Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hiện tại bệnh nhân cũng không có gì nghiêm trọng, cậu ta bị trầy xước ngoài da cũng không có dấu hiệu nhiễm trùng, những vết thương trên người đã được xát trùng và băng bó, nước trong cơ thể qua quá trình sơ cứu đã được đẩy ra ngoài, hiện tại cậu ấy chỉ cần nghỉ ngơi thêm một thời gian sẽ ổn.

-Cảm ơn Bác sĩ

Anh lịch sự chào vị bác sĩ kia, nhẹ nhàng bước vào phòng Baekhyun đang nằm, không để phát ra tiếng động sợ đánh thức cậu dậy.

Ánh nhìn ôn nhu tập trung vào khuôn mặt nhợt nhạt của người con trai trên giường bệnh, anh vuốt nhẹ mái tóc cậu rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh.

-Baekhyun à em không sao rồi, anh xin lỗi vì những tổn thương anh gây ra, anh xin lỗi... anh yêu em

Nói rồi anh đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ.

-Em cũng yêu anh...

Cậu chợt mở đôi mắt khi nụ hôn vừa kết thúc, cười một nụ cười hạnh phúc nhìn anh.

Anh ôm cậu vào lòng mừng rỡ.

-Chanyeol!

-Hửm

-Đừng rời xa em nữa có được không? dù em đến sau cô ấy, nhưng em cũng yêu anh... em không có lỗi đúng không?... từ bao giờ em đã trở nên ích kỉ rồi.

-Được, không rời xa em, em không có lỗi.

-Chanyeol em muốn về nhà...

Giọng cậu yếu ớt, thanh âm nghẹn lại nơi cổ họng, cậu giương đôi mắt có chút ẩm ướt lên nhìn anh, cũng chẳng biết là do khóc hay thế nào, chỉ biết hiện tại nhìn cậu như vậy khó mà từ chối lời khẩn cầu.

-Em vừa mới vào không phải sao? bác sĩ nói em cần nghỉ ngơi.

-Không phải em ổn rồi sao? Em muốn về nhà~

-Nhưng...

-Anh không thương em?

Cậu cố ý bĩu môi giương to đôi mắt, mặc dù đây là lần đầu tiên cậu nũng nịu vượt qua ranh giới con trai như này nhưng mà... cảm giác cũng không tệ đi.

-Thôi được rồi anh đưa em về nhà.

Ở nhà anh

-Chanyeol thả em xuống

Cậu dẫy dụa khi anh cõng cậu lên.

-Không được, em đừng nháo

-Chanyeol! sao anh không đưa em về nhà em?

-Anh muốn chăm sóc cho em,trời cũng tối rồi.

-Hưm... ga lăng vậy sao?

Cậu áp má sát gáy anh cố ý nói thật rõ vào tai to kia, mặt cười khoái chí.

-Chăm em... sau sẽ ăn em

Anh cười nhẹ đưa giọng nghiêm túc nói với cậu khiến cậu không khỏi có chút xấu hổ mà đỏ mặt, trong lòng đã sớm nổi bão "Park biến thái".

-Nếu anh dám giở trò biến thái em nhất định mét mẹ và Hannie đòi công bằng!

-Để anh chờ xem cún nhỏ có thoát khỏi đây không?

-Anh... Hứ

Cậu đánh nhẹ vào vai anh, người nọ chỉ cưng chiều vỗ vỗ mông cậu, trẻ con.

________________/

Miyoon sau khi bỏ chạy cô lấy điện thoại ra gọi cho Minsoo.

-Hủy kế hoạch

Chưa để cho hắn nói gì cô đã tắt máy. Cô chạy ra đường lớn hối hả bắt taxi tới công ty xin đi du học, cô nghĩ kĩ rồi, sau bao nhiêu chuyện xảy ra cô biết bản thân đã không xứng với Chanyeol nữa... cô đã vì tình yêu mà mù quáng hại người, cô cần thời gian để xoá đi quá khứ kinh khủng này, đi du học sẽ là phương án tốt cho cô.

Người đàn ông này vốn dĩ từ khi cô nhỏ tới lúc lớn rất chìu ý con gái nên không đắn đo sấp xếp cho cô đi du học ở Nhật Bản, đã vậy còn là chuyến bay gần nhất vào 9h tối hôm nay. Cô sau này sẽ có một cuộc sống mới, sẽ yêu một người thật xứng với cô, sẽ quên đi Park Chanyeol người mà cô yêu rất nhiều nhưng không với tới...

Đáng ra sau khi cô thả cậu xuống sông, Minsoo là người tới đó cứu cậu. Nhưng chưa có tín hiệu tới cứu đã có tin hủy kế hoạch làm hắn không biết chuyện gì đang xảy ra, cứ ngồi đó thấp thỏm chờ điện thoại của cô, chờ không được nữa hắn liền gọi cho cô.

-Miyoon em đang làm gì vậy?

-Xin lỗi cậu, tôi phải sang Nhật du học tôi không thể giúp cậu đoạt được Baekhyun nữa, cậu...

-Miyoon, từ lâu anh đã không cần Baekhyun nữa rồi.

-Ý cậu là sao?

-Anh yêu em Miyoon... đừng đi!

-Cậu...thật?

-Điều anh nói là thật! Xin em, đừng đi.

-Em không thể... xin lỗi, em không còn mặt mũi để gặp lại Chanyeol, để quay lại lớp học nữa...

-Anh đợi em

-Nhưng... có lẽ em sẽ không về nữa.

-Vậy anh sẽ cùng em sang đó sống, đợi anh! Bao giờ em đi?

-Chín... chín giờ tối hôm nay

-Nhất định phải đợi anh!

_________________/

Quay lại với cặp nhân vật chính.

Sau khi ăn uống tắm rửa sạch sẽ, họ đã sớm ôm nhau ngủ từ lâu, sáng hôm sau đến trường, tin MiYoon và MinSoo đột ngột đi du học lan khắp trường.

Baekhyun nghe thấy cảm thấy vui mừng cho họ, hóa ra vẫn luôn có một chàng trai ở phía sau đợi cô, cậu tin chắc lớp trưởng của chúng ta sẽ mang đến hạnh phúc và thuần hóa tâm hồn trong cô.

Thế nhưng vẫn còn một rắc rối chưa được giải quyết, Hôn ước...

Sau buổi học, cậu về nhà xin mẹ được dọn đồ sang ở với Chanyeol vài hôm, nhưng bà Byun lần này lại không để cậu toại nguyện. Bà nói bà cho cậu quen Chanyeol vì muốn cậu hạnh phúc, nhưng đừng lúng quá sâu tới mức sống chung nhà hay ngủ chung giường... như vậy khi kết thúc sẽ khó mà dứt ra được.

Tinh thần cậu hoàn toàn sụp đổ khi nghe đến chuyện này, suốt ngày cậu nhốt mình trong phòng không chịu ăn hay gặp bà Byun nữa, cứ đi học rồi lại về nhà nhốt mình trong phòng, cứ thế một tuần trôi qua, cậu trông gầy gò nhợt nhạt hẳng đi, mắt sưng húp xuất hiện quần thăm vì thức khuya suy nghĩ về cuộc tình vừa yên ổn của chính mình lại nổi sóng gió.

Hình như giữa anh và cậu không tồn tại một thứ gọi là hạnh phúc, từ đầu đến cuối hết chuyện này đến chuyện khác chia rẽ họ, khi họ cố vượt qua và về bên nhau thì một biến cố khác lại đến, có phải ông trời đã quá tàn nhẫn khiến cậu không thể nào hạnh phúc bên người mình yêu không?

Cứ khi nhìn thấy Chanyeol là cậu lại vùi đầu vào ngực anh ôm thật chặt và thì thầm những câu nói không rõ lời, cậu không nói chuyện đó với anh, anh ngay từ đầu cũng không biết chuyện gì khiến cậu trở thành như thế, chỉ biết lo lắng, cố gắng an ủi và chăm sóc cho cậu hết mức có thể. Mặc Chanyeol có hỏi cậu bao nhiêu lần cậu cũng không trả lời, cho tới khi gần lúc cậu đi xem mắt, cậu tới tìm anh.

-Chanyeol à...

-Baekhyun, em không sao chứ? Tối qua lại mất ngủ sao?

-Em có chuyện muốn nói với anh, Chanyeol ...

-Em sao vậy, sao lại khóc?

Anh bất ngờ nhìn dòng lệ khẽ lăn dài trên má cậu, lần thứ hai cậu khóc trước mặt anh sau hôm cậu trở nên suy sụp, anh chau mày đưa tay lau đi nước mắt cho cậu.

-Chanyeol... chúng ta... đời này không có duyên... chia tay đi...

Sau câu nói đó cậu cúi mặt, nước mắt không tự chủ rơi, cảm xúc trong lòng dâng trào khiến cậu không khỏi phát ra những tiếng nất.

-Tại sao? Anh không hiểu, chúng ta vừa quay lại mà Baekhyun, chắc chắn có chuyện gì đó, em phải nói với anh.

Anh khẽ ôm đôi vai gầy run run đó, đôi mày lại nhíu chặt hơn, trong lòng không khỏi đau đớn

-Là chuyện hôn ước, ngay từ đầu em đã nói rồi Chanyeol, em xin lỗi...

-Đó là nguyên nhân biến em thành thế này sao? Baekhyun nếu đó là cách em báo hiếu... anh không trách em, không cần phải xin lỗi, Byun Baekhyun... dù thế nào đi nữa... anh vẫn luôn yêu em, chúc phúc em...

Sau khi anh đi, cậu ngã khuỵ xuống khóc, cậu đau lắm chứ! nhưng bản thân không thể làm gì được, đó là mệnh lệnh và cậu chưa bao giờ cãi lời mẹ, những ngày qua cậu đã suy nghĩ rất nhiều, cậu cũng đã khóc rất nhiều nhưng như vậy cũng không làm được gì, chỉ có thể thuận theo sắp đặt mà thôi.

End chap 13.

____[_*____*_]____

Tự viết xong tự đau lòng luôn ㅠ^ㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro