Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luhan đã đưa Baekhyun ra cánh đồng cỏ , nơi đây khá vắng và đặc biệt là có không khí trong lành,đây là nơi khi bé họ cùng nhau chơi đùa, cũng là nơi thích hợp để cậu giải tỏa tâm trạng của mình hiện tại .

-Sao cậu lại đưa tớ ra đây?

Baekhyun khẽ lướt nhẹ bàn tay mảnh khảnh qua lớp hoa cỏ dại, cánh hoa trắng mỏng manh điểm trên thảm cỏ xanh mướt đã tinh khiết đến lạ, thế mà đôi bàn tay kia trông có vẻ còn mỏng manh, xinh đẹp hơn thế

-Lâu rồi chúng ta không ra đây...cậu có nhớ lúc bé khi cậu thích một cô bé tớ đã dẫn cậu đến nơi này khóc lóc một trận?

-Khi ấy tớ thật ngốc...

-Hiện tại cũng ngốc không tả nổi

Luhan giả vờ liếc Baekhyun một cái sau đó thả mình xuống nền cỏ mềm.

-Sao cậu lại nói vậy?

-Qua bao nhiêu năm cậu vẫn cứ nghĩ sẽ giấu được cảm xúc của mình với tớ ?

-Lại nhìn ra gì sao?

Baekhyun cũng nằm xuống bên cạnh người con trai nhỏ nhắn kia, nét buồn trên đôi mắt hiện ra rõ ràng nhưng nụ cười trên môi chưa bao giờ để lộ sự đau thương của mình, giữa nền cỏ xanh điểm một vài bông hoa trắng, có những hai thiên thần tới ghé thăm.

-Tại sao cậu không khóc đi ? Vào những lúc thế này chỉ còn lại chúng ta, hay là cứ khóc đi, giống như đứa trẻ ấy của năm cậu 6 tuổi, sau đó liền buông bỏ và bắt đầu cuộc sống hạnh phúc? ai nói nam nhân không thể khóc chứ!

-Hít... một lát thôi nhé, tớ sẽ không khóc nhiều.

-Baekhyun này, cậu thích Park Chanyeol rồi đúng không?

Luhan biết thừa , chẳng qua muốn chính miệng cậu ấy khẳng định, lại loại bỏ cho cậu ấy một gánh nặng không phải chối bỏ bản thân mình. Baekhyun nghe thấy câu hỏi tâm tư có chút xao động, thì ra hiện tại mới là lúc cậu là chính bản thân mình, khẽ nhắm mắt, cậu buông tiếng khẳng định.

-Phải 'sụt sịt' cảm ơn cậu Luhan 'hít thật sâu'

-Cảm ơn cái gì chứ, ngốc.

-...

-Hay cậu nói với Park Chanyeol đi nhỉ?

-...

-Này Byun...

Luhan nói đoạn liền khựng lại khi nhìn thấy đôi mắt của người kia đã khép cùng nhịp thở đều, hàng mi dài run run khi gió thoảng khiến người ta cảm thấy cậu cần được chở che

-Gió lạnh lắm Park Chanyeol, đưa cậu ấy về đi

Luhan đưa tay lấy điện thoại sớm đã được gọi cho Chanyeol, đồng nghĩa anh đã nghe mọi thứ. Luhan tắt điện thoại rồi cúi người đắp cho Baekhyun phần áo khoát của mình.

Chanyeol đứng dậy đi về phía Baekhyun đang nằm, ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú ấy anh khẽ vuốt mái tóc của cậu, yêu thương đặt lên đấy một cái hôn nhẹ rồi bế Baekhyun lên xe , anh đặt cậu ở sau xe, lặng ngắm cậu một chút rồi mới đưa cậu về nhà . Đến nhà cậu, Chanyeol bế Baekhyun lên và bấm chuông một cái.

Bà Byun đang trong bếp liền chạy ra mở cửa, gặp mẹ Baekhyun, Chanyeol chào bà ấy rồi hỏi bà ấy phòng của Baekhyun, sau khi đưa vào phòng thì Chanyeol viết một tờ  giấy note đặt trên bàn.

Sáng hôm sau, Baekhyun tỉnh dậy rất sớm, cậu thức dậy và thấy mình đang ở trong phòng thì nghĩ chắc là Luhan đưa về xong lại vác xác cậu lên phòng nên chẳng thắc mắc gì về chuyện này, cậu ngồi dậy tắt đi cây đèn ngủ thì nhìn thấy tờ giấy màu vàng có tên Chanyeol liền tò mò cầm lên xem , sau đấy bản thân liền không tự chủ hét lên một cái, lập tức muốn bóp chết bản thân.

"Mơ cũng không được mơ lung tung, không tốt ! Hơ hơ ai đó cứu Byeon ~3~"

Mặt cậu giờ chẳng khác gì cái quả cà chua cực đỏ , một phần vừa tự tát bản thân vài cái xem có tỉnh mơ hay không, phần còn lại ...(Các người tự hiểu đi :)) .

Cậu nhìn tờ giấy note , đọc đi đọc lại lại bật cười vì nghĩ "Thế thì chẳng phải mình quá ngốc hay sao? Bản thân yêu cậu ấy sau chỉ cần nói ra, cần gì phải căng thẳng như vậy..."

( au: tui tự hỏi có ai muốn biết cái nội dung đó nói cái gì mà khiến Baekie nhà mình phát điên thế không nhỉ, mình sẽ bật mí nhá Chanyeol nói thế này nè:

"Đồ ngốc! tớ cũng yêu cậu...Rất nhiều.")

Cuối cùng thời gian cũng đã trôi qua, giờ đã là 5h rưỡi, Baekhyun cầm luôn cả bức thư bỏ vào cặp rồi chạy tọt xuống bếp ăn sáng, thấy con trai mặt tươi tỉnh bà cất tiếng nói.

-Con vì bức thư đó vui tới thế sao?

-Sao ạ?

Baekhyun nghe thế thì giật phắng mình

"Không lẽ... Mẹ biết rồi sao?để trên bàn lộ liễu thế nhìn thấy thì nguy cơ cũng rất cao..."

-Cái cậu trai ấy yêu con tới thế, ta hiểu được tình cảm cậu ta dành cho con nên không cần phải sợ, ta không ngăn cấm, ta cũng nói trước với con một chuyện, trước kia nhà ta có lời hứa hẹn kết thông gia với một người, hiện tại con có thể ở bên cậu ấy , nhưng có lâu dài không... chuyện đó ta cũng không thể nói trước.

-Mẹ.....

-Ăn đi rồi đi học 6h15 cậu ta sẽ tới đón con.

-Con đi ạ...

Cậu cũng vừa ăn xong nên rời bàn đi ra ngoài, cậu tới lấy balo rồi đi ra cổng, trong lòng cứ cảm thấy bất an.

Hình như mình không có tư cách đối mặt với hạnh phúc? vừa có chuyện vui thì điều tồi tệ gấp đôi niềm vui ấy lại ập tới, thông gia sao? Gả đi sao? Được, con sẽ giành những giây phút này để hạnh phúc bên anh ấy.

-Này Baekhyun

Chanyeol từ trong xe gọi vọng ra.

Nhìn thấy Chanyeol cậu nhất thời quên đi lo lắng, cười nhẹ bước vào xe ngồi, trên xe vẻ mặt cứ không vui của cậu làm Chanyeol cảm thấy khó chịu.

-Baekhyun à, cậu sao thế, lẽ nào chuyện hôm qua còn chưa hết giận?

-Không phải đâu...

-Thế nói xem chuyện gì làm cậu không vui ?

-Thật ra mẹ tớ bảo trước kia đã kết thông gia với một người nào đó, sau khi đủ tuổi kết hôn sẽ gả tớ đi, tớ... không muốn bị áp đặt như thế

Chanyeol nghe vậy cũng không nói gì , giấu đi cảm xúc trong lòng xoa đầu cậu an ủi.

Tới trường, Chanyeol chờ xe đi rồi trực tiếp kéo cậu ra nhà kho sau trường.

Anh đẩy cậu vào tường rồi chiếm lấy nụ hôn đầu của cậu, Baekhyun theo bản năng tự nhiên đặt tay chắn ngang ngực, đến khi cậu kịp nhận thức được thì người kia đã dứt đi một cách luyến tiếc.

Trái tim loạn nhịp khiến cậu không thể bình tĩnh, cảm giác tay chân thừa thải lại càng khiến cậu bối rối khi anh cứ nhìn chầm chầm vào cậu, sau đó cũng không hiểu gan ở đâu , cậu cúi đầu tựa trán lên vai anh che đi khuôn mặt xấu hổ, anh cúi mặt xuống nhìn mái đầu đen bóng nhỏ nhắn trên vai mình khẽ cười , nâng đầu cậu thơm nhẹ lên trán một cái.

-Khoảng thời gian này hãy để anh chăm sóc em, có được không?

-...

-Baekhyun...

-Em xin lỗi...

-Tại sao?

Chanyeol nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc thường thấy hiện tại thêm thập phần khiến người khác lạnh sống lưng.

-Em không muốn chỉ khoảng thời gian này, em muốn cả đời đều được anh che chở.

End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro