chap 15 Mãi là của nhau(End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng chốc đã đến ngày ấy, cái ngày mà cậu cùng anh đường đường chính ở chung với nhau,đường đường chính chính dắt tay nhau đến cuối đời, sẽ không còn sợ bất cứ thứ gì hay bất kì ai cản trở họ đến với nhau nữa,một ngày vô cùng ý nghĩa với họ .

2 ngày trước lễ cưới

-Baekhyun, con mau mau ăn sáng rồi cùng Chanyeol đi thử áo cưới, thiệp đã in, mời khách cũng đã mời, nhà hàng đều đã đặt, đều đã trang trí, con cứ nằng nặc không chịu thử áo cưới là sao chứ?

Bà Buyn đẩy Baekhyun vào bàn ăn nói, lại trông thấy vẻ mặt đáng thương của cậu, người ta muốn cầu cứu đó mẹ có hiểu không?

-Mẹ à! ngày mai con đi có được không? Tha cho con hôm nay đi.

-Không có ngày mai nên con đừng hẹn mẹ, mau ăn rồi đi thử áo cưới cho mẹ!

Bà Buyn mặc kệ ánh mắt đó, cái gì quyết cũng đã quyết rồi, nhóc con này chỉ giỏi gây chuyện trì hoãn đại sự.

-Mau ăn đi, còn thực hiện lời hứa của em với anh nữa?

Anh đưa vẻ mặt tươi rói, quan tâm gắp cho cậu ít thức ăn còn tặng kèm một nụ cười làm cậu rợn người, Park xấu xa này lại làm cậu sợ rồi.

-Mẹ, mẹ à có thể dời hôn lễ thêm vài tháng không? Vài năm cũng được a~

Baekhyun sau khi nhận dạng ra được sự mang rợ của nụ cười đó cậu liền xoay mặt đi , đưa đôi mắt cún đặt lên khuôn mặt bà Byun năng nỉ

-Con đùa mẹ sao ? không nói nhiều, ngay lập tức đi thử áo cưới cho mẹ

Bà phẫn nộ, thằng nhóc này thật khiến bà tức chết mà, cái gì mà dời đám cưới lại, cái gì mà vài tháng hay vài năm cũng được ? Là đang đùa thật sao ?

Nghe mẹ vợ nói thế, Chanyeol liền xách tay Baekhyun lôi đi mặc cho cậu vùng vẫy. Ngồi trên xe miệng nhỏ của cậu không ngừng luyên thuyên cầu xin, cái gì mà khi đó không tỉnh táo, cái gì mà không tính là nói thật, tất cả đều bị anh để ngoài tai.

Dừng lại trước một cửa hàng váy cưới thật lộng lẫy, bao nhiêu câu từ biện hộ lúc nãy cậu đều quên sạch, bị anh dẫn vào lúc nào cũng không hay.

-Chanyeol, hai đứa đến rồi sao, áo cưới hai đứa chị đã chuẩn bị xong, ô em dâu đây sao, ôi trời ơi, lần trước thật xin lỗi đã làm em hiểu nhầm rồi a, dạo này em có khoẻ không? em dâu cũng thật đáng yêu thế này, thằng tai to thật có phúc khi cưới được em, vào đây chị sẽ thử áo cưới cho em...

Chanyeol đứng khựng ở cửa không phản ứng, tùy ý để chị mình dẫn cậu đi, vốn biết tính chị ấy dễ hào hứng, mà hào hứng thì sẽ nói nhiều... hazzz đứa em này không chấp.

-Ya YooRa Nona, còn đồ của em đâu?

-Em mở to mắt mà nhìn đi nè, Baekhyun quả thật là một tiểu mĩ thụ xinh đẹp, thuần khiết đến như vậy, em thật sự phải xem trọng em ấy.

Cô vừa nói vừa đưa cậu ra trước mặt Chanyeol, không ngờ nhanh như vậy lại chuẩn bị xong cho cậu, tay nghề không tệ.

Cậu mặc một bộ vest màu trắng, trên cổ là một dây nơ nhung đen được buộc cẩn thận làm nổi bật trên nền áo trắng, trông thuần khiết đến lạ.

Nhìn hồi lâu vẫn không thấy Chanyeol động đậy, cậu đánh liều đưa tay lên vẫy vẫy trước mặt anh liền bị anh nắm lấy một lực kéo lại gần, người này thừa cơ hội ăn đậu hủ của cậu trước mặt chị gái khiến Byun Baekhyun thiếu chút nữa đào hố chui xuống.

-Em thật đẹp, Baekhyun...

-Anh... có chị ở đây mà.

-Thôi được rồi em cũng mau đi thử áo cưới đi

Chị Yoora từ trong ra thấy cảnh hường cũng không làm phiền, nhịn một hồi liền lên tiếng đi tới đưa cho anh bộ Vest đen trông chững chạt hơn hẳng bộ vest của Baekhyun.

Thử áo cưới xong hai người họ đi chơi đến giờ ăn trưa mới về nhà. Về nhà thì sắc mặt cậu chẳng khác gì lúc bị kéo đi thử đồ cả, trong lòng cậu cũng đang thầm thương cho số phận mình ở tương lai.

Chanyeol ngồi trên bàn ăn đợi cậu, thấy biểu hiện của cậu như vậy anh liền không nhịn được cười mà cười to hỏi cậu.

-Em sợ tới vậy sao?

-Biết thế anh bỏ qua nhá?

Cậu tỏ vẻ đáng thương hỏi anh, biết đâu người này sẽ động tâm mà bỏ qua.

-Lúc đó là tự em hứa, anh đâu có ép buộc em, làm sao bỏ qua được.

-Anh đáng ghét! Em không chơi với anh!

-Từ khi nào lại dễ giận dỗi như vậy?

Anh cưng chiều ôm cậu vào lòng nói rồi cười nhẹ, nhóc con này trở mặt nhanh như vậy, sau này phải dạy dỗ cậu cho tốt, nếu không sẽ hư.

-Tại anh nên em thành ra như vậy, tất cả là tại anh!

-Được được, tất cả tại anh, giờ mau ăn cơm nếu không sẽ rất đói.

Cậu im lặng buông anh ra đi tới bàn ăn bắt đầu ăn, ăn thật nhiều, ăn sạch thức ăn. Có vẻ cậu dỗi anh rồi, ăn xong liền đi lên phòng cuộn trong chăn thành một cục trên giường mà ngủ, anh thấy thế cũng đi theo lên giường rút chăn ra chui vào ôm cậu dỗ rất lâu.

Ngày cưới

Hiện tại cậu đang trong phòng trang điểm, cậu khoát trên mình bộ vest trắng mà chị Yoora đã chuẩn bị. Cậu vốn trắng trẻo trong sạch, khoát lên mình bộ vest trắng càng toát ra vẻ đẹp thuần khiết, da dẻ đẹp đẽ nên cũng không cần trang điểm quá nhiều, nhấn một ít phấn nâu ở mắt là đã xinh đẹp lắm rồi.

Da trắng trang phục trắng, nổi bật nhất vẫn là đôi môi anh đào đỏ hồng của cậu, đôi môi mặc dù không dày nhưng lại vô cùng hút người... nhất là hút Park Chanyeol!

Dây nơ đen bóng loáng trên cổ giờ cũng đã được buộc cẩn thận, đây cũng là một phần nổi bật trên trang phục của cậu.

Cậu ngồi đó nhìn vào gương, nở một nụ cười hạnh phúc khi nghĩ đến mai sau cậu sẽ cùng anh có một gia đình ấm cúng, sẽ không còn ai có quyền cướp mất đối phương mà đường đường chính chính cùng nhau đi trên con đường hạnh phúc.

Đến giờ làm lễ, cậu khoát tay ông Byun đi vào lễ đường, từng bước từng bước một đi đến bên anh, tiếng nhạc du dương như làm cho hai người thêm rạo rực trong lòng một cảm giác hồi hộp, cậu đến bên anh, nắm chặt lấy bàn tay anh cùng anh trao nhau lời thề hẹn vĩnh viễn yêu thương nhau đến cuối đời.

Cùng anh trao nhau nhẫn cưới, chiếc nhẫn mà chỉ anh và cậu có thể cảm nhận được giá trị của nó quan trọng đến nhường nào, không phải quan trọng vì nó đắt tiền, mà quan trọng vì nó chính là minh chứng cho tình yêu hai người, một tình yêu không ai có thể chiếm đoạt, một tình yêu chặc chẽ đến mức làm cho kẻ muốn cướp mất phải rung sợ. Kể từ bây giờ, họ là của nhau...

~~~Chính Văn Hoàn ~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro