời ngon ngọt, vì thế khó chung sống với chư vị thần tiên khác, mà Sư Tử lại là một kẻ phóng khoáng, tự do tự tại và nói nhiều một cách đáng sợ. Ban đầu chàng cũng không thích người này, nhưng sau một số lần cả hai cùng vào sinh ra tử trên chiến trường liền kết thành huynh đệ, quan hệ khá tốt.

Chàng đi theo Trấn Vũ đế quân vào trong phủ, đi đến hoa viên uống trà thưởng rượu.

"Đã là thần tiên, ngươi vẫn không sửa được bản tính phàm tục của mình."

Nhìn một bàn mỹ vị rực rỡ ngon lành, Song Ngư lắc đầu. Trấn Vũ đế quân cười cười:

"Nhân giới có rất nhiều thứ thú vị mà Tiên giới không có, lịch kiếp của ta sắp tới, ta vẫn mong chờ được tiêu dao khoái hoạt không lo nghĩ."

"Nhắc mới tới, Sư Tử, lịch kiếp của ngươi là do Ty Mệnh sắp xếp phải không? Ngươi đã tới đó nhờ nàng sắp xếp cho một mệnh cách tốt chưa? Ty Mệnh kia nổi tiếng thích chuyện sóng gió, ngươi cẩn thận chút."

"Không cần ngươi nhắc, mấy vị tiên nữ không liên quan đã thay ta nhờ vả nàng ấy rồi. Dù vậy ta vẫn mong được thử qua tất cả hỉ nộ ái ố ở Nhân gian rồi mới quay về. Đừng nói ta, lo cho chuyện của ngươi đi. Tây Hải long vương không dễ đối phó đâu."

Sư Tử nhấp một ngụm rượu, hơi híp mắt hưởng thụ. Tây Hải long vương tuy thân phận nữ nhi nhưng là một trong bốn người xuất sắc nhất Thuỷ tộc, cùng với Đông Hải long vương là hai người có khả năng kế vị nhất, thủ đoạn tất nhiên không tầm thường. Song Ngư e rằng khó mà dứt được khỏi miếng kẹo da trâu dính người này.

"Về chuyện của Ma Đế, nghe nói bọn chúng chuẩn bị mang quân tới núi Lĩnh Phong, đó là nơi ngươi lịch kiếp đấy, cẩn thận chút."

"Ngươi nói cũng bằng thừa, dù sao xuống đó ta cũng đâu nhớ được gì. Nhưng mà, tiểu Song Ngư, ngươi lo lắng cho ta như vậy, lại còn cự tuyệt Tây Hải đại mỹ nhân, có phải là thích ta rồi không?"

Sư Tử nháy nháy mắt, sắc mặt Song Ngư thoắt trắng thoắt đen, vung một đao lên, cả hai nhảy ra khỏi bàn, bắt đầu đánh nhau một trận. Người trong phủ đã quá quen với cảnh tượng này, rút lui đi làm việc khác.

* * *​



Năm nay mùa đông đến với Nhân giới khá nhanh, mới đầu tháng mười mà tuyết đã rơi trắng cả trời, lặng lẽ bao phủ lên những mái nhà và cả con đường. Những đàn chim đã bay về phương Nam tránh rét từ lâu, hoàng cung thiếu vắng đi tiếng chim hót ríu rít càng thêm phần tĩnh mịch cô đơn, cả ngày đều không trông thấy mặt trời.

Trong Khổng Tước điện, Lâm quý phi ngồi bên cửa sổ, sắc mặt tái nhợt xanh xao, ngoại trừ cái bụng đang nhô cao thì cả người đều gầy đến độ da bọc xương. Hai cung nữ lo lắng nhìn nhau, sau đó một người mang áo choàng khoác lên vai cho nàng nhỏ giọng:

"Nương nương, người nên vào trong, tránh cho gió lạnh làm hại thân thể ngàn vàng."

Lâm quý phi không nói gì nhưng cũng nghe theo lời trở về giường nằm xuống. Bên ngoài truyền đến một tiếng nói:

"Hoàng thượng giá đáo."

Các cung nữ cùng thái giám vội vã đi ra cửa quỳ xuống hành lễ. Hoàng thượng một thân hoàng bào thêu rồng cho người lui ra, sau đó đi tới bên Lâm quý phi vui vẻ cười, trong mắt tràn đầy sủng nịnh:

"Dao nhi, hôm nay nàng ổn chứ? Hài tử có làm nàng khó chịu không?"

Lâm quý phi chỉ nhàn nhạt nhìn ngài, sau đó quay mặt về phía tường nhắm mắt lại. Hoàng thượng hơi đau lòng trước thái độ cự tuyệt lạnh lùng của nàng, ngồi trên bên giường xoa xoa cái bụng của nàng:

"Trẫm xin lỗi, đã phụ lòng nàng rồi. Thân bất do kỷ, phải để nàng chịu uỷ khuất trong chốn hoàng cung sâu như biển này. Trẫm hứa với nàng sẽ không lập thêm bất cứ phi tử nào, hậu cung này ngoài nàng và Hoàng hậu sẽ không còn ai hết."

Lâm quý phi lẳng lặng gạt tay ngài ra, trầm mặc lên tiếng:

"Hoàng thượng, thần thiếp không dám ngăn cản ngài lập phi tử. Thần thiếp đã nói, nếu như ngài muốn lập phi, ta sẽ lẳng lặng bỏ đi, không để ngài khó xử. Vì thế, xin ngài phế ta đi."

Hoàng thượng bỗng chốc tức giận xoay nàng lại, bất chấp Lâm quý phi kháng cự liền dùng môi chặn lại, đem tất cả đau đớn yêu thương cùng tức giận giày xéo đôi môi nàng. Ngài làm tất cả vì nàng, vậy nhưng nàng vẫn muốn bỏ đi ư?

Lâm quý phi còn đang chống cự, đột nhiên bụng đau nhói co rút thành từng đợt, sắc mặt tái mét rất nhanh. Hoàng thượng cũng nhận ra sự thay đổi, luống cuống buông nàng ra:

"Dao nhi, nàng sao thế?"

"Bụng ta... Bụng ta..."

Hoàng thượng cuống đến suýt chút ngã xuống, vội vã quát ầm ĩ gọi thái y. Thái y trực sẵn bên ngoài liền xông vào, sau một lúc liền hô lớn:

"Không xong, bẩm hoàng thượng, quý phi nương nương sinh non."

"Cái gì?"

Cả Hoàng thượng cùng Lâm quý phi đều hoảng sợ. Một đoàn người đã chờ sẵn bên ngoài, sau khi cứng rắn to gan mời Hoàng thượng ra ngoài liền gấp rút bận rộn chuẩn bị. Hoàng thượng đi đi lại lại trước cửa điện, lo lắng chiếm cứ toàn bộ đầu óc. Tại sao lại có thể sinh non, ngài rõ ràng đã cho người chăm sóc cho nàng rất tốt, chuyện này là thế nào?

Nghe từng đợt tiếng hét tê tâm phế liệt vọng ra ngoài, Hoàng thượng đã sắp phát điên tới nơi, nhiều lần muốn xông vào liền bị hai cung nữ thân cận của Lâm quý phi quỳ sụp xuống cầu xin:

"Hoàng thượng, nương nương đã dặn chúng nô tỳ, nếu như đến thời điểm người sinh, tuyệt đối không thể để Hoàng thượng bước vào. Người không muốn Hoàng thượng trông thấy người khổ sở. Xin Hoàng thượng thành toàn cho nương nương."

Hoàng thượng đành dừng bước chân, đau khổ chờ đợi bên ngoài. Chừng nửa ngày sau, bên trong không còn tiếng hét nữa, thái y mới run rẩy bước ra, quỳ xuống bất động.

"Bẩm... Bẩm Hoàng thượng, quý phi nương nương... sinh hạ long phượng thai..."

"Quý phi thế nào rồi?"

Hoàng thượng không bận tâm tới hài tử, sốt sắng hỏi han về Lâm quý phi. . Thái y nhìn nhau, sau đó hô lớn:

"Vi thần có tội. Quý phi nương nương ... vì sinh khó, đã quy tiên... Hoàng tử... cũng không giữ được..."

Hai mắt Hoàng thượng tối sầm lại, loạng choạng ngã xuống, trước tiếng kêu kinh hãi của quần thần cùng cung nữ thái giám, ngài điên cuồng xông vào trong điện, lao tới giường của nàng. Lâm Dao nằm lặng yên nơi đó, khoé miệng khẽ lên nụ cười khi được giải thoát., sắc mặt trắng nhợt bết mồ hôi không có lấy một tia sức sống.

"Dao nhi, Dao nhi, nàng đừng ngủ, mở mắt ra nhìn trẫm có được không?"

Hoàng thượng đau đớn nắm chặt tay nàng mà khóc, hai cung nữ theo hầu nàng cũng lớn tiếng nức nở, cả hoàng cung chìm trong u buồn. Ai cũng biết Hoàng thượng và Lâm quý phi yêu nhau say đắm, từng cùng nhau trải qua bao đau khổ gian truân, không ngờ mới hưởng hạnh phúc chưa được bao lâu nàng lại ra đi.

Ngài gục đầu vào vai nàng khóc như một đứa trẻ, đem hết bao nhiêu bi thương dồn nén trong lòng trút ra. Hai cung nữ ôm hai hài tử trong lòng lại gần giường, rưng rưng nói:

"Nương nương, xin hãy nhìn hài tử của người lần cuối..."

Hoàng thượng đờ đẫn quay ra, hai hài tử nhăn nheo đỏ hỏn, một đứa tĩnh lặng nằm như đang thiếp đi, đứa còn lại hai mắt ngấn nước, nhìn thẳng vào mẫu phi của mình, ô ô hai tiếng. Ngài ôm lấy nhi tử đã đi theo Lâm quý phi, hôn lên trán nó, nước mắt rơi lên mặt đứa bé nóng hổi mặn chát:

"Hài tử, phụ hoàng xin lỗi, phụ hoàng không bảo vệ được con và Dao nhi."

Ngài lại sờ tay lên má nhi nữ bé nhỏ của mình, nàng yếu ớt và nhợt nhạt như thể một cơn gió cũng có thể thổi bay, mắt nhỏ nhắm tịt lại oa oa khóc. Hoàng thượng run rẩy thì thào:

"Song Tử, đó là tên của con, vì mẫu phi và hoàng huynh của con đã ra đi nhường lại sự sống cho con. Niệm Dao công chúa, đó là danh hiệu của con, hãy luôn nhớ về mẫu phi đã khuất và sống thật tốt, bảo bối của ta."

~~ Kết Thúc Chương 2 ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro