Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chốn thành thị phồn hoa tấp nập, có một khu dân cư lại an tĩnh lạ thường, nơi này hình như có tiên tử đang ngủ say...

-Baekhyun a! Dậy nào!

Bà Byun mở cửa bước vào phòng cậu như một thói quen không tiếng báo trước, cố ý đi đến kéo rèm cửa sổ ra, trực tiếp tốc lấy cái chăn của cục bông nhỏ trên giường.

-Năm phút năm phút, cho con năm phút thôi~

Ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắc vào làm chói mắt nhóc con trên giường, cậu nhăn mặt cựa mình giọng ngáy ngủ, âm thanh trong trẻo nũng nịu như rót mật. Phụ họa theo lời nói là bàn tay thon dài xinh đẹp đưa ra trước mặt bà Byun trả giá.

-Yah hôm nay con sẽ sang trường mới đấy, dậy đi, trễ rồi.

Bà Byun không dễ bị động tâm, rất nhanh lại giục Byun Baekhyun thức dậy, bà đi tới vỗ vỗ mông cậu trai nhỏ trên giường. Nuôi cậu từ nhỏ tới lớn, ngày nào bà cũng nghe cậu nhõng nhẽo trả giá, quá quen với trò cún con nũng nịu này rồi mà.

-Trễ rồi ạ?!

Cậu nghe bà Byun nói, trong đầu đang trống rỗng liền tiếp nhận thông tin. Hai từ "Trễ học" luôn bám lấy cuộc đời học sinh mà, cậu lười biến thế nào cũng phải bật dậy luống cuống chuẩn bị đi học thôi.

Một lúc sau cậu xuống nhà với mái tóc chải chuốc gọn gẽ, khuôn mặt sáng bừng không còn ngáy ngủ, trên thân vận bộ đồng phục với quần tây âu màu kem và áo sơ mi trắng, thoang thoảng trên người mùi hương nhẹ nhàng của thảo mộc. Cậu vừa bước xuống, ngước nhìn vào khuôn bếp quen thuộc có một bóng dáng đang nấu nướng, lại khẽ cười một cái chạy tới chỗ bà.

-Con đi ạ!

Baekhyun uống xong cốc sữa thì hôn tạm biệt mẹ cậu một cái, rất nhanh chạy ra tới cửa.

-Không ăn sáng sao?

Bà Byun nghe cậu nói liền ngó đầu nhìn theo bóng dáng cậu đang rời đi

-Con trễ rồi, con đi nhé.

Cậu nói rồi lấy xe đạp chạy vọt ra cổng, để lại người phụ nữ trung niên trong nhà lắc đầu ngán ngẫm.

~~~~~Đến trường ~~~~

-Này sao cậu trễ thế? đợi mỏi cả chân.

Luhan đưa bộ mặt giận dỗi nhìn Baekhyun, cậu chính là đã đợi Baekhyun từ sớm, đứng ở cổng ngó ra ngó vào, mấy nam sinh nữ sinh qua lại đều nhìn cậu thật xấu hổ muốn chết .

-Xin lỗi nhé tớ ngủ quên mất.

Cậu khẽ cười gãi đầu, nói rồi dẫn xe vào nhà giữ xe gần đó .

-Không biết chúng ta có học chung lớp không nhỉ, mong chết đi được.

Chờ Baekhyun gửi xe xong , Luhan cùng cậu đi lòng vòng khuôn viên trường, vừa đi vừa trò chuyện.

-Tớ cũng không biết nhưng nếu như thế thì tốt biết mấy

-Ừ, thế thì quá tốt luôn, lúc đó tớ có thể cùng cậu trò chuyện, cùng học bài nữa chứ

Luhan vừa nói vừa đưa đôi mắt long lanh nhìn lên khoảng trời rộng tưởng tượng tới hình ảnh đó, cả hai đã lâu không gặp nhau rồi, lần này Baekhyun đã từ Buchoen trở về, đương nhiên phải dùng thời gian bù đắp lại tình bạn này mới được, càng nghĩ càng phấn khích.

-Ơ, ở đó có gì mà đông vậy nhỉ? chúng ta tới đó xem đi có được không?

Baekhyun cùng Luhan đang đi, bỗng nhiên nhìn thấy ở trước cổng trường có một đám đông, cậu thắc mắc nhìn tới ngó lui, cuối cùng không chịu được mà đưa vẻ mặt hớn hở hỏi Luhan .

-Tớ nghĩ cậu không nên xem nó thì hơn...

Luhan sớm biết thế nào Baekhyun cũng hỏi cậu về cái đám đông đằng kia, lần đầu vào đây học cậu cũng từng thắc mắc về việc này, hiện tại việc này đối với cậu không có chút gì gọi là lạ lẫm, ngược lại rất khó chịu .

-Nhưng tớ muốn biết nó là gì, đi thôi.

Cậu nói rồi trực tiếp kéo Luhan đi không để câu nói vừa rồi vào tai. Bên này cũng không buồn phản kháng, mặc kệ bản thân đang bị Baekhyun kéo đi, cậu chỉ nhất chân đi theo thôi, thật ra là bản thân đang ghen đây!

Baekhyun đang cắm cúi định chen vào thì đụng trúng một ai đó bước ra, cậu vừa vặn mất thăng bằng thì được người kia đỡ lấy.

Dám chắc ai đó đang tưởng tượng ra hình ảnh hùng vĩ gì lắm trong ngôn tình... nhưng thực thế, mông cậu chỉ cách 5cm nữa là trực tiếp chạm đất, người kia giữa lấy khuỷ tay cậu, bộ dáng như bị treo lơ lửng vô cùng buồn cười còn có với lực kéo như vậy còn thêm trọng lượng cơ thể cậu, tay cậu đau như sắp tét ra, muốn khóc chết đi đượcccc. Giữ được một lúc thì người nọ cũng thả ra, mông cậu lại tiếp đất ngoạn mục, nhưng đỡ hơn là té dập đầu nhỉ

-Xin lỗi, tôi không nhìn thấy cậu

Sau khi Baekhyun đứng dậy được thì cúi đầu liên hồi xin lỗi người đối diện, mặc dù cảm kích cũng không lớn haha...

Người nọ nghe xong chẳng nói gì, lặng lẽ bước đi, chỉ có cậu bạn bên cạnh cực kì rạng rỡ đáp lại

-A, không sao đâu, tạm biệt

Sehun mặt cười tươi như hoa nói với Baekhyun nhưng ánh mắt lại hướng về Luhan sau đó vẫy vẫy tay rồi bước đi, Luhan liếc xéo hắn một cái, có phải tên kia là không biết mình đang bực ?

Họ rời khỏi nơi đó, lại không biết phía sau có bao nhiêu là ánh mắt ghen ghét, đố kị. Mấy nữ sinh bu đông như vậy chỉ mong được chạm vào cánh tay rắn chắc kia nhưng còn chưa được, ghen tị cũng phải, họ còn đang nghĩ có nên té vài lần trước mặt cậu ấy để được đỡ không? Tư thế nào cũng được, miễn sao được người ta quan tâm cũng là một loại hạnh phúc emo mặt khóc.

Rất nhanh sau đó tiếng chuông vào học lại reo lên, hôm nay đi học muộn nên không có nhiều thời gian ở cùng Luhan cho lắm. Họ tạm biệt nhau giữ sân trường, một người về lớp, người còn lại tìm phòng giáo viên.

~ Ở lớp học của Luhan~

Sau vài phút bước vào lớp thì thầy giáo cũng tới, trên tay là quyển sách dày cộm quen thuộc.

-Các em trật tự nào!! Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một tin đặc biệt đó là có bạn học mới từ Bucheon chuyển đến đây, các em hãy cố gắng giúp đỡ nhau trong năm học này và cả năm học tới nhé. Baekhyun, em vào đây đi!

Khoảnh khắc Baekhyun bước vào với bộ đồng phục khiến cả lớp ai cũng ngây ra một lúc rồi nháo nhào lên. Luhan bên này sớm đã vui mừng đến nỗi trong lòng nở hơn 3000 bông hoa rồi.

-Trật tự nào, trật tự nào, chừa lời cho bạn mới nữa chứ, ngày đầu có bạn mới đáng ra các em phải tỏ ra thật hiền từ mới đúng, làm bạn ấy sợ chạy mất thì làm sao đây? Em tự giới thiệu đi.

Giáo sư đưa quyển sách dày của mình gõ lên bàn gỗ thật kêu, có ý cho cái đám phía dưới im lặng, nói đoạn cả lớp bật cười hết cả lên, hồi sau mới ổn định.

-Tớ là Byun Baekhyun, năm học này mong được các cậu giúp đỡ.

Giới thiệu xong cậu cúi đầu biểu ý chào hỏi rồi cười nhẹ để lộ chiếc răng nanh đáng yêu khiến trái tim một số người vỡ vụn.

-Em muốn ngồi đâu?

Thầy tiếp tục hỏi cậu, cậu chính là đang rất muốn ngồi cạnh Luhan, cậu đưa mắt nhìn Luhan định nói thì một lần nữa cả lớp lại ồ lên, đập bàn đập ghế kêu cậu ngồi cùng làm cậu khó xử không biết làm thế nào, thật sự không muốn ngay từ ngày đầu tiên đã bị mất thiện cảm với bạn mới .

Cũng chính cái sự ồn ào ấy khiến Chanyeol đang ngủ cũng nhăn mặt tỉnh giấc, tính tò mò trỗi dậy, anh ngước đầu lên nhìn cái người đang gây náo loạn lớp học không cho mình ngủ. Thấy Chanyeol vừa tỉnh nên Sehun liền muốn trêu, khẽ cười gian chồm sang gọi người nọ dậy.

-Này Chanyeol! thầy bảo cậu cùng cậu ấy làm bài tập kìa!

Chanyeol nghe vậy bất giác giật mình đứng dậy

- Em ạ?

Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía anh, lại rộ lên tiếng xì xầm to nhỏ.

-Anh chàng học chuyên này bình thường đuổi người đi, hôm nay sao thế?

-Đúng đấy, đổi tánh rồi à?

Giáo sư nghe ồn liền gõ bàn mấy cái, có hơi nghi hoặc nhìn Chanyeol, nghĩ nghĩ một hồi thì thấy cũng tốt, Chanyeol học rất giỏi, hai người ngồi cạnh nhau cũng thật không có vấn đề, đưa đôi mắt tới trên khuôn mặt Baekhyun ông cười nhẹ rồi nói

-Thế em sẽ ngồi cạnh Chanyeol nhé.

Baekhyun vốn rất nhát việc tiếp xúc với người lạ, có hơi phân vân nhìn Luhan, sau đó nhìn kĩ người này lúc nãy ngoài kia đỡ cậu một cú khỏi ngã, liền dính cho anh cái mác người tốt, dù sao bàn bên cạnh cũng là Luhan, vậy là tốt rồi. Cậu không nhanh không chậm mang balo xuống chỗ của anh ngồi xuống, ánh mắt không rời khỏi Luhan kèm theo nụ cười vui mừng.

Duyên thật đấy! mười một năm rồi, lại có thể cùng lớp với nhau.

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro