Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi đi vòng vòng quanh thành phố, vừa đi vừa đấu tranh lý chí, anh không biết có nên tới hay không, mà có nên mua đồ cho cậu không nên cứ chạy vòng tới vòng lui, hồi sau anh quyết định chạy thẳng tới bệnh viện thăm cậu.

Bước vào bệnh viện anh mới phát hiện bản thân vẫn chưa biết phòng Baekhyun hiện tại ở đâu, không ngại lấy điện thoại gọi cho Sehun.

-Baekhyun phòng mấy?

-47

-Cảm ơn

Cuộc gọi cứ thế kết thúc, Chanyeol và anh lúc nào cũng vậy, ngắn gọn, dễ hiểu, biết điều cần biết xong thì tắt máy, bình thường gọi tới không chào, kết thúc không cảm ơn, cả hai cũng chưa từng nghĩ đối phương sẽ nghĩ gì vì vốn đã là nguyên tắc.

Vậy mà lần tắt máy này lại khiến Sehun để tâm, cầm điện thoại xoay tới xoay lui, năm đó 'cô ấy' cũng vào viện trong khoảng thời gian họ cãi nhau, khi ấy Sehun còn chưa quen Luhan, thấy người ngất giữa đường mang cô đến bệnh viện, Chanyeol cũng gọi điện đến hỏi tình hình, cũng kết thúc bằng một câu cảm ơn, nhưng rất lâu cũng không có đến.

Một mình cô gái nhỏ trãi qua phẫu thuật cắt ruột thừa, Chanyeol có biết, cũng không mảy may gọi thêm cuộc gọi thứ hai. Người nọ phẫu thuật thành công, cùng người tình mới sang nước Pháp phát triển tương lai, lúc này Sehun mới hiểu tại sao anh lại không đến, hóa ra là người ta không có cần anh tới. Cuộc0 gọi hỏi số phòng lần này lại khiến Sehun nhìn ra năm đó Chanyeol rất muốn tới, nhưng lại 'không thể' tới, lần đó cũng là lần chết tâm của anh, về sau không muốn ai ngồi vào chỗ ngồi của cô ấy, sợ bản thân bị động tâm lần nữa, lại sợ bị phản bội lần nữa.

Lần này cũng cãi nhau cùng một vấn đề, Chanyeol lại không quan tâm cậu có muốn anh tới không, có kẻ khác bên cạnh chăm sóc không, vượt qua bao nhiêu vấn đề, vẫn là mềm lòng với cậu, muốn tới thăm cậu... Byun Baekhyun đã làm rất tốt rồi.

_____________/

Anh chạy lên phòng 47 đứng trước cửa, lại bắt đầu đấu tranh ý chí, có nên vào không? trong đó có ai không? nhỡ cậu đã tỉnh rồi thì sao? anh lắc đầu xua đi suy nghĩ hỗn tạp, quyết định mở hờ cửa ra nhìn vào, thấy Baekhyun nằm đó nhắm mắt, anh chậm rãi đi vào. Đến cạnh giường nhìn khuôn mặt tái nhợt của cậu, khẽ lướt qua vết bầm tím trên làn da trắng ngần nhợt nhạt, nhẹ nhàng vén những sợi tóc còn lơ huơ trên trán, anh vuốt nhẹ mi mắt cậu, trên đó còn vương lại chút ướt át, cảm thấy bản thân có lỗi... nhưng cũng cảm thấy cậu thật không phải, thế nào lại đi qua lại với tên kia chứ? Anh còn không đủ yêu thương cậu sao? nghĩ tới lòng anh đau như cắt .

-Chia tay rồi thì em có quyền phá hoại bản thân sao? không đúng, mọi chuyện là do gây ra, đáng ra em phải thật khỏe mạnh, sau đó tùy ý để tôi dày vò em, trả thù em, cứ nằm thế này em không nghĩ tôi lo cho em sao? lúc nào cũng khiến người khác lo cho em, đau lòng vì em, ích kỉ như vậy... sao tôi lại yêu em chứ?

Anh giả vờ trách cậu nhưng trong lòng không tránh khỏi cảm giác đau thương, bỗng anh cúi thấp người vén tóc bên tai cậu qua một bên nói nhỏ "tôi sẽ nhớ em lắm" rồi lẳng lặng bỏ đi không để lại một dấu vết.

Nước mắt cậu lăng dài trên má, đáp xuống ở chiếc gối trắng toát, hàng mi run run mở ra rồi bật khóc thật nhiều. Cậu mừng vì anh đã tới, đã nói ra những lời trách móc đó, chí ít ra vẫn còn cảm nhận được anh lo cho cậu, vì cậu mà lo lắng. Tim thắt chặt đẩy nước mắt tuông ra nhiều hơn, vốn dĩ rất muốn cùng anh đối mặt, vậy mà lại không thể làm gì được, muốn ôm anh một cái lại sợ anh thấy cậu tỉnh sẽ đi mất, muốn chạm vào khuôn mặt anh lại sợ anh nói cậu không có tư cách, muốn hôn anh một cái lại càng không có tư cách, vô dụng nằm đó nghe anh nói, ngay từ đầu đã thấy anh tới mà không có dũng khí để đối mặt liền vội nhắm mắt. Tự nghĩ mọi chuyện tại sao lại thành ra như vậy, đến tư cách cùng anh đối mặt cũng không còn nữa.

Nãy giờ Hunhan đứng bên ngoài đã nhìn thấy nhưng lại không nghe anh nói gì, lúc anh bước ra thì họ đứng sang một góc khuất, vừa định đi vào thì thấy cậu đang khóc nên để cậu yên tĩnh mà đi ra ngoài mua ít trái cây mang về cho cậu.

Lúc quay lại cậu đã ngủ mất, Luhan đặt tô cháo cùng hoa quả lên cái tủ bên cạnh giường rồi ra ngoài nói chuyện với Sehun

Thấy Baekhyun như thế cậu thật sự đau lòng, là bạn từ nhỏ mà không lo sao được, Luhan có ý muốn cùng Sehun nghĩ cách giải oan cho Baekhyun và muốn cho họ trở lại với nhau.

Sau một hồi bàn cách Hunhan cũng đã đưa ra một sáng kiến.

Sau khi tỉnh lại, Baekhyun nhìn thấy hộp cháo trên bàn, bụng cũng đang đói nên sớm đã giải quyết xong, chán ngán cậu ngồi lấy điện thoại ra lướt, nói lướt thế thôi thực ra đang ngắm ảnh của Chanyeol.

Thực sự cậu lại nhớ anh rồi, nhìn vào những tấm ảnh anh cười vui vẻ, bất giác khoé môi cậu cũng nhếch lên một nụ cười ấm áp

cạch

Có tiếng mở cửa, Luhan bước vào thấy cậu đang cầm điện thoại lướt lướt, còn nở một nụ cười, thấy tâm trạng cậu có thể tốt như thế cũng không phá mà gọi cậu làm gì. Luhan đưa mắt lên bàn chỗ hộp cháo, thấy cậu ăn rồi cũng yên tâm mà ngồi xuống ghế bên cạnh tủ đầu giường gọt cho cậu ít trái cây.

-Luhan này!

Bỗng Baekhyun lên tiếng, trên môi vẫn là nụ cười ấy nhưng lại nhợt nhạt và mang nét mệt mỏi, sau một giấc ngủ có lẽ tâm trạng cậu đã tốt hơn rồi.

-Sao? Cậu không thoải mái chỗ nào hả?

Nghe tiếng gọi cậu bỏ quả táo đang gọt dở, đi đến giường chỉnh lại chăn cho Baekhyun

-Không có, tớ chỉ muốn hỏi là sáng mai tớ có thể ra viện không?

-Sao vậy?

-Ở đây tớ thấy không thoải mái, vốn cũng không phải bệnh gì nặng.

-Không được, cậu vẫn còn nhợt nhạt lắm.

-Làm ơn đi Luhan, cứ mãi ở đây tớ sẽ bị chết khô mất, về nhà vẫn là quen thuộc hơn, cũng dễ chăm sóc hơn, có bếp, có tủ lạnh, có...

-Được được được đừng kể nữa, sắp bị cậu làm cho đau đầu rồi.

Sáng hôm sau cậu được ra viện, về nhà thì cậu chỉ được nghỉ ngơi, học cũng không cho, đành thế nên suốt ngày cậu một ngủ, hai ăn, ba nghịch điện thoại.

Nằm được một lát thì cậu lại muốn vận động, lê người ra hành lang đứng hít một ngụm  khí, cậu lướt nhẹ tay lên cánh thủy tiên vẫn còn động nước, cảm nhận sự đẹp đẽ thanh khiết của nó. Từ đằng sau một giọng nói truyền đến.

End chap 10

End chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro