Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miyoon đứng đó nhìn hai người họ mà như muốn một tay bóp chết Baekhyun "lần này tôi sẽ diệt tận gốc cậu, Byun-Baek-Hyun".

Cô lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, nụ cười quỷ dị đầy thỏa mãn lại xuất hiện, trong mắt Minsoo dường như nó không đẹp... nó không giống với nụ cười xinh đẹp thường thấy được bộc phát một cách tự nhiên từ cô, nụ cười không toan tính anh từng thấy đẹp hơn rất nhiều so với hiện tại, lúc đó cô thật sự giống một thiên thần...

Một lát sau điện thoại cậu reo lên, lại là số lạ. Cậu khẽ mở tin nhắn ra xem

Sau đó cậu nhanh chóng nhắn lại mà không biết nguy hiểm đang rình gặp cậu.

Đang đi thì có tiếng tin nhắn đến, cô lấy ra nhìn lướt qua nội dung tin nhắn rồi cười " cứ chờ đấy Byun Baekhyun, sau này tôi sẽ thay cậu chăm sóc cho Chanyeol "

Cả buổi học trôi qua, cậu nhanh chống xếp sách vở chào anh rồi chạy đi. Cậu đã nói Chanyeol về trước vì cậu còn có việc, nhưng anh quay lại với cậu không có nghĩa là niềm tin trong anh vẫn còn vẹn nguyên, anh thầm nghi về cuộc gặp gỡ giữa cậu và tên kia sẽ lập lại lần nữa.

Anh hơi bất ngờ khi theo cậu đến bờ sông, nơi này vắng vẻ và buổi chiều tà đủ lãng mạng cho một cuộc gặp gỡ. Chẳng lẽ mọi thứ anh nghĩ là thật? Anh vẫn giữ bình tĩnh đi theo cậu, đứng phía sau góc khuất để không bị phát hiện. Không lâu sau liền nghe thấy tiếng Baekhyun gọi.

-Miyoon bên này!!

"Hẹn Miyoon sao?"

Trong lòng trở nên nhẹ bẵng, hóa ra cậu không có lừa dối anh, cảm thấy có chút áy náy, lúc về muốn xin lỗi cậu. Nhưng đáng chú ý là ... họ hẹn nhau ra đây làm gì ? Miyoon không phải đối tượng tốt để tiếp xúc.

-Cậu hẹn tớ ra đây có gì không?

-Tôi muốn nói với cậu, cậu... Có thể tránh xa Chanyeol ra có được không?

-Tại sao chứ?

-Vì anh ấy là của tôi, chỉ có tôi mới xứng với anh ấy, xin cậu, hãy buông tha cho anh ấy, tôi yêu anh ấy

Miyoon nhìn vào mắt cậu, giọng nói vừa mang chút đe dọa, vừa khẩn thiết, nó giống như lời từ đáy lòng cô, một nửa từ tâm hồn thiên sứ, một nửa còn lại từ nơi đã bị sự tham lam vấy bẩn.

-Nhưng tôi cũng yêu anh ấy...

Cậu nói nhỏ như thì thầm cúi mặt không nhìn người kia. Cậu từng là con người nhu nhược, nhưng không phải hôm nay, cũng không phải lúc này, cậu chỉ có một khoảng thời gian ngắn nữa để bên cạnh người cậu khắc cốt ghi tâm, cậu không muốn để vụt mất anh lần nào nữa.

-Không phải cậu ích kỉ quá rồi sao? Ngay từ đầu tôi đã yêu anh ấy, tôi đã yêu anh ấy trước cậu, nếu cậu không xuất hiện, chắc chắn anh ấy đã yêu tôi, cậu chỉ là kẻ thứ ba chen vào thôi!!! Chỉ vì cậu tôi đã tốn bao nhiêu công sức! vốn dĩ không có cậu thì tôi đã không phải tự mình đi tìm mấy tên nhân cách thối đó giao dịch, vậy mà tới cuối cùng anh ấy và cậu lại trở về với nhau, mấy tấm ảnh đó không đủ để làm bằng chứng à? thậm chí còn nhìn thấy tận mắt, vậy mà vì cậu... bao nhiêu công sức cũng bỏ phí, cậu không có quyền trách tôi đâu... vì tôi làm tất cả chỉ để giành lại người cậu đã cướp đi thôi

"chết tiệt, cô dám" anh câm hận khi nghe cô nói ra những lời đó, nấm đấm không tự chủ hạ vào thân cây sần sùi để lại những vết sướt rớm máu

-Cậu không hiểu sao?

Baekhyun ngước mắt lên nhìn cô, sự run rẫy đã không còn, cậu có thể sẽ yếu đuối không tiết chế trước mặt Chanyeol, nhưng bản chất cậu vốn là con trai, không phải dễ để một cô gái ức hiếp như vậy

-Ý cậu là sao?

Miyoon nhìn cậu, đôi mắt như hoáy sâu vào nội tâm Baekhyun.

-Nếu anh ấy thích cô, thì vốn dĩ đã không đợi đến khi tôi xuất hiện mới động tâm.

-Cậu không có quyền lên tiếng ở đây!

Tiết chế lại sự run rẫy từ nội tâm sau câu nói đó, cô đảo mắt, hai từ "nói sau" của anh ngày đó như một tia hi vọng nhỏ nhoi cho cô hiện tại, nếu không thích anh ấy đã từ chối rồi, rõ ràng... rõ là có động tâm mà... Lướt nhẹ đôi tay xinh đẹp với bộ trang sức tinh xảo qua làn da lạnh buốt trên khuôn mặt trắng ngần của Baekhyun cô khẽ nói.

-Cậu làm ơn hãy buông tha anh ấy đi có được không? rõ ràng tôi là người đến trước, người xứng đáng nhận được tình cảm của anh ấy là của tôi!

Cô đẩy Baekhyun ngã xuống đất, cậu đau đớn ôm cánh tay do chà xát với những viên đá nhọn mà trầy một mảng lớn, chảy rất nhiều máu.

"Baekhyun!" Anh xót xa nhìn vào vết thương đang rỉ máu trên cánh tay đã đỏ ửng của cậu, nhưng lý trí không cho phép anh chạy ra đỡ cậu, một cái gì đó giữ anh lại.

Lợi dụng lúc cậu vẫn còn đau đớn chưa thể đứng dậy, cô dùng hết sức của mình lôi cậu đứng dậy. Khuôn mặt nhăn nhó của Baekhyun khiến cô biết mình đang làm một điều độc ác, nhưng đâu đó trong cô không cho phép cô dừng lại.

-Để chắc rằng cậu không làm kì đà cản mũi, tôi hi vọng cậu sẽ lên đường bình an, cậu cứ yên tâm giao Chanyeol cho tôi chăm sóc

Cô nhìn sâu vào mắt cậu và vết thương lớn đang không ngừng tuông máu, khẽ nhắm đôi mắt đỏ ngầu ngấn nước lại như tự trấn an bản thân, cũng nhưng một hành động từ biệt cậu , thả bàn tay đang nắm lấy cổ áo của cậu ra. Nước bắn tung toé, Chanyeol lúc này đang xoay mặt về hướng khác , nghe thấy âm thanh của nước vội chạy ra hét lớn.

-CÔ LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ!!!

Miyoon mở to mắt nhìn người cô yêu bắt quả tang mình làm chuyện ác, sự sợ hãi trỗi dậy trong cô khiến cô trở nên hoảng loạn bỏ chạy, nước mắt bắt đầu lăn xuống cùng sức gió khiến nó loang lỗ khắp mặt "ngay từ đầu... có lẽ mình đã sai!"

Baekhyun ở dưới nước không bơi lên được do cánh tay chảy máu quá đau, cậu cố dẫy dụa với cánh tay còn lại khi buồng phổi đã không còn chịu nổi khiến cậu dần đuối sức, không những thế sự dẫy dụa đó càng khiến cậu bị lắng sâu xuống nước.

Chanyeol lặn xuống một hồi không thấy cậu đâu liền lo lắng trồi lên, anh hít một ngụm không khí rồi tiếp tục lặn xuống tìm cậu, sâu xuống một chút anh nhìn thấy cậu đang thả lỏng người, bóng nước nổi lên, máu từ cánh tay vẫn tuông ra hòa vào nước, mắt nhắm nghiền. Anh vội bơi nhanh tới chỗ cậu, lấy một bên tay cậu vắt qua cổ mình mà bơi lên, anh đặt cậu lên nền đất mà hô hấp nhân tạo, anh dùng hai tay mình để lên ngực cậu đè mạnh từng hồi với hi vọng có thể đẩy nước ra khỏi người cậu, nước mắt anh hoà lẫn với nước trên khuôn mặt, anh lại khóc vì cậu.

Thật sự anh rất ngốc có đúng không, nếu ngay từ đầu nghe cậu giải thích thì đâu có thế, nếu ngay từ đầu suy nghĩ kĩ một chút thì cậu đâu có tổn thương, nếu ngay từ đầu ngăn không cho cậu đi thì cậu đâu xảy ra chuyện, anh thật rất tồi tệ, chỉ vì một chút ghen mà đánh mất lí trí, chỉ vì một lý do ít kỉ nào đó lại cam tâm nhìn cậu đau đớn. Anh không xứng đáng là người bảo vệ cậu... anh thực không xứng đáng, nhưng định mệnh đã sắp xếp anh phải bảo vệ cậu, anh sẽ không để cậu tổn thương thêm lần nào nữa.

Anh áp môi mình lên môi cậu, dùng sức thổi khí vào phổi, anh lại tiếp tục hô hấp nhân tạo thêm vài cái, cậu vẫn không có động tĩnh gì.

Anh gần như bỏ cuộc, anh như muốn gào thét lên vì cậu.

-Baekhyun em tỉnh lại có được không? Em tỉnh lại đi mà, tất cả là tại anh, anh xin lỗi em Baekhyun, anh thật xin lỗi em, em tỉnh lại đi, làm ơn

Anh vừa dứt lời cũng là lúc anh buông lõng tay mình, nếu cậu thực không tỉnh lại, anh sẽ đi theo cậu

-Chờ anh, Baekhyun

Chanyeol quay mặt về hướng sông đang in bóng mặt trời sắp lặng, mặt nước lắp lánh như cuốn lấy tâm hồn anh, dừng như cậu đang ở đó... gọi anh?

Anh bước từng bước, cho tới khi nghe thấy tiếng ho sặc sụa từ phía sau, anh quay đầu lại, cậu đang tỉnh lại, nước từ khoé môi cậu trào ra, đôi mắt nhằm nghiền đang dần mở. Cậu còn chưa kịp định hình mọi chuyện đã xảy ra thì một vòng tay tới ôm lấy cậu, ấm áp... không phải xuất phát từ nhiệt độ cơ thể, là từ cõi lòng.

-Cảm ơn em Baekhyun, cảm ơn em đã tỉnh lại, anh chắc chắn sau này sẽ không để mất em đâu Baekhyun à

Anh dần buông cậu ra trong sự hạnh phúc, nhưng rồi đôi mắt cậu đã nhắm tịt, sự hoảng loạn lại xuất hiện nơi đáy mắt, anh chân tay luống cuống đi tìm điện thoại.

-Chết tiệt lúc nãy xuống nước bị ướt hết cả rồi, anh đưa em vào bệnh viện

Không đợi dứt lời, anh bế cậu lên một mạch chạy bộ tới bệnh viện gần đó, bao nhiêu lo lắng trong lòng đều vì cậu mà thốt ra câu an ủi.

-Không sao đâu, em sẽ ổn thôi, sẽ ổn...

Bệnh Viện

-Ai là người thân của Byun Baekhyun?

-Là tôi !

-Cậu là gì của bệnh nhân?

-Tôi... là bạn học

Đến hiện tại vẫn chưa thể cho em một danh phận rõ ràng trước người khác...

End chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro