Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Từ sau lần đó họ đã trở nên thân thiết hơn và Chanyeol đã thay đổi ít nhiều, anh trở nên ấm áp, gần gũi hơn với Baekhyun .Baekhyun cũng chỉ im im lặng lặng ngoan ngoãn trở thành bạn thân của anh mà không biết người bạn nối khố của mình đang dần đẩy mình vào lưới tình đã giăng sẵn.

_______________________/

-Um...... Hử 5h sao? Sao hôm nay mình đột nhiên thức sớm vậy ta?_ Vừa thức, Baekhyun ngồi bật dậy cầm cái đồng hồ trên bàn lên xem giờ rồi đứng dậy chạy tọt vào nhà vệ sinh, bộ dáng ngốc ngốc vừa tỉnh ngủ đáng yêu như một đứa trẻ vậy.

-Baekhyunie à con có chịu dậy chưa hả?!?! Ủa, Hyunie! con đâu rồi con trai?

Bà Byun bước vào phòng rồi nói to, vừa liếc mắt sang giường thì không thấy Baekhyun đâu khiến bà một phen giật thót , đôi mày liễu trên khuôn mặt phúc hậu của bà khẽ nhíu.

-Con đây!!

Baekhyun nói to vọng ra từ toilet, bà Byun nhịn cười nổi ý trêu chọc.

-Ơ hôm nay con sao thế? có bệnh không? Mẹ gọi bác sĩ về nhé?

-Hứ, đừng có ghẹo con nha!

-Haha! Hiếm hoi lắm con trai mẹ mới dậy sớm cơ mà, hôm nay xuống ăn sáng với mẹ nhé?

-Vâng.

6 giờ sáng, Baekhyun cùng bà Byun giải quyết xong bữa sáng, cậu phụ bà Byun dọn dẹp rồi ra cửa.

-Con đi ạ

Baekhyun ngoài cửa nói vọng vào, lại vừa hay thấy bà Byun đang đi về phía mình.

-Để mẹ gọi bác Oh lấy xe đưa con đi nhé

-Thôi khỏi ạ, con thích đi xe đạp hơn.

-Thế đi cẩn thận

-Vâng, con đi.

Trên con đường quen thuộc, cậu đang nhởn nhơ phóng xe nghe nhạc thì...

Tạch... Tạch.. Tạch...

Âm thanh kim loại va chạm giòn tan khiến cậu nhăn nhó

-Đùa à? sao lại hư lúc này chứ?

Đang đứng than vãn thì đột nhiên có một chiếc xe hơi màu đen chạy tới . Kính xe từ từ hạ xuống, một giọng trầm khàn vang lên.

-Cháu bị sao thế?_ Đây là một người đàn ông trung niên tầm 50 tuổi, ăn mặc sang trọng , giọng nói có phần nhẹ nhàng, nhìn vào liền có cảm tưởng là người hiền hậu, lịch sự.

-Vâng cháu không sao, xe cháu chỉ trục trặc chút thôi _ Cảm thấy người đàn ông này không phải người xấu , cậu cười gượng gạo đáp lại.

-Thế cháu lên xe đi.

Ông vẫn giữ nụ cười đó khiến cậu không chút phòng thủ, mở lòng tiếp xúc với ông .

-A? Không cần đâu ạ , cháu không thể làm phiền bác được.

Tuy nói là cậu tiếp xúc với người này khá thoải mái, không như những người lạ trước kia, nhưng thế nào cũng không thể làm phiền người ta, hình như thấp thoáng trong xe còn có người, càng không thể làm phiền.

Đột nhiên cửa ở phía sau cũng dần hạ xuống.

-Cậu cứ lên đi sấp trễ rồi đấy

Chanyeol ló đầu ra nói , trên môi xuất hiện một nụ cười bao phủ vài phần ôn nhu, nhưng có lẽ Baekhyun đã không cảm nhận được nó.

-Ơ, là cậu ?!

-Lên xe, gần 7 giờ rồi

Anh nhìn vào đồng hồ, có hơi khẩn trương nói.

-Sao cơ, trễ thế cơ á?

-Lên đi_Chanyeol vừa nói vừa mở cửa ra.

-Thế...thế còn chiếc xe_Baekhyun vừa nói vừa chỉ vào chiếc xe đạp của mình.

-Cậu cứ để đó, về tớ mua cho cậu chiếc khác,đi được rồi ạ!

Dứt lời anh liền kéo Baekhyun vào xe rồi đóng cửa lại, nhanh chóng rời đi không để cậu nói thêm câu nào.

Đến trường đã gần 7 giờ. Chanyeol sau khi nhìn đồng hồ liền nắm tay Baekhyun kéo đi khiến cậu không khỏi có chút cứng người. Cậu cứ thế để cho Chanyeol nắm tay mà chạy vào lớp. Anh một hơi kéo Baekhyun tới chỗ ngồi rồi mới chịu thả ra. Những hình ảnh đó ai ai cũng nhìn thấy, nhưng họ chẳng dám nói gì, chỉ có Sehun và Luhan mới cả gan tới chọc họ.

-Hai người đi chung sao?_Sehun tới hỏi có ý trêu ghẹo.

-A...

Baekhyun ấp a ấp úng

-Ừ, cậu rỗi hơi không làm bài tập hỏi chuyện không đâu làm cái gì?

Baekhyun chưa kịp nói gì thì bên Chanyeol đã không ngần ngại ừ một tiếng khẳng định mà không giải thích khiến cậu không biết nên làm thế nào

-Nắm tay nhau như vậy...là ai cố tình đây ?

Luhan nháy mắt với Sehun một cái, bộ dạng cực kì thâm hiểm, nối tiếp Sehun mà trêu chọc.

-Cái đó...

-Là tôi, nè Luhan à , cậu có rảnh thì đi giúp người yêu cậu làm bài tập đi?

Cậu nghe xong chỉ khẽ nhìn hắn rồi lại thôi , không biết cậu nên nói cậu ta đang giải vay cho cậu hay là đang gây chuyện đây?

-Cái gì cũng là do cậu chủ động, không biết có phải cậu thích Baekhyun nhà tôi rồi không?

-Luhan à cậu...

Baekhyun nghe thì hoảng hồn, chỉ sợ cậu ấy quá đà lại gây chuyện không hay.

-Có thể?

Chanyeol dùng bộ mặt nửa đùa nửa thật nhìn thẳng vào cậu nói, cậu cũng nhìn hắn một lúc mới hiểu ra, tim trật đi một nhịp mà bản thân không hay biết.

Cậu dứt khỏi ánh mắt của anh, cúi mặt nhìn vào vở bài tập, cảm xúc hỗn tạp trong lòng nhộn nhạo, không tài nào thấu nó là gì.

~~~ trong giờ học ~~~

Buổi học hôm nay không giống như mấy hôm trước, thay vì hình ảnh khá quen thuộc là anh giảng bài cho cậu thì nay mỗi người một không gian khiến ai cũng cảm thấy ngột ngạt hơn bình thường.

-Bài hôm nay không hỏi gì sao?

Chanyeol nhìn cậu, bộ dạng giống như một gia sư hết lòng kiềm cặp cho cậu, lại có vẻ mong chờ cậu hỏi gì đó

-À.. Ờ bài hôm nay tớ hiểu nên không hỏi cậu.

-Hay cậu ngại chuyện đầu giờ?

-A...không...không đâu

-Nếu vậy thì ra về cậu ra sân vận động chờ tớ

Chỉ một câu nói đó mà suốt buổi hôm đó ,cậu không thể nào tập trung được nữa, cảm xúc hỗn tạp trong lòng cậu lại tăng lên gấp bội đến nổi khiến cậu phát cáu, cậu chẳng biết bản thân muốn gì để thỏa mãn nó cả.

#-#-Reng.... Reng..... Reng......#-#-

Buổi học kết thúc và cũng là lúc ra về, Baekhyun chờ Chanyeol ra ngoài rồi mới chậm rãi xếp cặp, nhộn nhạo một lúc liền chạy xuống sân vận động, nhưng lại chẳng thấy anh đâu.

-Rõ là ra trước rồi mà? Hay là quên rồi?

Chúng ta cùng tới chỗ Chanyeol xem sao nhé.~~

Vừa bước ra cửa lớp định chạy ra sân vận động thì bỗng có hồi chuông điện thoại vang lên.

-Park Chanyeol...

-/Cậu tới phòng họp đi mọi người đang chờ cậu đấy/

-Được.

-/Nhanh đ.../

-Tới ngay!

Sao đó anh lập tức tới phòng họp vì anh tin Baekhyun có thể chờ được, công việc cũng không lâu.

-Hazzz..... Cậu ấy quên thật sao?

Baekhyun ngồi bệch trên sân, tay vân vê mấy ngọn cỏ được cắt phẳng trải đầy sân rộng như một tắm thảm lớn, than thở.

-Hay mình ra xem cậu ấy về chưa nhỉ?

Thế là Baekhyun không chần chừ chạy vòng lên dãy lớp học, ngay cả cặp cũng không mang theo.

Khoảnh khắc cậu nhìn thấy Park Chanyeol cùng một cô gái vừa bưng sách vừa cười đùa ở dãy phòng học khiến cậu đột nhiên không kìm được cảm xúc, trong lòng dấy lên một cỗ đau thương.

Cậu biết... cậu biết cậu giống như Luhan nói, cậu đã thay đổi, cậu đã không còn thích một người con gái như bao chàng trai khác , cậu thích Park Chanyeol... cậu thích nam nhân.Cậu biết thứ cảm xúc hỗn tạp khi Chanyeol nói với cậu rằng cậu ấy có thể thích cậu, rằng hãy đợi cậu ấy để có được câu trả lời là sự hồi hộp, sự chờ đợi một câu khẳng định.Chẳng qua cậu vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận sự thật mà thôi, nhưng hiện tại thứ cảm xúc đau thương bao lấy cả thân thể khiến cậu không tài nào chối bỏ được nữa.

Khoảnh khắc cậu xoay người Park Chanyeol đã nhìn thấy, anh dừng lại một lúc , sau đó thu lại nụ cười một mực chạy thẳng vào thư viện cất sách rồi đuổi theo cậu. Cậu chỉ nhàn nhã đi bộ ra khỏi trường, hít thở thật sâu để xóa đi cảm giác khó chịu rạo rực trong lòng, cậu phải biết tiết chế lại cảm xúc, không được để người khác biết cậu đang cảm thấy thế nào, tuyệt đối không để họ biết cậu đang...thất tình...

Luhan đứng sau gốc cây nhìn Baekhyun gồng mình như vậy trong lòng liền trùng xuống

-Con đường tớ chọn cho cậu có phải là sai rồi không?

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro