Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm đó ngẫm lại hình ảnh cậu cười đùa vui vẻ, đôi mắt biết cười cong vút, khuôn mặt trắng trẻo mang chút hồng hào phấn nộm,đôi môi anh đào cong lên một đường cong hoàn hảo, trông rất đáng yêu, thật làm cho người ta muốn yêu thương.

Nhắm đôi mắt đã mỏi, giọt nước mắt cuối cùng cũng chịu rơi xuống, anh không muốn mở mắt ra nữa, muốn ngủ, một giấc tỉnh dậy mọi chuyện sẽ lại bình thường thôi, đúng không... Baekhyun?

Byun Baekhyun đầu óc trống rỗng thẫn thờ nhìn về một hướng, sau cậu lại ngồi trên giường suy nghĩ rất lâu, muốn gọi cho anh, muốn nói bản thân vô tội, muốn nói... cậu yêu anh, nhưng nghĩ tới người nọ có chịu nghe cậu giải thích không? Có lẽ không. Đôi lúc không kiềm chế được, cũng chỉ còn cách vùi mặt vào gối để không phát ra âm thanh quá lớn, che đi dòng nước mắt ướt át, để cậu tự an ủi rằng bản thân không quá đau lòng.

Sau đó cậu cũng vì mệt mỏi mà thiếp đi, dòng nước loang lỗ trên khuôn mặt cả hai vẫn còn tồn động... là đôi chút dấu tích của sự đau lòng...

Sáng hôm sau là ngày đi học, thức dậy với đôi mắt khô rát và cơ thể nhức mỏi do ngủ tư thế không thoải mái, cậu mệt mỏi nhìn thẫn thờ về phía bức tường đối diện, dường như không muốn đi học?

-Cổ họng... rát

Cậu lồm cồm bò dậy sau vài phút ngồi thẫn ra và thở dài, đầu óc trống rỗng đi tìm nước.

Hôm nay tất nhiên Chanyeol không đến đón cậu, cậu cũng tự biết mà tự lấy xe đạp mới ra đi học, đoạn đường từ nhà đến trường mỗi ngày cùng người đó đi qua đương nhiên gợi lại không ít kỉ niệm, kéo đến một nỗi buồn man mác. Đến trường vừa cất xe xong thì Chanyeol cũng tới, cậu quay đầu lại nhìn khi thấy một đám nữ sinh chạy tới cổng, anh bước xuống xe rồi lạnh lùng đi thẳng, nhìn cũng không nhìn lấy cậu một cái, bỏ mặt cậu đứng đó ngóng theo, cậu cúi đầu thở dài , đột nhiên Luhan đi tới, hớn hở đưa cậu vào lớp ngồi.

Vẫn là hôm nay lớp học trở nên lạnh lẽo đối với cậu, hôm nay anh không giảng bài cho cậu, anh không hỏi cậu có hiểu khôn, anh không nhìn cậu, anh không cười với cậu, một loạt kí ức của cậu và anh trong lớp học tràn về trong đầu, cậu khẽ nhìn anh sau đó nằm hẳng xuống bàn, ở gần anh làm cậu khó mà kiềm chế, suốt buổi học không biết cậu phải nhịn khóc bao nhiêu lần vì vô ý nhớ lại mấy đoạn kí ức.

Chanyeol hôm nay đi học cũng chỉ vì nhớ cậu, nếu đã không muốn gặp cậu anh đương nhiên có thể nghỉ học vì không ảnh hưởng kiến thức, anh đi học chẳng qua là trốn tránh tiếp quản công ty thôi. Nhưng lần này anh muốn đi là vì cậu, mặc dù cố tỏ ra không quan tâm, cố không đặt ánh mắt lên người cậu, nhưng rõ ràng rất quan tâm tới những thông tin về cậu.

Giờ nghỉ trưa

Chanyeol xoay người lén nhìn người bên cạnh, không ngờ tới cậu lại đang ngủ rất say giấc, chắc hẳn đêm qua rất mệt mỏi, đôi mắt sưng húp đó... nhìn khuôn mặt bình yên của cậu anh khẽ động lòng nhưng không nguôi ngoai được sự tức giận khi cậu phản bội anh.

Anh cứ thế mà nhìn cậu thật lâu, không kiềm chế đưa tay vén mái tóc xụ xuống mắt cậu , thứ ướt át động lại trên khuôn mặt nhăn nhó của cậu hiện ra khiến anh không khỏi đau lòng, khẽ nhíu mày.

"Em khóc cái gì chứ? Là do em cả thôi"

Nghĩ rồi anh trực tiếp đi ra ngoài, Luhan từ đầu chứng kiến như vậy không ngần ngại kéo cậu dậy, ra nhà ăn đến chỗ của Sehun và Chanyeol đang ngồi, để cậu ngồi đó như có bàn trước, Luhan nháy mắt ra ám hiệu rồi Sehun đi theo Luhan lấy đồ ăn, hai người ngồi đó một cao lớn dán mắt vào điện thoại, một nhỏ bé cúi gầm mặt xuống bàn nhỏ giọng nói.

-Chanyeol em....

-Không muốn nghe.

Baekhyun im bật không nói nữa, ánh mắt chuyển sang đôi tay đang vò lấy gấu áo, rất nhanh ủy khuất lại kéo đến, cậu cắn môi thật chặt, run run kiềm chế cảm xúc.

Hai người kia đứng ớ đằng xa, biết tình hình chuyển biến không mấy khả quan, nhanh nhẹn mang cơm tới vui vẻ nói.

-Hazzz trầm quá, vui lên chút đi, ăn nào.

-Đúng đúng, ăn đi Baekhyun, cậu không khỏe mà, ăn nhiều một chút

Luhan cũng hào hứng nói thêm, còn cố ý lớn tiếng một chút cho Chanyeol nghe thấy .

-Tớ không...

Cậu vừa định nói bản thân không bệnh, chỉ là hơi mệt mỏi, muốn Luhan đừng lo lắng mới phản bát, không ngờ cậu ấy lại lén lúc đạp chân cậu ý bảo đừng nói, cậu không đoán được ý của Luhan nhưng cũng không nói nữa, hơi đói, chỉ muốn ăn.

-Không khỏe thì ăn nhiều vào

Chanyeol đẩy phần ăn về phía cậu, cất điện thoại vào túi, rời đi.

"Hôm nay anh ấy không ăn sáng..."

Họ ăn xong thì ngồi nghỉ một lát mới lên lớp học, cả buổi học trôi qua buồn tẻ, tiếng chuông vang lên như cứu cậu từ cõi chết về trần gian, thoát khỏi cái cảm giác ngột ngạt khi ngồi gần anh.

Từ đầu đến cuối MiYoon đều chứng kiến, lòng thầm vui mừng mà tới gọi Chanyeol, chỉ mong người này mở lòng với cô một lần.

-Chanyeol à, tớ có chuyện muốn nói với cậu.

-Nói đi

-Đi tới 1 nơi tớ sẽ nói.

-Không rảnh

-Một lần thôi nghe tớ nói.

-...

Anh cũng không hiểu chính mình tại sao lại chịu nghe cô ta nói, nhưng có cảm giác như anh sắp được biết cái gì đó?

Baekhyun đang trên đường về nhà, tâm tư không tốt cũng lười quan tâm mình đi đường nào về nhà, cứ theo quán tính đi thẳng. Lúc này gặp lại tên biến thái, lửa hận đột nhiên bốc lên trong người cậu, muốn đấm hắn! Baekhyun không nghĩ nhiều, ra tay đấm vào mặt hắn, mà đối với tên biến thái này lại thấy cậu thú vị, vì hắn cao to hơn cậu gấp mấy lần, rất nhanh cậu đã bị hắn kiểm soát, lần nữa bị hắn đè lên tường, nhìn môi hắn đến gần, cậu sợ hãi vùng vẫy không yên. Từ đâu Chanyeol xông tới đấm vào đầu gã kia, hắn loạng choạng bỏ chạy, anh lại quay sang tát cậu thật đau, năm dấu ngón tay in hằng trên khuôn mặt trắng ngần của cậu, giờ đây nó đỏ ửng như sắp bật máu, anh buông một câu nặng nề.

-Chia tay đi !!

Cậu đứng run run, vẫn còn chưa hiểu tại sao anh lại ở đây, ước mắt trực trào, cậu gào lên theo hướng anh.

-Chanyeol nghe em giải thích đi làm ơn!!!

Anh một mực bỏ đi không quay đầu lại, cậu ngã khuỵ. Cách đó không xa, Kim Miyoon đứng cười thật thỏa mãn, lần này giải quyết dứt điểm rồi, người nào đó không cản đường cô nữa. Thấy Chanyeol đi tới, cô lùi lại giả vờ như đang chờ đợi rồi kéo tay Chanyeol khi anh đi ngang qua, vẻ mặt đột nhiên trở nên ngại ngùng, bắt đầu thổ lộ.

-Chanyeol anh đi đâu thế? Chuyện em muốn nói, em.... Em thích anh

-Nói sau.

-Được, em nghe lời anh

Nghĩ anh sẽ động tâm, cô vui mừng đi theo sau anh, lủi thủi như mèo nhỏ, lúc này hạnh phúc tột độ, nhưng chưa từng nghĩ qua, liệu sau này anh biết được cô làm những chuyện này... sẽ chấp nhận cô chứ?

Chanyeol cắt được "cái đuôi" liền gọi cho Sehun, muốn uống rượu, muốn giải sầu, muốn xoa dịu cơn nhói trong lòng chưa nguôi ngoai.

-Sehun, đi bar với tôi

-Chỗ cũ.

Cuộc gọi ngắn gọn lại đầy đủ ý, anh đi taxi về nhà thay đồ, đêm nay không muốn tỉnh táo, không muốn trong phòng tối lại nghĩ về cậu.

Baekhyun ngồi đó khóc đến đáng thương, cứ thế này mà kết thúc sao? cậu không muốn, muốn về nhà gọi điện cho anh, bất cứ giá nào cũng ép anh nghe cậu giải thích. Về đến nhà với vẻ mặt thờ thẫn, mẹ chạy ra lo lắng hỏi cậu, chỉ sợ con trai mình bị bạo lực bên ngoài, hỏi được mấy câu thì cậu ngã quỵ xuống ngất xỉu, nhìn mặt cậu tái nhợt cùng vết bầm trên má bà hoảng sợ gọi bác sĩ.

Đưa được cậu đến bệnh viện, sợ một mình lo không xuể bà Byun gọi Luhan tới, sẵn nhờ mua ít cháo đến cho cậu, cơm trưa cậu còn chưa ăn...

-Baekhyun sao rồi ạ?

-Hiện tại vẫn chưa biết

Bà nói với giọng buồn rầu xen chút lo lắng, tay bà lạnh ngắt xoa xoa vào nhau.

-Nhưng tại sao lại thành ra như vậy?

-Ta không biết, nó về với vẻ mặt thất thần, thấy vậy ta ra hỏi vài câu nó không trả lời rồi ngất đi.

Luhan không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Sehun, đối phương cũng nhìn vào ánh mắt cậu, lúc này cậu chỉ biết thở dài (Sự xuất hiện của Sehun do sau khi được báo tin thì Luhan gọi cho Sehun tới đón, mà trong lúc đi với Chanyeol thì anh đã kể cho Sehun nghe chuyện của Baekhyun và anh, lúc tới đón nghe Luhan nói Baekhyun ngất thì lại nhớ tới chuyện Chanyeol kể nên kể lại cho Luhan -> họ cũng hiểu được phần nào vấn đề xảy ra với Baekhyun rồi)

-Ai là người thân của bệnh nhân

-Tôi, con tôi sao rồi bác sĩ?

Bà Byun nghe thấy tên cậu đã sốt sắn đứng lên hỏi, trên khuôn mặt xuất hiện vài nếp nhăn, nhóc con này lại khiến bà lo lắng.

-Cậu bé không sao, chỉ là cậu ta bị một cú sốc lớn làm cho căng thẳng dẫn đến kiệt sức rồi ngất đi, hiện tại vẫn chưa tỉnh lại, nghỉ ngơi một lát sẽ tỉnh.

-Cảm ơn bác sĩ.

-Không có gì, xin phép

Vị bác sĩ cúi đầu lịch sự với ba người rồi rời đi.

Bà chậm rãi mở cửa phòng bệnh của Baekhyun, Luhan và Sehun cũng bước vào theo, bỗng Sehun phải đứng lại do điện thoại reo lên, vòng ra ngoài cửa nói chuyện điện thoại, sợ làm động đến Baekhyun.

-Cậu nói đi một lát sẽ quay lại làm gì mà lâu vậy?

-Baekhyun ngất rồi nên tớ phải đưa Luhan tới bệnh viện thăm.

-Cái gì! Baekhyun ngất?

Đầu dây bên kia anh kích động đập bàn đứng dậy, vừa mới gặp lúc nãy giờ đã vào viện rồi, đúng thật là kẻ không biết chăm sóc bản thân.

-Nếu vậy thì tôi về nhà đây.

Chanyeol ngoài miệng nói như thế, nhưng trong đầu lại nghĩ tới cái tát anh tát cậu, có phải làm cậu đau rồi không? Muốn đến xem cậu....

End chap 9

{]{]{]{]{]{]End chap 9{]{]{]{]{]{]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro