Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn chơi thỏa mãn xong họ chia nhau ra về, đương nhiên vẫn là đi theo cặp. Vì quán trà sữa cách nhà Baekhyun không xa nên anh cùng cậu đi bộ về. Trên con phố nhỏ vắng bóng xe vừa vặn thật yên tĩnh, ánh sáng đèn đường vàng óng thắp sáng cả đoạn đường, không khí giữa hai người bỗng trở nên thật kì lạ, dường như... có chút ngại ngùng, một chút lãng mạng...

-Baekhyun này

-Dạ?

-Lần sau chúng ta đi riêng nhé?

-Ưm... Chỉ cần không đưa em vào nhà ma, tất cả đều đáp ứng anh.

Chanyeol phì cười, bé con này đáng yêu thật.

Đưa cậu về đến nhà là một lúc sau đó, anh còn đặc biệt hôn cậu rồi mới cho cậu vài nhà. Vừa vào phòng, Baekhyun mệt mỏi nằm lăn trên giường, chẳng hiểu sao lại cười cười, có vẻ hôm nay rất vui đi.  Bỗng điện thoại cậu reo lên 2 tiếng " tin tong ", là một tin nhắn từ một số lạ.

-Là số lạ?

"Hôm nay có vui không?"

-Yeollie!

"Ưm! lâu như vậy không được đi chơi với Hannie, hôm nay đã được đáp ứng rồi! "

Đọc được tin nhắn của cậu anh khẽ cười.

"Còn anh thì sao? chỉ vui vì có Luhan thôi à?"

Mặt cậu bất giác đỏ lên, người này lại muốn chọc cậu rồi, phải tìm cách đánh trống lãng

"Không có... người ta đi với anh cũng rất vui, mà làm sao anh lại có số điện thoại của em vậy?"

''Vì anh yêu em"

"Park Chanyeol anh là đồ xấu xa!"

...

Cuộc trò chuyện kéo dài thật lâu, lại khiến cho cậu vui vẻ cười mãi không ngừng. Bà Byun đi ngang qua phòng cậu cũng bị tiếng cười dọa sợ.

Lại có tin nhắn từ số lạ tới, lần này không phải Chanyeol.

"Mai 9h gặp tôi ở đường xx"

-Là ai nữa vậy? sao lại muốn gặp mình?

"Là ai vậy?"

Nhắn lại ba chữ ngắn gọn, ngồi đợi thật lâu cũng không thấy trả lời. Cậu ngồi trên giường suy nghĩ lại không để ý Chanyeol nhắn cho cậu rất nhiều. Người đột nhiên biến mất không trả lời tin nhắn khiến anh có hơi lo lắng, trực tiếp gọi cho cậu.

-Chanyeol?

-Sao anh lại gọi em?

-Em không trả lời tin nhắn, anh lo.

-Xin lỗi, em đang suy nghĩ một số chuyện, không giận chứ?

-Không có giận, anh chỉ lo em bị ai bắt đi thôi

-Gì hả, em bằng tuổi anh đó, có phải trẻ con đâu mà...

-Được được, là trẻ con mới lớn, ngủ sớm cho mau lớn đi.

-Hứ! em lớn rồi!

-Không cãi với trẻ con, bảo bối mau đi ngủ.

-Hứ!

-Mau mau chúc anh ngủ ngon!

-Anh ngủ ngon!

-Xem giọng điệu giận dỗi của em kìa, ngủ ngon nha, bảo bối.

Cậu trong lòng mềm nhũn, không chống cự nổi với chất giọng ấm áp của anh, nhẹ nhàng nói.

-Ngủ ngon...

-Ngoan

Tối hôm đó cậu được người nào đó chúc ngủ ngon, lại vừa cười vừa nhắm mắt ngủ, đêm nay sẽ thật sự ngủ rất ngon...

_____________________/

Chủ nhật là ngày để ăn và ngủ, đây chính là câu nói của Baekhyun mỗi khi có ai đó bảo cậu dậy sớm hoặc đi thư viện. Để chứng minh tính đúng đắn trong câu nói đó, hiện tại tiểu tiên tử vẫn chỉ vừa ngủ dậy.

À! bây giờ đã là 8 giờ sáng rồi nhé!

-Oa, được một bữa nướng đã ghê

Baekhyun vừa thức dậy, xoay mặt nhìn đồng hồ rồi vừa ngáp vừa nói, cũng rất đúng lúc nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài.

-Baekie dậy đi, tớ chờ cậu dưới nhà đó.

-OK!

Baekhyun vừa nghe giọng đã biết người bên ngoài là Luhan, rất vui vẻ đáp.

Vừa bước xuống nhà đã thấy Luhan đang ngồi nói chuyện với bà Byun, đột nhiên nhìn thấy cậu thì không nói nữa, không khí trở nên ngượng ngùng.

-Hai người đang nói gì đấy?

-Không có gì đâu, chúng ta đi được chưa?

-Được rồi, đi thôi, Umma con đi nhá.

Baekhyun kéo kéo Luhan ra ngoài, rất vui vẻ vẫy tay với bà Byun, mẹ cậu cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm.

Hai người họ đi tới một shop thời trang nổi tiếng,nhìn bên ngoài thôi cũng thấy sang trọng, họ bước vào và có một cô phục vụ đi tới.

-Chào quý khách, hai vị cần mua gì?

-A... chúng tôi tự lựa được rồi, không cần làm phiền.

-Vâng, mời.

Cô phục vụ hiểu ý Luhan, rất nhanh liền lui xuống không đi theo họ, tạo không gian riêng cho khách.

Sau khi họ lựa một đống quần áo đang thanh toán thì có người gọi tới.

-Channie

Nhìn thôi cũng biết là điện thoại ai rồi ha, Baekhyun nhìn tên xong khẽ cười bắt máy.

-Chanyeolie?

-Em đi đâu thế, anh tới nhà tìm mà  không thấy.

-Em đi mua ít quần áo với Hannie.

-Khi nào về gọi cho anh, anh tới đón.

-Vâng, tạm biệt.

-Tạm biệt.

-Chanyeol gọi chứ gì?

Luhan nói bằng giọng trêu chọc, nhóc con này sắp bỏ rơi cậu để đi với tên mặt lạnh kia luôn rồi, thật sự có chút hối hận khi đứng sau làm mai cho họ mà.

-Hannie, hôm nay tớ về sớm nhé! lần sau sẽ đền bù cho cậu.

Baekhyun vừa nói vừa nháy mắt với Luhan.

-Rồi rồi, nhớ đó.

-OK

Có hai hướng để về nhà của cậu , một là con phố đi bộ nhỏ vắng người lần trước đi cùng Chanyeol, hai là đường lớn cho xe, cậu vốn dĩ lười biến qua đường không ngần ngại đi vào con phố nhỏ.

Vừa đi vừa nghe nhạc, lại không biết có một gã to con ở phía sau, đang chầm chậm bước đến gần cậu. Hắn mạnh bạo đẩy cậu vào chân tường dùng tay trái bịt miệng cậu lại, di môi đến khuôn mặt trắng ngần khẽ đặt một nụ hôn khiến cậu rùng mình, hắn đắt ý, sờ soạn sắp người cậu, trên môi là nụ cười nhìn vào liền khiến cậu sợ hãi.

Mặt cậu đỏ lừ sợ hãi cố gắng vùng vẫy khỏi cảm giác kinh tởm đang diễn ra trên cơ thể cậu, cậu dùng lực chân lên gối vào "giữa" của hắn rồi trực tiếp chạy đi, thật may có thể thoát được...

End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro