Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baekhyun trở về nhà trong sự sợ hãi và lo lắng, nhỡ lần sau cậu đi học về lại gặp phải hắn thì sao, nhỡ nạn nhân không chỉ riêng mình cậu thì tên biến thái đó quá nguy hiểm.

Cậu lập tức lấy điện thoại gọi cho Chanyeol, muốn cùng anh tìm cách để yên tâm một chút nhưng người ở đầu dây bên kia chỉ nói một câu rồi trực tiếp tắt máy, không để cậu nói lời nào.

Vài phút trước.

-Cậu chủ, có người gửi bưu kiện

Quản gia chạy lên phòng đưa cho cậu một chiếc hộp nhỏ trắng toát, không ghi thêm bất cứ thông tin gì ngoài dòng chữ "hình ảnh" đỏ rực trên nền trắng.

-Ai gửi đấy?

-Thưa không thấy tên người gửi

-Được rồi cảm ơn dì

Anh nhận bưu thiếp rồi về phòng mở ra, đập vào mắt là những hình ảnh thân mật của người thương với một tên không biết là ai, thời gian cụ thể trong ảnh chỉ mới 7 phút trước.

Khuôn mặt anh dần biến sắc, nhăn nhó đến khó coi, anh cần một lời giải thích cho số ảnh này, đang suy nghĩ thì thấy cậu gọi lại, cái tên Byun Baekhyun hiện lên màn hình như khiến lửa giận anh bốc lên dữ dội hơn.

-Tôi cần một lời giải thích, cậu tới nhà gặp tôi.

Hiện tại...

Nghe thấy anh đổi lại cách xưng hô lòng cậu xuất hiện một tia lo lắng không nhỏ, cậu tự nhủ sẽ không sao nhưng càng suy nghĩ cậu càng cảm thấy ngày hôm nay thật kì lạ, ban đầu rất thuận lợi vui vẻ đi cùng Luhan, sau đó lại gặp phải tên điên đó làm loạn, về nhà thì Chanyeol lại không vui chẳng hiểu lý do, thật sự bây giờ cậu phải làm sao mới phải đây, trước tiên đi gặp Chanyeol đã. Nghĩ là làm, cậu tức tốc chạy xuống nhà bắt taxi chạy đến nhà anh, lần này đi đường lớn, không dám rẽ vào lối kia nữa.

Đến nhà anh, cậu bước vào vườn nhìn thấy Chanyeol đang ngồi ở bộ bàn ghế gỗ giữa sân. Cậu bước tới chỗ anh, lòng đầy lo lắng và hồi hộp, không biết mình có làm gì sai để anh bắt gặp không (au: sao anh lại có thể làm mà không biết mình làm được? =.=)

Vừa nghe thấy tiếng xê dịch của ghế anh biết người đã tới, chầm chậm xoay người nhìn cậu, trong ánh mắt ẩn chứa một tia buồn phiền còn có... giận dữ.

-Cậu... Đang qua lại với tên nào ngoài tôi sao?

-Không... không có, anh sao vậy?

Câu hỏi của anh khiến cậu bất ngờ, lòng đầy lo lắng nay lại lo lắng hơn.

-Có hay không tự khắc cậu hiểu không ai biết được, hay cái tên đó lại chính là người chồng tương lai cậu từng nhắc tới?

-Em không có, sao anh lại hỏi em như vậy? em còn không biết người đó là ai

Một trận khó hiểu ùa tới, cuối cùng là anh có ý gì chứ, lần này làm cậu thật sự sợ hãi.

-Vậy tên này là ai, cậu  mau giải thích cho tôi đi, là ai mà có thể hôn cậu? là ai!

Anh gần như gào lên, mạnh tay quăng xấp ảnh lên bàn cho cậu xem, hình ảnh cậu cùng một người đàn ông ôm hôn bay tứ tung trước ánh mắt ngạc nhiên của cậu, bàn hoàn, sợ hãi...

-Là... Là...

Baekhyun lúc này cả người run rẩy, bị anh dọa sợ đến không thể giữ được bình tĩnh. Thấy cậu như thế lại khiến anh thêm hiểu lầm, lúc này chỉ nghĩ tới cậu làm chuyện sai trái mới sợ hãi.

-Sao hả, không nói được? Ha! xem ra là tôi tin lầm người rồi...

Cậu ngồi đấy thất thần nhìn theo bóng lưng anh đang đi vào nhà, nước mắt đột nhiên trào ra, tại sao lại thành ra thế này?

Cậu biết bản thân lúc này triệt để bị anh chán ghét, không thể cũng không dám đối mặt mà giải thích, biết bản thân cũng không ở lại đây được nữa, bỏ đi...

Lúc này cậu chỉ biết cố nén nước mắt, bao nhiêu ủy khuất trong lòng chỉ mình cậu nghe thấy, người ngoài nhìn vào bộ dạng thảm thương của cậu chỉ trỏ rồi xì xầm, cậu muốn về nhà...

-Baekhyun! Sao lại ở ...

-Baekhyun cậu làm sao vậy? đừng khóc... tớ ở đây...

Luhan đang đi dạo thì nhìn thấy Baekhyun ở gần đó, cậu vui vẻ chạy nhanh tới chỗ Baekhyun, cứ ngỡ sẽ được cùng cậu đi dạo, không ngờ lại nhìn thấy bộ dạng này của cậu ấy.

Lại nơi đó, cái nơi mà cậu đã giải tỏa nổi lòng của mình, Luhan lại đưa cậu tới đó để giúp cậu bình tĩnh, lần này cậu không khóc, cậu không tâm sự, cậu chỉ đau lòng quá trở thành người có xác không hồn. Cậu ngồi ngây ra đó, không nói một lời, không một giọt nước mắt, cậu chỉ ngồi đó nghe tiếng gió nói, nhìn bầu mây rong chơi, chợt ẩn hiện trên bầu trời, cậu nhìn thấy hình ảnh người con trai đó, cậu nhếch môi cười lạnh bằng giọng mũi rồi cúi đầu xuống, Luhan thấy cậu bên cạnh đau đến không thể làm gì khác, tự khắc cũng đau lòng theo.

-Cậu không muốn giải tỏa ra sao? Có gì thì cũng phải nói cho tớ đã chứ

-Người ta không tin tớ, giải tỏa gì thì cái oan của tớ có được gỡ bỏ không? rồi thì cũng lại buồn thôi, khóc cũng không làm được gì, ngồi đây nhớ cũng không giải quyết được, cậu nghĩ giải tỏa tớ có nhẹ được không? Tớ thật sự bị oan... Tại sao anh ấy lại...không cho tớ giải thích?

Giọng cậu đang nói thì lạc hẳn đi, run run sắp khóc, nhưng không, cậu không thể để bản thân yếu đuối như vậy, cậu không cho phép.

-Bình tĩnh nào Baekhyun, kể cho tớ biết rốt cuộc tên đó đã làm gì cậu nữa rồi?

Baekhyun ngồi kể lại mọi chuyện cho Luhan nghe, họ ngồi đó, một người nói, một người an ủi, khi đưa cậu về đến nhà thì Luhan tới tìm Sehun tính cách giải oan cho Baekhyun.

Ở chỗ Chanyeol cũng không khá hơn, anh xông thẳng lên phòng đập phá hết mọi thứ anh chạm tới. Giờ phút này tâm trí anh không thể giữ bình tĩnh, chỉ có thể đập phá trút giận hết lên mấy thứ kia.

Thật sự cậu có thể phản bội anh vậy sao? cậu từ đầu tới cuối thật sự có yêu anh không? Chỉ một câu hỏi này thôi cũng hoàn toàn khiến Park Chanyeol rơi vào bi lụy, người này rất nhanh mang anh ra khỏi thế giới tuyệt vọng, hiện tại lại đẩy anh vào bi thương... trong lòng anh một trận đau thắt, cảm giác trống rỗng... anh yêu cậu mà... tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy...

End Chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro