Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sao con không nghỉ ngơi đi?

Bà Byun đặt tô cháo lên bàn rồi đi tới bên cạnh cậu hỏi.

-Con khoẻ rồi mẹ à, nằm mãi chán chết đi được

Cậu khẽ cười, đưa giọng nũng nịu đi tới chỗ bà Byun ôm tay bà.

-Con chắc là con khỏe không?

Bà Byun cốc nhẹ vào đầu cậu, nhăn nhăn mặt nói rồi đưa một nụ cười cưng chiều

-Con khỏe mà, mẹ à, ngày mai con đi học có được không?

Cậu buông tay bà Byun ra ngồi xuống giường, đối diện bà nói

-Được không đó?

Bà Byun chau mày, thằng nhóc này sức khoẻ yếu cũng nói là khỏe, khỏe cũng nói là khỏe, bao lần làm bà hốt hoảng.

-Được mà được mà, cho con đi học nha~

Cậu nũng nịu đưa mắt cún nhìn bà, chỉ mong được bà cho phép để thoát khỏi cảm giác bức bối vì chỉ được ở một chỗ

-Được rồi, mẹ chịu thua đó, ăn cháo đi kẻo nguội.

Bà nhìn vào đôi mắt cún của cậu, lại trách bản thân sao lại sinh ra đôi mắt hút người này, lúc nào cũng dễ dàng khiến người khác mềm lòng, nhóc con này là con trai, lại có thể đáng yêu như vậy.

-Yay mẹ là nhất, con yêu umma nhất

Cậu hào hứng nói rồi hôn chụt lên má bà Byun một cái thật kêu, nhìn trông như đứa trẻ được kẹo.

-Khéo nịnh, ăn xong thì nghỉ ngơi đi, ta có việc, chiều mới về.

-Vâng

Cậu vừa húp vội tô cháo vừa nói, thành ra giọng nói có chút biến dị.

Ăn xong cậu không nghỉ ngơi mà lấy sách vở ra chép bài do Luhan đưa hôm qua nghỉ. Chép xong cũng đã gần ba giờ rưỡi chiều, cậu khoác đại một chiếc áo dày vào rồi đi ra ngoài dạo.

Không khí bên ngoài quả thật vẫn tốt hơn trong nhà, thoáng đãng hơn, cậu đi một vòng xong rồi lại nghĩ tới việc tới nhà Chanyeol, nghĩ vậy nhưng cậu lại không dám làm, cậu quay đầu lại cúi đầu xuống đất mà đi, bỗng có tiếng gọi từ đằng sau.

-BAEKHYUN, BAEKHYUN A

Là Luhan, nghe giọng nói quen thuộc cậu quay đầu lại liền bị kéo đi mà chưa kịp nói gì.

-Này! Luhan cậu đưa tớ đi đâu đấy?

-Cứ đi trước đã

Luhan thoáng chốc đã kéo cậu tới nhà của Chanyeol.

-Nè tớ không muốn vào, bỏ tớ ra đi mà

Cậu cảm giác như mình gặp nguy tới nơi rồi, cậu thật không thể đối diện với Chanyeol dù cậu không làm sai, nếu gặp Chanyeol cậu sẽ không chịu được mà ôm lấy anh rồi khóc lên mất, cậu nhớ anh, nhưng cậu không muốn, lỡ như anh giận dữ đuổi cậu đi, chỉ khiến cậu đau thêm mà thôi.

Cậu vừa nói vừa dùng sức kéo lại đi ra nhưng không được rồi, cổng đóng mất rồi, Luhan lôi cậu xông vào nhà Chanyeol rồi mở cửa phòng anh ra đẩy cậu vào trong, nhanh tay khóa cửa lại cười gian, cậu chính là không mạnh bằng tớ há Baekhyun, hahahahaha!!!!

-Luhan cậu mở cửa cho tớ,Luhan!!

Chanyeol nằm đó nhìn cậu khẽ nhếch môi lên muốn cười vì hành động của cậu, trông cậu cứ như một đứa trẻ vậy, lúc nào cũng ồn ào như thế.

Nhưng anh đâu biết rằng trong lòng cậu đang rất lo sợ, tim cậu không ngừng run lên, trong lòng một trận bồi hồi, cậu sợ phải đối mặt với anh, cậu không muốn bị anh xua đuổi càng thêm nhục nhã, càng thêm tổn thương, cậu đứng đó quay mặt vào cửa nước mắt như sắp trào ra mà cậu không kiềm chế được. Bỗng anh lên tiếng.

-Khỏe rồi sao? Chắc đang gặp tên kia thì bị lôi tới đây?

Nghe câu nói mang ý châm chích vừa rồi hốc mắt cậu đỏ hoe, cậu không giỏi điều khiển cảm xúc, cứ như vậy mà khóc, tự lúc nào bên cạnh Chanyeol cậu không thể làm gì được, trở nên ngu ngốc và không tiết chế được cảm xúc. Đã biết anh sẽ nói thế, nhưng chẳng thể nào cưỡng được sự uất ức trong tâm, là đau lòng muốn chết đi sống lại.

Anh bỏ quyển sách đứng dậy đi tới chỗ cậu

-Sao cậu không trả lời...

Vừa nói vừa xoay người cậu lại, thấy khuôn mặt ướt nhẹp đầy nước mắt của cậu anh liền không nói nữa, nhíu mày nhìn cậu.

-Tại sao khóc? ở cùng một chỗ với tôi khó chịu tới vậy?

Cậu lắc đầu.

-Tại sao khóc?

Lại lắc đầu

-Cậu không nói được? Ngẩn đầu lên nhìn tôi.

Cậu cứng đầu không động đậy, không phải không muốn nghe lời anh, chỉ là cậu sợ ... cậu không dám nhìn anh lúc này.

-Tôi bảo cậu ngẩn đầu lên nhìn tôi.

Cậu vẫn cứng đầu cúi gầm mặt, câu nói " không muốn" nghẹn lại nơi cổ họng không thốt ra được, anh mất kiên nhẫn nâng mặt cậu lên.

-Không nghe lời tôi nữa?

Lại lắc đầu. Nhìn mắt cậu lắp lánh nước, anh không kìm chế được đưa tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, anh thật kìm lòng không nổi, em đáng yêu như vậy, bắt anh dày vò em làm sao được ?

-Tại sao không nói? Không muốn nói chuyện với tôi?

Cậu chỉ biết lắc đầu thay cho lời nói , vì nếu bây giờ nói, âm thanh phát ra sẽ nghèn nghẹn như đứa trẻ khóc lóc vậy. Park Chanyeol như vậy mà mất kết kiên nhẫn, mạnh mẽ ấn môi mình vào môi cậu không tiếng báo trước, còn thừa cơ hội cắn mấy cái, tôi sẽ khiến em nói được.

Cậu từ đầu tới cuối không phản ứng kịp, tròn mắt một hồi cũng nhắm mắt lại cảm nhận nụ hôn, vừa lúc nước mắt rơi xuống lăn dài trên má, len lỏi vào trong nụ hôn kia. Cứ thế kéo dài thật lâu, cả hai dường như chìm đắm không hồi kết, mãi đến khi cậu cạn dưỡng khí, nhăn nhó đưa tay nhẹ đặt lên ngực anh như muốn đẩy ra, anh hiểu ý liền luyến tiếc rời kẹo ngọt, vẫn là vô thức cưng chiều như vậy, nhìn cậu hai má đỏ ửng điều tiết nhịp thở, anh đưa tay nâng mặt cậu lên nhìn thẳng vào mắt cậu

-Giờ đã nói được chưa?

Cậu vẫn cố chấp lắc đầu.

-Hay để tôi thử lại lần nữa?

-Kh...Không, em nói được...

-Sao nãy giờ không nói gì?

-Em không dám

-Có gì mà không dám, tôi cũng không ăn thịt em.

Cậu im lặng không nói, tim rung lên từng hồi mãnh liệt, bốn mắt nhìn nhau, vậy mà lại lấy hết chút tức giận cuối cùng anh dành cho cậu. Chanyeol ôm cậu vào lòng, tựa cầm lên tóc cậu, trái tim nơi lồng ngực hơi nói lên, cảm giác này lại khiến anh cảm thấy rung động mãnh liệt, anh không nhịn nổi nữa Baekhyun... Dường như anh không muốn giận cậu nữa, anh muốn quên đi chuyện đó, anh từng nghĩ qua nếu thật sự không phải như những gì anh thấy thì sao? Có người gửi ảnh tới tức có người sắp đặt? Anh muốn tin tưởng cậu, anh không chịu được nữa, anh rất nhớ cậu, giờ phút này chỉ muốn cùng cậu ở một chỗ. Baekhyun xúc động đến tay chân rung rung dùng sức siết chặt đôi tay đang ôm lấy anh, không muốn rời xa...

-Em khoẻ chưa?

-Em ổn rồi

-Tại sao không chịu chăm sóc bản thân ?

Cậu im lặng dán mặt vào ngực anh, cảm giác tuy khó tin nhưng dù thế nào, chỉ cần được anh đối xử một cách yêu thương cậu sẽ cố gắng nắm bắt khoảng thời gian đó dù chỉ là một giây, một lần nữa ấm áp và hạnh phúc

-Lại không chịu nói.

Anh buông cậu ra, cả hai lại chìm vào nụ hôn sâu, anh ôm cậu tới giường mình, thả cậu xuống giường rồi anh cũng nằm xuống đắp chăn lên ôm cậu thật chặt, tham lam ngửi lấy mùi hương trên cơ thể cậu, mùi của cậu rất dễ chịu khiến anh trở nên ích kỉ, chỉ muốn dành riêng cậu cho mình, cả hai chìm vào giất ngủ sâu, có thể nói đây là giấc ngủ yên bình nhất kể từ khi số ảnh đó được gửi tới đây.

Khi thức dậy cũng đã là 9 giờ tối, cậu vội chạy về nhà nhưng lại bị anh giữ lại, cậu đành ở lại rồi nhờ Luhan mang đồng phục, sách vở sang đây, tiện thể xin phép Umma luôn, dù sao thì Luhan cũng là người gây ra chuyện này mà.

Sáng hôm sau cả hai ôm nhau vào nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân rồi cùng nhau đi học, đến trường lại phải vượt qua "rào cản" nữ sinh rồi vào nhà ăn ăn sáng. Vừa vào tới cửa đã nhìn thấy Luhan ngồi đó há miệng chờ Sehun đút. Baekhyun khẽ cười kéo Chanyeol tới chỗ họ rồi ngồi xuống, Sehun đang đút cho Luhan thì bị Chanyeol bắt đi lấy cơm, Baekhyun ngồi đối diện với Chanyeol cạnh Luhan, cậu ghé miệng vào tai Luhan nói nhỏ "cảm ơn cậu" sau đó Luhan cũng ghé tai cậu nói lại "cậu vui là được" xong cả hai cười lớn, góp thêm chút không khí thoải mái.

-Cơm tới rồi.

Sehun đi tới đặt đĩa cơm lên bàn, lại khiến cậu sinh đầy nghi vấn.

-Sao lại có một đĩa vậy?

-Anh đút em, há miệng ra

Chanyeol thay Sehun trả lời, trực tiếp xúc một muỗng cơm đưa tới trước mặt cậu, Baekhyun cũng ngoan ngoãn há miệng, đôi má phiếm hồng vì ngại.

Hai người bên cạnh thấy một trận như vậy liền liếc nhau sau đó tự động đút nhau không ngừng nghỉ, phải gọi là làm sao cho mặn nồng hơn hai người kia. Đến muỗng cuối Baekhyun đút cho Chanyeol sau đó Chanyeol tới gần môi cậu tách miệng cậu ra, truyền một nửa cơm trong miệng mình cho cậu, Baekhyun bất ngờ mặt mày đỏ ửng, xém chút muốn sặc ra, mọi người xung quanh nhìn vào, người thì đỏ mặt, người thì ganh tị. Riêng Kim MiYoon lại bài xích chuyện này, vừa đau lòng lại tức giận, rốt cuộc là sai sót ở chỗ nào, lại nhanh như vậy không giận nhau nữa, chẳng lẽ lại thua cậu ta?

Người bên cạnh nhìn vào ánh mắt đỏ ngầu sắp khóc đến nơi kèm vài phần tức giận của MiYoon không thể không thở dài, chỉ cần thấy cô như thế MinSoo lại càng cảm thấy phải tách họ ra. Phải, ban đầu muốn hợp tác với cô ấy là vì anh muốn có Byun Baekhyun, nhưng càng tiếp xúc, anh càng nhìn ra con người thật của cô, dáng vẻ này là vì bị tình yêu mù quáng che mắt, bên trong vẫn chỉ là một cô gái nhỏ cần được che chở, dần dà anh lại muốn biến thành người đó, người có thể che chở cho Miyoon. Anh không ngăn cản cô đâu, anh chỉ muốn mù quáng theo cô, thỏa mãn cô, cô vui là được.

End chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro