Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chanyeol và Baekhyun tay lớn tay nhỏ quấn lấy nhau không rời, cứ như chỉ cần buông tay, người còn lại sẽ vụt biến mất. Đoạn đường từ sân sau trường đến lớp học không quá xa nhưng cảm giác như khi họ ở bên nhau thời gian từng khắc cứ chậm rãi trôi, ghé lại nhìn vào tình yêu của họ.

Luhan nhìn thấy thế lại mừng thầm, cuối cùng hai người làm ông mai cũng đã thành công, trông thấy Baekhyun vui vẻ mà Luhan cũng vui lây, con đường cậu chọn cho họ quả thật không sai, khuôn mặt đỏ ửng vui vẻ như thế của Baekhyun... cậu quả thật chưa từng thấy qua.

-Sehunnie!

-Hả?

-Sao thế? Anh ngồi nhìn họ cũng lâu lắm rồi đó!

-Ahaha không có gì. Hannie này chiều nay chúng ta cùng Chanbaek đi chơi nhé! Anh phải đòi tên kia bao chúng ta một chầu trà sữa mới hả dạ!

-Đúng đúng, phải là một chầu hoành tráng mới chịu!

-Chanyeol!

-Sao?

-Chiều nay cùng đi chơi đi, tụi này muốn cậu thưởng trà sữa!

-Được!

-Baekhyunnie, cùng đi không?

Chanyeol xoay người cưng chiều xoa xoa đôi má phấn nộm của cậu, lại không để ý mọi người trong lớp đang trố mắt nhìn.

-Ưm....cũng được, chúng ta đi công viên giải trí có được không?

-Được đó, sau đó cùng đi trà sữa!!

Luhan nghe tới công viên giải trí liền phấn khích đồng ý với Baekhyun sau đó cả hai liền đưa tay ra nắm lấy nhau cười cười. Mặc cho hai đại cường công đang mặt xụ liếc liếc hai bàn tay trắng trẻo tựa như bàn tay của thiên sứ đang nắm chặt lấy nhau.

Kim Miyoon ngồi một góc, sự ủy khuất hóa thành câm phẫn, tại sao cô yêu Chanyeol lâu như vậy, nhiều như vậy, lại không được anh đáp lại? Byun Baekhyun là ai chứ? Chỉ là một thằng nhóc vừa chen chân vào trường, vậy mà lại được anh yêu thương, còn cô thì sao? Thời khắc này cô chỉ muốn giành lạnh Chanyeol, giành lại thứ vốn dĩ thuộc về cô, muốn... tách họ ra.

_________________

Thời điểm tiếng chuông reo cũng là lúc bốn người bọn họ háo hức nhất, rất nhanh đã ra tới cổng trường. Theo kế hoạch thì lúc này họ sẽ bắt taxi tới công viên giải trí trước.

Baekhyun cùng Luhan đứng trước cổng chờ Chanyeol và Sehun đi mua vé, mắt sáng rỡ nhìn xung quanh khu vui chơi rộng lớn, trong lòng cậu có bao nhiêu háo hức đều được Luhan nhìn ra hết, cũng phải, nơi đây đã lâu họ không tới, khi còn bé Baekhyun và Luhan đã cùng nhau chơi ở đây và cùng nhau lớn lên từng ngày cho tới khi Baekhyun ra nước ngoài du học, thời điểm dọn về Buchoen sống là lúc Baekhyun khao khát được đến Seoul nhất, năm nay là năm cậu trở về, trong lòng không khỏi có nhiều hoài niệm đi.

Lúc vào được khu giải trí rồi, Baekhyun cái gì cũng không quan tâm, chỉ biết ngắm nghía rồi cảm thán, nơi này đổi mới nhiều quá, còn được xây rộng thêm.

-Oa thật sự có rất nhiều trò để chơi đó, mình muốn chơi cái này, cái này, cái kia và tất cả ở đây luôn.

Baekhyun phấn khích nhìn xung quanh, cười đến rạng rỡ.

-Em đủ can đảm đấy bé con, được anh sẽ cùng đi với em.

-Ý anh là sao?

-Ở đây cũng có nhà ma Sehun nhỉ?

-A! Không được! Cái đó em không biết là ở đây có, chắc chắn là mới xây! Người ta không đi anh đừng có kéo! Anh không được đối xử với em như vậy!

Baekhyun vừa nghe đến nhà ma mặt liền tối xầm, biết bản thân nói sai rồi định quay đầu chạy nhưng rất nhanh bị anh tóm lấy, khi bị kéo đi cũng chỉ còn biết cầu xin thôi.

-Hannie anh cũng đi với em

Sehun vừa nói, vừa nở một nụ cười thật đẹp, ấy vậy mà không hiểu sao Luhan cậu lại ngửi thấy mùi nguy hiểm vậy?

-Ơ! ơ là Baekhyun muốn đi em đâu có nói là em sẽ đi đâu chứ, Ơ! Em không đi mà bỏ em ra coi! huhu tối nay sẽ cho anh đói chết! cái đồ Oh chết bầm!

Vào trong nhà ma, thứ đầu tiên họ nghe được và thấy được là tiếng khóc của đứa trẻ, vài tiếng gầm gừ đáng sợ và vài vệt máu đỏ tươi cùng mấy cái sọ người nằm lăn lóc. Baekhyun vốn nhát gan, vừa nghe thấy tiếng trẻ con khóc đã nhắm tịt mắt lại không dám hó hé, cũng vì vậy mà cứ bám dính lấy tay của Chanyeol mà rên ư ử như cún con, bỗng..... Đạp trúng một cái đầu sọ, Baekhyun la lên rồi thút thít đánh Chanyeol vài cái, Luhan ở phía sau Baekhyun cũng giật mình mà hét lên dọa người khác trong nhà ma sợ hãi theo.

-Đừng đánh nữa mà, em đừng có thế nữa mà đau lắm đó.

-Hu hu, không biết! em muốn ra ngoài!

Baekhyun làm nũng dậm chân vài cái xuống sàn đòi ra ngoài.

Thấy bé con bị dọa sợ rồi nên cũng không nỡ, liền nhanh chân đem cậu cõng lên lưng đi ra ngoài. Baekhyun cùng Luhan sau khi được vớt khỏi chốn "địa ngục" thì đòi chơi tàu lượn siêu tốc, đi vài lần họ lại muốn đi nữa, đến nỗi lúc xuống khỏi tàu lượn thì giọng đã khàn đến không nói nổi, hại hai đại cường công phải chạy đi mua nước.

Đến khi chơi xong thì trờ cũng đã sụp tối, đèn đường bắt đầu nổi lên thấp vàng cả con đường. Vừa hay chơi xong cũng thấm mệt rồi, họ quyết định đến quán trà sữa Germ ăn uống một lúc rồi về.

Chanyeol vừa bước chân vào Kim Miyoon đã rất nhanh nhận ra anh, vốn định đi tới chỗ anh thì lại nhìn thấy ba người theo sau, nụ cười bị dập tắt, lúc này lại thêm quyết tâm, tiếp tục bàn chuyện cùng với Minsoo

-Cùng nhau hợp tác đi, Oh Minsoo.

End chap 6
🌟🌠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro