Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này Baekhyun!

Anh chạy theo cậu đến một khoảng vừa tầm thì gọi lại, nhanh chóng điều hòa lại nhịp thở rồi chậm rãi đi tới chỗ cậu.

-Cậu...chưa về sao?

Baekhyun cúi mặt hỏi, cố giấu đi cảm xúc khó chịu khi nhìn thấy anh lại dâng lên trong lòng.

-Không phải bảo cậu ở sân vận động đợi rồi hả?

-À...Tôi nghĩ cậu về rồi nên cũng không ghé qua...

-Vậy cậu giải thích thế nào khi cặp sách mang tên Byun Baekhyun nằm ở sân vận động?

-A...Cái này...haha! Là bị chó tha đó! Đúng! Là bị chó tha

Baekhyun nhìn cặp mình nằm trên vai người kia thì mới tỉnh ngộ, lập tức cảm giác xấu hổ kéo tới đè bẹp sự thống khổ mấy phút trước.

-Coi như bị chó tha đi, mau theo tôi về trường, quản gia của tôi đợi lâu rồi.

-À... được...nhưng bao giờ cậu mới mua cái xe mới cho tôi?

-Haha! Yên tâm đi tôi không quỵch của cậu, nhưng tạm thời ngày mai tôi sẽ tới đón cậu đi.

-Tôi đợi

Mặc dù không đi xe đạp thì mẹ cũng sẽ gọi bác Oh mang xe hơi chở cậu đi học, nhưng cậu đặc biệt đồng ý vì được đi cùng Park
Chanyeol.

Ở một góc nào đó có một người con trai đang cười cực kì thỏa mãn

-Làm tốt lắm Park Chanyeol! Hên cho cậu nếu không là cậu tiêu rồi :)

+×+×+×+×+×+×+×+×

Cũng như đã hứa, hôm nay Chanyeol sẽ tới đón Baekhyun tới trường cùng nhau. Hôm nay Baekhyun cũng dậy thật sớm, không phải là vô tình, là cố ý dậy sớm để chuẩn bị . Hôm nay Baekhyun đặc biệt chuẩn bị kĩ càng.

Cậu cứ lần mò trong nhà vệ sinh mãi thật ra bộ dạng cũng chẳng khác bình thường là bao nhiêu, chẳng qua trên người có mùi thảo mộc phản phất nồng hơn thường ngày.

Sau khi cậu chuẩn bị xong cũng đã gần sáu giờ, cậu đi xuống bếp và ngồi vào bàn nhấm nháp ly sữa đã để sẵn còn ấm, cố gắng ăn nhanh phần bánh mì sáng của mình rồi nhanh chóng chạy ra cổng đứng. Không lâu sau đó một chiếc xe hơi màu đen chạy tới , cậu nhìn thấy liền chạy ra. Bác Lee xuống mở cửa xe cho cậu thì cậu có chút bất ngờ .

-Ơ! Bác à Chanyeol đâu rồi ạ ?

-Cậu chủ hôm nay không được khỏe, cậu ấy bảo tôi tới đón cậu đi học, cậu mau lên xe không lại trễ đấy!

Baekhyun nghe thế liền leo lên xe ngồi. Trên đường đến trường, trong đầu cậu cứ luyên thuyên nghĩ về Chanyeol.

Còn chưa kịp nghĩ xong đã đến trường, cậu bước vào trường mà cứ lơ đãng thế nào đụng trúng người ta.

-A...

Baekhyun loạng choạng ôm đầu nhăn nhó, vết sưng lần trước còn chưa hết đã bị dụng lần nữa, đúng là xui xẻo mà!

-Cậu không sao chứ?

Người vừa đụng cậu cũng có hơi hốt hoảng, sợ làm cậu bị thương gì rồi.

Nhì kĩ lại cậu mới nhận ra đây là lớp trưởng của lớp, cậu ta tên là Oh Minsoo, lớp trưởng của lớp 12A, sau khi hoàn hồn cậu liền xin lỗi cậu ta.

-Không sao, xin lỗi cậu...

-Không có gì đâu, mà sao cậu trông không được tập trung lắm, không khoẻ à?

Cậu ta đặt tay lên trán cậu, đặt biệt hỏi han

-Tôi không bệnh! Chỉ là mình lo cho một người không khoẻ khác.

-À! Cậu có ăn sáng chưa ? Cùng tôi ăn đi !

-Tôi...

-Baekhyun a~~~!!!

Baekhyun chưa kịp trả lời đã bị Luhan gọi rồi sau đó kéo cậu đi, để lại người kia có chút hụt hẫng trách Luhan đến không đúng lúc.

Ở chỗ của Luhan và Baekhyun

-Này Baekhyun, cậu có chuyện gì để nói với cái tên nhiều lời đó vậy ? Thật ra Luhan cũng biết cái cậu Oh kia thích Baekie nên mới chen vào giữa họ.

-Chỉ là tớ vô ý đụng trúng cậu ấy nên mới đứng nói chuyện chút thôi.

-Tớ bảo này nhá, cậu....

Chưa kịp cảnh báo Baekhyun thì chuông đã reo vào lớp.

Hôm nay Baekhyun phải ngồi một mình nên cảm thấy rất... thiếu.

Cậu ngồi học mà cứ nghĩ tới Chanyeol, cậu chẳng tập trung gì cả, lâu lâu cậu lại cứ nhìn qua cái ghế trống bên cạnh rồi khẽ thở dài một cái.( au: Channie a có cảm nhận được không?? Baekie là đang nhớ anhhhh).

+×+×Dải Ngăn Cách Ngọt Ngào+×+×

Giờ ra về...

Baekhuyn sau khi nghe tiếng chuông cậu vội vã dọn dẹp rồi chạy tọt ra cổng bắt Luhan chở cậu tới nhà Chanyeol, tới nơi, cậu còn chưa kịp ngắm nghía ngôi biệt thự lớn gắp hai lần nhà cậu này mà lập tức bấm chuông. Lát sau cánh cổng lớn được mở ra, quản gia thứ hai của nhà họ Park đứng ở bên kia cổng, bà ta nhìn hai người hỏi.

-Hai cậu tìm cậu chủ?

-Chào bác

Luhan vừa nghe xong thì chào bà quản gia .

-Chào bác, cháu tới tìm Chanyeol ạ.

-Hai cậu vào đi.

-Vâng

Hai người bước vào và theo sự chỉ dẫn, Baekhyun và Luhan trực tiếp đi lên phòng của Chanyeol

Tới trước phòng, cậu do sợ Chanyeol còn ngủ nên nhẹ nhàng mở cửa. Đập vào mắt cậu là hình ảnh Chanyeol đang cười nói với một cô gái trông không có gì là mệt mỏi đến mức phải nghỉ học.

"Cậu ấy...có thật sự là đang bệnh? Lăng nhăng thật nhỉ?"

Luhan đứng ngoài cửa ngó vào thấy một cảnh như vậy liền sôi máu , sau đó lại nhìn biểu hiện trên khuôn mặt Baekhyun, cậu cứ nghĩ lần này Baekhyun sẽ khóc nhưng không, cậu ấy cười, phải! một nụ cười vô cùng tự nhiên, vẫn tươi, vẫn đáng yêu như vậy.

Baekhyun nhẹ tay đóng cánh cửa lại như có như không.

-Về thôi, cậu ấy khỏe rồi, cậu ta trốn học đấy!

-Baekhyun...

Cậu chậm rãi đi xuống nhà , nào biết rằng Park Chanyeol nhờ người chị của mình lại phát hiện ra cậu, anh cũng chỉ nhẹ nhàng đi ra ngoài hành lang nhìn xuống vì cơ thể nóng ran bủn rủn chẳng thể làm gì quá sức cho cam, khoảnh khắc Luhan ra hiệu cho anh, anh liền biết rằng... anh có thể vì một người mà ruồng bỏ cả bệnh tật.

Anh mặc cơ thể nóng sốt mà nhanh chống thay quần áo theo Luhan chờ đợi cơ hội giải thích tất cả cho người kia

End chap 4


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro