Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuẩn bị xong hết mọi thứ, nói là chuẩn bị chẳng qua là tắm rửa sạch sẽ, thay vào bộ vest màu beige do bà Byun chuẩn bị, bà còn dùng ít phấn che đi quần thâm trên khuôn mặt cậu, nhìn cậu vô hồn thở dài khiến bà không khỏi đau lòng, thằng bé này có cần phải tự dằng vặt mình ra thế này không?

Cậu ngồi trước gương nhìn chầm chầm vào hình ảnh của mình trong gương rồi cười như khinh bỉ bản thân vô dụng. Đi xuống nhà và theo mẹ tới chỗ hẹn, cậu vẫn cười nhạt nhẽo mỗi khi bà căn dặn cậu về thái độ khi đối diện với "chồng tương lai" của cậu, coi như cậu không nghe gì hết đi,cứ gật cho có chuyện. Cậu không trách bà vì đó là giao ước từ khi cậu còn chưa chào đời, nhưng cậu ghét bản thân mình ngu xuẩn , phải chi từ ban đầu không cùng anh ấy ở một chỗ, yêu nhau thì đâu phải làm anh ấy đau lòng, đâu phải khiến bản thân ra nông nổi này ?

Tới nơi hẹn, cậu cùng bà bước vào  phòng vip của một nhà hàng. Trong căn phòng đó đã chờ sẵn hai người đàn ông một trong số đó là bố cậu, người đã đi công tác suốt 5 tháng qua, nay vì một cuộc gặp gỡ mà gắp rút trở về. Ông đang ngồi đối diện với một người khác ngồi quay lưng về phía cậu, nói là đàn ông thì cũng không hẳn là đàn ông, chỉ là bộ dáng có vẻ chững chạc hơn cậu.

Bước tới chỗ ngồi cạnh ba cậu, cậu cúi gầm mặt xuống mà không ngước lên nhìn người đối diện mình lấy một cái, chỉ sợ cậu không kiềm nổi mà ghét bỏ anh ta? lúc này cậu lại nghĩ tới Chanyeol, cậu cười nhẹ khi nghĩ tới nụ cười của anh mà không nghĩ tới người đối diện đã nhìn cậu thật lâu.

-Chào em, Byun Baekhyun.

Nghe thấy thanh âm trầm ấm quen thuộc tim cậu không khỏi náo loạn một trận cậu có thể hy vọng không? Chồng tương lai... Park Chanyeol? trong lòng trào lên một cảm xúc khó tả, tay chân cậu rung rung dần ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn, môi cậu bất giác vẽ một nụ cười hạnh phúc, anh cũng ngồi đó nhìn cậu mà cười một nụ cười ôn nhu ấm áp, cảm xúc như vỡ òa trong cậu, niềm hạnh phúc cậu mong muốn nhất đã xuất hiện, đó chính là được chính thức bên cạnh Park Chanyeol.

Tim cậu rung lên từng hồi mãnh liệt, có lẽ là do bản thân đã quá hạnh phúc? Nước mắt cậu như được nuốt ngược vào trong, trong lòng nổi lên một trận ấm áp không thôi, có phải cậu đang nằm mơ không vậy? Không phải rồi, cái cảm giác ấm áp thế này thì làm sao là mơ được, nếu là mơ thì cậu thà cứ ngủ như người thực vật còn hơn là tỉnh dậy trong sự dày vò tâm can. Cậu muốn xác định đây có phải là sự thật không

-Chanyeol!

Cậu kêu lên sau đó nhào tới ôm lấy anh thật chặt, có phải quá tốt rồi không, mọi chuyện nhanh như vậy cứ trôi qua, dù là đau khổ, là dằng vặt, nhưng cả hai cứ thế lại lần nữa trở về bên nhau.

Phía sau đau khổ là hạnh phúc, chỉ cần em vượt qua được, mọi thứ đều lại tốt đẹp thôi, cũng giống như sau một cơn mưa rột rửa hết khói bụi trần đời, nắng ấm lại đến, lại khiến em vui vẻ.

Bà Byun cũng bất ngờ vì không biết Chanyeol, người mà bà cấm cản bao lâu nay lại chính là con rể. Hai ông bà Byun ngồi đó nhìn họ hạnh phúc, trong lòng cũng ngập tràn thứ gọi là hạnh phúc cho con mình, tìm được người cậu yêu đồng thời yêu thương cậu, là một bến đỗ vững chắc.

Kết thúc bữa ăn đó Chanyeol mạng phép xin ông bà Byun đưa Baekhyun về nhà anh.

Trong phòng Chanyeol

Cả hai nằm lên giường thở dài một hơi rồi cười, không ngờ hạnh phúc lại đến bất chợt như vậy.

-Em thật hư

Anh khẽ mắng cậu, nói là mắng nhưng thật ra cũng chỉ là một câu nói không hề tức giận ngược lại còn mang thập phần ôn nhu

-Tại sao chứ?

-Nhìn bóng lưng mà cũng không biết là anh sao?

-Đây là lần đầu tiên anh mặc vest đó~, khi anh mặc vest trông anh chững chạc hẳn ra, làm sao em có thể nhận ra chứ?

Cậu chun đôi môi đỏ hồng cố cãi anh còn bày ra vẻ nũng nịu đáng yêu.

-Em còn cãi?

-Em nói đúng mà!

-Cảm xúc thế nào?

Anh đột ngột hỏi cậu một câu, giọng nói có chút nghiêm túc

-Rất... hào hứng?

-Vì cái gì?

Nghe cậu nói, Chanyeol chuyển hướng ánh mắt từ trần nhà sang cậu, giọng trầm khàn tiếp tục hỏi

-Hào hứng đem anh về chăm em

-Chỉ chăm thôi?

-Phải! Chỉ chăm thôi, em nói một câu anh nhất định không được cãi! Chỉ được tuân lệnh thôi!

-Em chết với anh rồi Byun Baekhyun

Park Chanyeol nằm đè lên cậu, dùng tay giữ chặt tay cậu lại rồi bắt đầu hôn.

-Chanyeol...ưm...

Phần còn lại ai nấy tưởng tượng nhoa tui hem biết âu ó.

Đến chiều tối họ mới ra khỏi phòng. Nói là họ nhưng mỗi Chanyeol là xuống lấy thức ăn lên cho cậu, còn cậu thì do mệt quá nên vẫn còn ngủ. Sau khi đặt thức ăn lên bàn, anh viết để lại cho cậu một tờ note rồi đi tới nhà cậu.

"Anh đi lấy đồ cho em, ở nhà ngoan ngoãn ăn rồi nghỉ ngơi đó.
                              chồng tương lai"

Anh tới nhà cậu để lấy đồ của cậu và xin phép bố mẹ vợ cho cậu ở lại luôn với anh cho tới ngày cưới. Ba mẹ Byun cũng đồng ý cho cậu ở nhà Chanyeol mà không biết tình trạng hiện tại của con mình đang như thế nào .

Khi Chanyeol về thì thấy cậu đã thanh lí xong thức ăn rồi nằm ườn ra ngủ tiếp, anh phì cười khi nghĩ tới cậu cứ như một chú heo con vậy, nhưng lại không nghĩ tới việc AI LÀ NGƯỜI KHIẾN CHO BAEKHYUNEE THÀNH NHƯ VẬY.

Sau khi cho đồ của cậu vào tủ quần áo lớn của anh, lại không nhịn được cưng chiều lên giường ôm cậu vào lòng, vẫn là thích ngửi mùi  hương trên người cậu, bình yên ngủ ngon...

-Baekhyun...anh đói rồi

Tối đó Chanyeol đột nhiên tỉnh giấc, không biết nghĩ gì lại tỏ vẻ nũng nịu với cậu.

-Ngủ đi mà, ngày mai phải đi học rồi đó!

Cậu giọng ngáy ngủ nói rồi khẽ trở mình quay lưng về phía Chanyeol, anh cũng không thèm đụng cậu nữa, nằm ngửa lên trần nhà làm nũng.

-Nhưng... Anh...

-Cưới xong anh muốn sao cũng được mà, mau ngủ đi.

Cậu vừa nói vừa phất phất tay ý bảo anh chuyện gì cũng bỏ qua, ngủ mới quan trọng.

-Là em nói đó, anh không có ép nha.

Chanyeol nghe xong vông cùng hài lòng, xoay người cười cười bẹo má cậu.

-Được được, anh mau ngủ sáng còn đi học.

Nhóc con ham ngủ cứ thế cái miệng hại cái thân, không biết bản thân đang gây họa cho Byun Baekhyun ở tương lai rồi.

End chap 14


Chap sau nữa là chính thức End nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro