Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày bình yên trôi qua, cuộc sống của "tiên tử nhỏ" bắt đầu đi vào một quỹ đạo nhất định, cậu dần thích nghi với môi trường học tập mới.

Ngoài ra cậu còn biết thêm Luhan và Sehun sớm đã là một cặp, chẳng qua lâu như vậy mà họ lại không nói cho cậu biết.

Chỉ có một điều không bình thường lắm , cái người ngồi cùng bàn cậu lúc nào cũng ngủ , ngủ thì ngủ nhưng nhiều khi mắt cứ mở trân trân nhìn cậu làm cậu nổi hết cả da gà , nhiều lúc còn chẳng biết có phải ngủ hay không .Do hắn cứ nhìn cậu, nên cậu theo bản năng cũng nhìn lại, rốt cuộc cũng không thoát khỏi mà đột nhiên trở thành thói quen, trong giờ học thỉnh thoảng cậu cứ đưa mắt nhìn người kia một cái, nhiều lúc mắt chạm mắt làm cậu giật thót .

Rồi một ngày, Baekhyun trên chiếc xe đạp của mình đến trường nhưng tâm trạng cậu thì lại cảm thấy rất bức rứt. Hàng trăm câu hỏi trong đầu cậu ấy lại được đặt ra, suốt đêm qua ... À không , gần như từ khi cậu gặp anh, tối nào cậu cũng nằm suy nghĩ mãi mà không ngủ được, đến nổi mắt trở nên thăm quầng. Đến trường cậu vội vàng đi tìm Luhan để giải quyết đám thắc mắc của mình.

-Xiao Luuuuu

Vừa nhìn thấy Luhan từ xa, Baekhyun đã vội chạy tới, vừa chạy vừa gọi.

-Này, cậu sao thế, nhớ tớ đến thế cơ à?

-Nhớ cái đầu của cậu ấy, chúng ta tìm chỗ nào nói chuyện được không tớ có chuyện muốn hỏi cậu.

-Thế chúng ta ra nhà ăn ngồi nhé vừa ăn vừa nói chuyện.

-Được

Hai người bước vào nhà ăn tìm một góc khuất nào đó để ngồi

-Cậu ăn gì để tớ gọi?

-Thôi cho tớ cốc nước là được

Baekhyun thở hổn hểnh, cổ họng hơi khô, có lẽ thứ cậu cần bây giờ chỉ có nước thôi.

-Thế ngồi đợi nhé.

-Được, cảm ơn cậu

Sau khi gọi xong hai người vừa ngồi nói chuyện vừa ăn. Luhan cầm sandwich ung dung cắn một miếng, trực tiếp hỏi.

-Cậu muốn hỏi gì thế?

-À...Thật ra...

Nhắc tới chuyện đó Baekhyun lại ấp úng , rõ là bản thân rất muốn hỏi nhưng giờ lại cảm thấy rất khó nói .

-Hỏi về Chanyeol?

-S.... Sao cậu biết

Baekhyun bất ngờ khi Luhan đoán được ý mình muốn nói, tâm tư cậu dễ đoán vậy sao?

-Cậu sao vậy, thích cậu ấy à? Mấy ngày nay tớ để ý cậu cứ nhìn tên mặt lạnh đó suốt mà chẳng thèm đoái hoài đến tớ.

-A.... Đâu có... Chỉ là...Chỉ là ngồi cạnh ... Nên thuận mắt nhìn thôi!

-Đừng có ấp a ấp úng nữa, có gì thì cứ nói, Luhan này đây sẽ giúp cậu

Baekhyun đột nhiên trở nên căng thẳng, nhưng cương quyết phải nói ra tâm tình, cậu vừa nói vừa khua tay múa chân phụ họa.

-Thật ra mấy ngày nay tớ có chút bất ổn , phải nói là tâm tư đầy rẫy Park Chanyeol, cứ rỗi hơi một xíu là lại Park Chanyeol, dù chuyện tớ đang suy nghĩ chẳng liên quan gì tới cậu ấy nhưng lại vô tình... vô tình nhớ tới

-A tớ hiểu rồi

Luhan giả vờ làm mặt nghiêm trọng, cậu bên này đã căng thẳng đến dây thần kinh sắp đứt ra, chờ "phán"

-Làm sao?

-Chia buồn với bạn thân của tớ, có thể nói cậu mắc chứng "Park Chanyeol" nhẹ

-Ý cậu ...

-Đúng! Cậu bắt đầu thay đổi rồi đấy

-Thích... Park Chanyeol?

Luhan còn chưa kịp trả lời thì Sehun đã xen vào.

-Nói cái gì? Ai mà thích ngài Park đây vậy?

-À là.... Um..

-A... Không có gì đâu đừng quan tâm

Cậu vừa cười vừa bịt miệng Luhan lại, chỉ sợ cậu ta hé ra một chữ Baek cậu sẽ đi toi.

-Vừa hay bọn tớ cũng vừa nhắc đến hai cậu đấy.

Sehun liếc mắt nhìn Chanyeol khẽ cười.

-Thật sao?

Baekhyun cố tình cuốn theo câu chuyện của Sehun để không phải nhắc lại vấn đề của cậu, coi như cậu tìm được đường thoát thân đi.

-Cậu đi gọi đồ ăn đi

Chanyeol liếc nhìn Sehun, trong lòng sớm nỗi trận "Oh nhiều chuyện"

-Sao lại là tớ chứ?

-Đi gọi hay trả tiền?

-Đi gọi là được chứ gì!

Sehun vừa đi vừa lèm bèm

-Cái tên chết bầm nhà cậu ta tới người bạn như mình bệnh còn không thèm hỏi một câu, giờ lại đi lo chuyện bao đồng quan tâm người khác xí!... mà... có khi nào tên mặt lạnh đó thích cậu kia không ta ?

Gọi đồ xong Sehun nhanh chóng mang ra bàn, không nói lời nào kéo Luhan ra ngoài để lại hai người như hai bức tượng chẳng biết nói gì.

~¤~¤~¤ngoài chỗ Sehun~¤~¤~¤~¤

-Sao lại kéo em ra đây ?

Lunhan nhăn nhó, người ta còn chưa ăn xong.

-Anh có vài chuyện muốn hỏi em về Baekhyun.

-Này đừng nói là anh...

Cậu vừa nói vừa chỉ tay vào mặt Sehun liếc xéo một cái .

-Không đâu nha, đang hỏi cho Chanyeol thôi.

-Cái gì?!

-Có phải lạ lắm không?

-Baekhyun cũng vừa mới...

-Ý em là cậu ấy thích Chanyeol?

Luhan phấn khích gật gật đầu.

-Chúng ta có nên đẩy họ lại gần không Chanyeol sau khi chia tay bạn gái tới nay cũng 2 năm chưa từng để tâm đến ai, nay được một dịp phải để nó xóa hình ảnh của cô gái kia đi.

-Cũng phải, dù sao cũng là họ để ý nhau trước.

-Quyết vậy đi.

-Chúng ta đúng là bạn tốt hiếm có đúng không?

-Đương nhiên rồi!

Nói xong họ đập tay nhau rồi kéo nhau vào trong

----ở nhà ăn--------

Baekhyun cùng Chanyeol ngồi đối diện nhau, không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt. Người nọ thấy cậu cứ mãi ôm khư khư cốc nước rỗng liền không suy nghĩ đẩy ly trà sữa về phía Baekhyun ý bảo cho cậu, cậu nhỏ tiếng cảm ơn rồi cũng không ai nói gì nữa, chờ hai người kia vào giải vây.

-Tại sao các cậu lại uống mất ly trà sữa của tôiiiiiii_ Tiếng la thất thanh của Sehun lấy không biết bao nhiêu sự chú ý trong nhà ăn, chẳng qua là vào học, nếu không chắc anh quyết sống chết với hai người kia

=====Ở lớp====*=

Vừa thấy Chanyeol bước vào lớp
Miyoon đã định chạy tới nhưng sự chú ý lại dời lên Baekhyun ở phía sau, cô cười nhẹ cố ý đi tới đụng mạnh vào Baekhyun rồi ngã lên người Chanyeol.

-A! Đau quá!

-Cậu... có làm sao không?

Luhan thấy Baekhyun bị ăn hiếp như thế còn phải hạ mình liền chướng mắt kéo Baekhyun sang một bên mà lên tiếng.

-Người cố tình đụng vào cậu là cậu ấy, không cần phải hạ mình như vậy.

-Tôi không phải cố ý

Miyoon nghe Luhan nói thế liền mắt ướt phản kháng, cầu lấy được chút động tâm của anh.

-Không cố ý? Có ngu mới tin!

-Cậu đừng có quá đáng...

Miyoon quyết diễn phe yếu, lời lẽ nghe đều có chút ủy khuất dọa người khác rùng mình.

Chanyeol cảm thấy phiền phức liền gạt tay cô để trở về chỗ ngồi. Baekhyun thấy thế này không ổn nên tới chỗ họ giải vay.

-Thôi được rồi đừng có cãi nữa thầy sắp vào rồi đó!

-Tôi mới không thèm cãi với loại người như cậu ấy.

-Loại người như tôi thì sao hả?!

Kim Miyoon xuất thân danh giá, câu từ có ý đả kích liền khiến cô ả phát điên. Thầy giáo bước vào nghe thấy tiếng ồn ào cùng một đám lộn xộn liền nổi giận.

-Chuyện gì đây hả?! cái đám trẻ con này đúng là không gây chuyện không chịu được mà! mau về chỗ hết cho tôi, đúng là không có phép tắc!

Baekhyun cùng Luhan về chỗ ngồi, vốn dĩ là học sinh ngoan nên bộ dáng ăn năng thấy thương...

Riêng chỉ có cô tiểu thư kia luôn câm hận nhìn về phía họ.

=====*sau giờ học *=====

Mấy tiết học bình yên trôi qua, rất nhanh đã đến giờ ra về. Đầu tiết thầy chủ nhiệm đã cho bốc thâm trực nhật, không may cậu phải ở lại trực, còn chưa kịp thu dọn xong sách vở đã nghe thấy âm thanh khiêu khích.

-Baekhyun hôm nay đến cậu trực đấy.

-Miyoon, không phải hôm nay chúng ta trực chung sao?

-Ha ha, sao tôi phải làm việc đó chứ, tôi sinh ra là để người ta hầu hạ đó, cậu biết chưa? làm cho tốt bổn phận của mình đi.

Miyoon bước ra ngoài trước anh mắt hình viên đạn của Luhan, Chanyeol và Sehun cũng đang đi vào.

-Sao trông em tức giận thế?

-Con bé kia lại cậy gia thế ức hiếp Baekhyun, tức chết đi được!

-Không sao đâu, tớ trực một mình cũng ổn.

Cậu nói xong trực tiếp lên lau bảng, Luhan không nỡ để cậu trực một mình cũng lên lau giúp. Điều không ngờ là Chanyeol lại đi lấy chổi quét, không những thế còn gọi đồng bọn.

-Sehun tới đây giúp tớ!

Sehun thấy vậy chỉ gãi gãi đầu cười trừ, đi tới chỗ Luhan dùng ám hiệu gì đó rồi kéo nhau chạy ra ngoài. Baekhyun có hơi ngạc nhiên, còn chưa kịp định thần chuyện xảy ra thì người đã đi mất rồi.

-Bạn kiểu đó đấy!!

-Chanyeol à... cậu về đi tớ tự làm được rồi...

Cậu cầm đồ lau bảng lúng túng đứng trên bục giảng nhìn Chanyeol chăm chỉ quét sàn. Thật không muốn làm phiền cậu ấy.

-Hôm nay tớ làm giúp cậu hôm sau tớ trực cậu phải giúp lại tớ, tớ không làm không công đâu.

Baekhyun nghe thế nên khẽ cười rồi bắt đầu dọn dẹp. Lúc dùng khăn lau bàn giáo viên cậu lỡ tay làm rơi hộp dụng cụ vệ sinh nên Chanyeol phải tới nhặt giúp, trong lúc nhặt thì vô tình tay chạm tay. Khoảnh khắc mắt chạm mắt khiến Baekhyun lúng túng tới nỗi quên mất bản thân đang ở phía dưới cái bàn, trực tiếp đứng lên rồi ôm đầu kêu đau.

-A! cái đầu của tôi....

Chanyeol thấy vậy nhịn cười hỏi.

-Cậu không sao chứ? Sao lại hấp tấp như vậy, đã ai làm gì cậu đâu, tới đây tớ xem một chút

Nhìn cánh tay đang ngoắc cậu lại, Baekhyun chầm chậm đưa đầu mình tới gần, rất ngoan ngoãn đứng yên không động đậy.

-Không sao đâu, đầu cậu vẫn còn cứng lắm.

Chanyeol vừa nói vừa xoa đầu cậu cười.

Đó cũng là nụ cười đầu tiên mà Baekhyun nhìn thấy từ Chanyeol. Nụ cười như chứa ánh dương xuyên qua da thịt, soi sáng trái tim cậu, cảm giác ấm áp trong tim len lõi.

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro