Chap 9: Tìm thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bầu không khí lạnh lẽo phủ trùm cả căn phòng, khiến cho mười hai con người đang đứng bỗng chốc rùng mình một cái.

Một bóng hình mơ mơ hồ hồ xuất hiện trên bức tường trước mặt họ, tỏa ra sát khí cùng hàn khí lạnh thấu xương, là Thiên Đế. Ông dùng vẻ mặt nghiêm nghị mà rất hiếm khi lộ ra, nhìn lướt qua từng người một, nụ cười vui vẻ đã vụt tắt trên môi, thay vào đó là một cái nhếch mép đầy tức giận.

- Những con người tài năng của Thiên Giới và Âm Giới, vậy mà cũng có thể để cho kẻ lạ dễ dàng đột nhập vào như vậy!? – Ông đập bàn, quát lớn. – Lại còn để mất một người nữa!? Các người phải giải thích như thế nào đây!?

Cả bọn giật mình, không hẹn trước mà cùng quỳ rạp dưới đất, đầu cúi xuống thấp nhất có thể. Bọn họ, dù là người Thiên Giới hay Âm Giới, cũng chưa từng trông thấy Thiên Đế tức giận đến mức độ này, kể cả đứa con gái cưng là Thiên Bìnhcũng có thể quát mắng.

- Thưa cha! – Thiên Bình cố kiềm chế nỗi sợ hãi trong lòng, run rẩy nói. – Chúng con đều cảm nhận được một luồng khí lạ ở xung quanh, nhưng lại không biết phát ra từ đâu. Sau khi xác định được, thì Cự Giải đã biến mất rồi.

Thiên Đế lòng thầm nổi trận lôi đình, nhưng bề ngoài vẫn giữ nguyên bộ mặt tức giận bình thường. Chuyện này không phải là hoàn toàn do lỗi của bọn họ, ông biết! Ông không thể cứ thế trách mắng nặng nề hơn nữa, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần của họ.

- Thôi đủ rồi. – Một giọng nói nhu hòa vang lên, bên trong lại ẩn chứa một sự uy nghiêm to lớn. – Tôi đã xác định được vị trí của con bé rồi. – Diêm La Đại Đế từ đâu xuất hiện, mỉm cười hiền từ nhìn bọn họ, rồi quay sang Thiên Đế trách móc một tiếng. – Đừng làm bọn họ sợ!

Mười hai người giờ mới thở phào nhẹ nhõm mà đứng dậy. Tuy Thiên Đế trông có vẻ vui tươi thân thiện hơn Diêm La Đại Đế, nhưng không bình tĩnh được bằng. Bởi vậy Âm Giới luôn nổi tiếng về tài trí, Thiên Giới lại là về chiến đấu.

- Là ở Linh Giới! – Diêm La Đại Đế lên tiếng, quay về phía Hạ Thiên Lưu. – Thiên Lưu, ngươi chuẩn bị cổng đưa họ đến đó đi!

Nghe xong, bọn họ không khỏi cả kinh. Linh Giới? Tên bắt cóc, hay nói thẳng là Lucifer, cần hay làm gì ở Linh Giới cơ chứ?

Nhưng không một chút chậm trễ, Hạ Thiên Lưu vâng lệnh, dẫn bọn khuất sau vào một căn phòng nào đó, chuẩn bị cho cuộc hành trình.

Lúc này, Diêm La Đại Đế mới quay sang Thiên Đế, cười bảo:

- Có cần lo lắng như vậy không?

- Anh thừa biết con bé quan trọng như thế nào với hắn rồi mà. – Thiên Đế liếc một cái sắc lẹm, mặt không đổi sắc nói. – Nếu như nó lọt vào tay hắn...

- Thì những con tốt khác cũng chỉ còn là tốt thôi, đúng không? – Diêm La Đại Đế vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng ánh mắt phút chốc tối sầm lại.

Thiên Đế không nói gì, phẩy tay một cái, hình ảnh của cả hai người bọn họ dần biến mất khỏi bức tường, hoàn toàn không biết rằng, vẫn còn có người nán lại nghe rõ từng câu của họ.

~ Tôi là giải phân cách không gian – Linh Giới ~​


Cự Giải đang có tâm trạng không được tốt đẹp cho lắm.

Cô hiện đang đứng tại một nơi hoàn toàn xa lạ, xung quanh trừ khoảng không mênh mông và những ngọn gió lạnh buốt đang thổi vào người cô, thì chẳng còn gì cả. Khắp nơi đều được bao phủ bởi cái màu tẻ nhạt của tuyết, trắng xóa. Đến chính bản thân cô, cũng đang bị thứ màu đơn điệu này bám đầy trên người.

Bầu trời đen đến mức lạ thường, trăng và những vì sao đều hoàn toàn không xuất hiện, nhưng lại chẳng có lấy một áng mây. Kì lạ hơn, dù không có bất cứ tia sáng nào được chiếu xuống, vậy mà cô vẫn còn nhìn rõ được quang cảnh xung quanh, rất rõ ràng.

Hít một hơi thật sâu, cô lấy hết sức định hét toáng lên, mong sao có ai đó có thể nghe được. Nhưng khi mở miệng ra, lại không có bất kì thứ âm thanh nào phát ra được, bên tai cô chỉ có tiếng gió rít. Cổ họng cô đã bị đông cứng bởi cái lạnh.

Định thần lại, Cự Giải bắt đầu xem xét xung quanh. Nơi cô đang đứng là một bãi đất trống, dù cho tuyết vẫn đang rơi, vẫn bằng phẳng đến đáng ngạc nhiên. Một màu trắng rợn người trải dài vô tận, đến cả đường chân trời cũng chỉ thấy được hai màu kinh điển đen trắng.

Nhớ lại lúc đầu, rõ ràng là cô đang ở trong phòng ngủ, tìm kiếm nguồn khí của Lucifer, không ngờ lại ngủ thiếp đi. Cô không nhận thấy bất cứ thứ gì tiếp xúc vào mình, thế nhưng vì sao khi mở mắt ra, cô lại ở đây? Không một bóng người hay sự tồn tại của bất kì sinh vật sống nào.

Bất giác, cô nhớ đến một giả thuyết, một lí do gần như là đúng về việc vì sao cô lại ở đây, Lucifer.

Đúng! Rất có thể là hắn! Không ai có đủ can đảm để động vào cô ngoài hắn, cho dù đó có là Thiên Đế hay Diêm La Đại Đế. Nhưng hắn, hắn thừa sức đánh bại cô chỉ bằng một câu nói. Bởi hắn là kẻ duy nhất thấu hiểu cô, từ thân xác đến cả linh hồn.

Một cơn gió lạnh thổi đến bên cô, khiến cô trong vô thức rùng mình một cái. Thế nhưng, cô chợt phát hiện ra một điều... Lạnh? Đột nhiên ngẩng đầu lên, cô hốt hoảng nhìn xung quanh. Có gió, nhưng không chạm đến cô. Vừa rồi, đó là cơn gió duy nhất khiến cô cảm thấy lạnh.

Nơi đây, chẳng lẽ là...

Chợt, cô cảm nhận được một thứ gì đó lướt qua người mình. Quay phắt lại, cô trợn tròn mắt khi trông thấy sinh vật bé nhỏ đang gầm gừ nhìn mình. Một tinh linh!

Nó chỉ nhỏ bằng một bàn tay, thế nhưng lại có hình dạng của một con người đã trưởng thành. Mái tóc đen dài bồng bềnh xõa ngang vai, đôi mắt nâu tròn xoe đang hướng ánh nhìn không mấy thân thiện về phía cô, đôi cánh màu xám bé nhỏ cứ liên tục đập phành phạch. Thứ duy nhất kì lạ, chính là làn da trong suốt mỏng manh của nó. Đây là một tiểu tinh linh nước.

Cô ngây ngốc nhìn, cứ như nó là sinh vật lạ vậy, dù nó cùng thuộc chủng tộc của cô. Cô đã được đưa khỏi quê nhà từ khi còn rất nhỏ, nên đây là lần đầu tiên cô được trông thấy một tiểu tinh linh ngoài đời thật. Trước kia, tất cả những gì cô biết về tộc mình, chỉ gói gọn ở mớ lý thuyết nhàm chán trong sách.

Để sự tò mò và thích thú lấn áp tâm trí, cô vô thức đưa tay chạm vào tiểu tinh linh vẫn còn đang đề phòng trước mặt. Kết quả là nhận được một cái cắn đau nhói.

Giật mình, cô theo bản năng rụt tay lại, vừa nhíu mày vừa đưa ngón tay đang chảy máu lên miệng. Nhưng khi bờ môi chạm vào vết thương, cô lại cảm nhận được vị mặn đáng ra không nên có trộn lẫn với vị chua của máu. Cô ngạc nhiên khi nhận ra đấy là nước biển.

Vết cắn của một tinh linh có thể có vị như chính bản thân nó, cô biết điều này, tuy không thường gặp nhiều nhưng cũng không phải là quá hiếm. Nhưng đó là những vết cắn của các yêu tinh cấp cao hay thậm chí đã tiến hóa đến cấp bậc yêu tinh. Tiểu tinh linh này, thế nào lại có thể xảy ra chuyện như vậy?

Cô nhíu mày, ánh mắt nghi hoặc không chút che giấu hướng thẳng về tiểu tinh linh. Một tiểu tinh linh, ở vùng đất này, lại có khả năng như thế... Liệu sinh vật này, có khi nào lại là thành phẩm của hắn?

Cự Giải lại giơ tay lên, nhưng lần này cẩn trọng hơn, cô phá bỏ "nó" – luồng khí đang bị phong ấn trong người. Tiểu tinh linh phút trước còn dè dặt, nay lại cảm nhận được mùi hương quen thuộc, phút chốc lại cởi bỏ hết mọi phòng vệ.

- Soror... - Nó khẽ nói.

Tâm Cự Giải đột nhiên chấn động mạnh. Nó vừa gọi cô là "chị"? Vậy... nó cũng là một "sản phẩm" của hắn?

- Ngươi sao lại chỉ có một mình? Hắn đâu? Cha ngươi đâu?

Nhắc đến từ "cha", Cự Giải lại một lần nữa cảm nhận được vị mặn chát, nhưng là ở trong lòng. Cha... cái từ cao cả thiêng liêng này, hắn cũng xứng đáng được gọi như thế ư?

Tiểu tinh linh chớp mắt, gương mặt tròn trĩnh xinh xắn lộ rõ vẻ ngu ngơ không hiểu gì.

Cô thầm thở dài, chắc là không hiểu gì rồi. Cũng phải thôi, ngày cô được sinh ra, chính hắn cũng phải khó khăn lắm mới khiến cô hiểu được ngôn ngữ loài người mà.

Nghĩ đến đây, khóe môi Cự Giải bất giác nhếch lên tạo nên một đường cong hoàn mỹ, nụ cười ấm áp pha chút man mác buồn, khiến tiểu tinh linh kia phải ngây ngốc nhìn. Cô nhớ đến hắn, kẻ đã nuôi dạy và thương yêu cô, cha...

Lần đầu tiên thức giấc sau ba năm trời sống trong ống nghiệm, gương mặt khả ái xinh đẹp của hắn là thứ lọt vào mắt cô đầu tiên. Thanh cao tao nhã tựa như một thiên sứ, hắn nở nụ cười dịu dàng xinh đẹp với cô. Đôi bàn tay thon dài trắng nõn ôm cô vào lồng ngực ấm áp.

Đó là ấn tượng đầu tiên của cô về hắn, ấm áp và chói lóa tựa ánh mặt trời vào buổi ban mai.

Sau đó, hắn nuôi dạy cô như một đứa con gái thật sự.

Hắn tập cho cô biết đi. Mỗi lần cô vấp ngã, hắn lại đến bên và ôm cô vào lòng. Hắn cho cô khóc trong lồng ngực hắn, bởi hắn biết, cô sẽ không bao giờ cho hắn thấy bộ mặt lúc khóc của mình. Hắn biết, cô sợ rằng hắn sẽ thấy gương mặt cô xấu xí với vẻ mếu máo và những giọt nước mắt.

Hắn dạy cô ngôn ngữ của loài người. Và mỗi khi cô đọc được một từ, dù đơn gian hay khó khăn, hắn cũng mỉm cười khen ngợi cô. Hắn biết, nụ cười của hắn chính là nguồn động lực lớn nhất của cô. Nhìn thấy người mình yêu quý nhất nở một nụ cười hạnh phúc, chính bản thân cũng sẽ đột nhiên vui lên?

Hắn luôn ở bên cạnh cô. Nâng đỡ khi cô ngã xuống, bảo vệ khi cô gặp rắc rối, động viên khi cô buồn, chăm sóc khi cô bệnh. Tựa như ngoài việc ở bên cô cả ngày trời, hắn không còn làm gì khác nữa.

Những năm tháng ngọt ngào đó cứ trôi qua một cách yên bình, dù đôi khi vẫn có chút gợn sóng trên mặt hồ phẳng lặng. Nhưng cuối cùng cũng êm ái mà trôi đi, cái tuổi thơ đáng yêu không nhuốm bụi trần đấy.

Nhưng rồi cũng trôi đi, cái gọi là quá khứ đó. Hắn bắt đầu bộc lộ bản chất thật của mình, tham lam và ích kỉ, cũng như nguyên do mà hắn tạo ra và nuôi dạy cô.

Hắn bắt đầu dạy cô cách giết chóc.

Ban đầu, cô chỉ giết chết những con thú nhỏ vô hại, mà theo lời hắn nói: được sinh ra để bị săn bắt và làm thịt. Rồi đến các loài thú lớn như sói hay sư tử, các loài cần phải được diệt trừ để bảo vệ con người. Và sau đó là mãnh thú, quái vật cùng với nhiều thứ nguy hiểm khác.

Cuối cùng, khi đã đào tạo cô trở thành một cỗ máy giết chóc, hắn cũng cho phép (hoặc ép buộc) cô giết chết con người. Những bản làng ở gần nơi họ ở, những hành khách lạc đường đến chỗ họ... Những con người vô tội.

Cô còn nhớ rõ, lần đầu khi cô cầm dao đâm chết một người. Ánh mắt sợ hãi tột độ nhìn cô van xin, tiếng hét đau đớn khi bị cô đâm từng nhát mạnh vào người. Dòng máu ấm nóng làm vấy bẩn tay cô, thấm đẫm chiếc đầm màu trắng tuyệt đẹp của cô.

Chuyện xảy ra sau đó, cô cũng không biết, bởi vì cô đã ngất đi từ lúc nào. Cô chỉ biết, sau khi tỉnh lại, hắn đa hết lòng khen ngợi cô, hài lòng nhìn cô bằng gương mặt đẹp như tranh vẽ. Còn cô, vẫn ngây ngất với từng lời nói của hắn, mà quên mất lí do vì sao mình lại ngất, ghê tởm.

Cô ghê tởm dòng máu tanh đỏ chói đang ồ ạt chảy ra từ miệng vết thương, ghê tởm chính bản thân mình.

Thế nhưng, cô vẫn làm chuyện đó, cô vẫn giết người. Tất cả cũng vì cái khoảnh khắc lúc đó, khoảnh khắc hắn nhìn cô đầy tự hào, ánh nhìn mà cô chưa từng được thấy ở hắn trước đó.

Cố gắng chối bỏ cảm giác đầy tội lỗi và tởm lợm, cô giết người ngày càng nhiều, nhiều đến mức cô cũng chẳng biết mình đã giết bao nhiêu người hay bắt đầu giết từ bao giờ. Càng giết càng hăng, khiến cho ánh mắt hắn nhìn cô cũng từ hài lòng sang ngạc nhiên và vui mừng.

Rồi ngày đó cũng đến, ngày hắn bỏ rơi cô.

Hôm đó, bầu trời đen đến lạ, những áng mây đen nhanh chóng tụ lại một chỗ ngay trên đầu bọn họ, nhưng lại không có lấy một hạt mưa.

Cô ngơ ngác nhìn lên trời, thì hắn đột nhiên xông vào nhà, vẻ mặt ngưng trọng đến đáng sợ. Hắn dùng thần thái mà cô chưa từng nhìn thấy bao giờ, không nói lời nào mà ôm cô vào lòng, miệng lẩm bẩm đọc một câu chú.

Xung quanh cô bỗng dưng tối đen lại, rồi cô cảm giác được mình đang di chuyển, nhưng dù có cố cách mấy cô vẫn chẳng nhúc nhích được chút nào. Tiếng gió thổi bên tai cô ngày càng mạnh hơn, minh chứng cho việc họ di chuyển nhanh hơn.

Và rồi, họ đột ngột dừng lại, hắn cũng buông hẳn cô ra.

Trước mặt cô là mặt đất khô cằn trải dài đến tận đường chân trời, bằng phẳng lạ thường. Bầu trời tối đen như mực, đến một áng mây cũng không thấy. Cô quay lại nhìn hắn, định hỏi chuyện gì đang diễn ra, thì ngạc nhiên khi thấy hắn trừng mắt nhìn mình.

Vẻ mặt lúc đó của hắn, cô muốn quên cũng không quên được, nó ám ảnh cô hằng đêm, những khi cô nhắm mắt và chìm vào sự mê mang. Tổn thương, một sự tổn thương sâu sắc trên gương mặt xinh đẹp của hắn.

Sau đó, mọi thứ đều như đã biến mất hoàn toàn, để lại cô ở một khoảng không vô định, trắng xóa. Cô ngất đi, nhưng lần này lại không có ai đỡ lấy. Cô cứ như thế rơi mãi vào vực thẳm không đáy, rơi mãi.

Khi tỉnh lại, cô đã ở Thiên Giới. Bên cạnh là Thiên Đế đang ôn nhu cười với cô, và hai vợ chồng vừa cười khóc, ánh mắt hiện rõ vẻ vui mừng.

Những ngày sau đó, cô bắt đầu nghe Thiên Đế kể lại từng sự việc, kể cặn kẽ. Hóa ra ông tìm được cô ở bìa rừng phía Tây Thiên Giới, nơi từ lâu đã được phong tỏa. Sau khi đưa cô về và chăm sóc, ông lại phát hiện cô là một tinh linh, liền đưa cô cho một cặp vợ chồng là tinh linh cấp cao nuôi dưỡng.

Cô lại tiếp tục sống, ngày qua ngày nhận được sự quan tâm của tất cả mọi người xung quanh. Và khi về đêm, cô vẫn chìm trong cô đơn và sợ hãi tột độ, cùng với hàng tá câu hỏi cứ xoay vòng trong đầu cô. Nhưng cô vẫn im lặng, đeo chiếc mặt nạ tươi tắn lên và cứ giả tạo mà sống, bởi vì chuyện của cô là tuyệt mật. Cuộc đời của cô, ngoại trừ hắn và cô, không ai được phép biết.

"Những chuyện đã qua, hãy để nó qua đi." Thiên Đế đã nói như thế với cô. Cô cũng thật lòng muốn như thế lắm. Muốn được như bao người bạn đồng trang lứa, vô tư cười đùa, quên đi mọi nỗi đau hay lo lắng về quá khứ.

Nhưng cô không thể! Từ ngày hắn bỏ cô đi rồi biến mất không chút tăm tích, một niềm tin mong manh đã bén rễ trong lòng cô, theo từng ngày sống cùng với nỗi đau mà càng ngày càng lớn lên. Cô đã hạ quyết tâm, nhất định sẽ tìm được hắn. Cho dù hắn có ở bất kì nơi đâu, đã trở thành một người như thế nào, ngoại hình có thay đổi đến đâu, cô cũng sẽ nhận ra và tìm được hắn.

Chỉ vì một mục đích duy nhất, báo thù!

Cô không biết khi tìm được hắn thì bản thân sẽ làm gì, hay nói đúng hơn, cô không quan tâm đến chuyện đó. Cô chỉ cần biết rằng mình sẽ tìm hắn, không ngừng tìm hắn, cho đến khi chính hắn thật sự đứng trước mặt mình mới dừng lại.

Dù hắn có còn nhớ cô hay không, dù hắn có chối bỏ cô đi chăng nữa, cô sẽ không bỏ cuộc. Một ngày nào đó, cô sẽ đứng trước mặt hắn, chất vấn hắn vì lí gì mà bỏ cô. Cho dù câu trả lời của hắn có khó nghe và đau lòng đến đâu, cô nhất định vẫn sẽ im lặng lắng nghe.

Nhưng Cự Giải đâu thể ngờ rằng, ước nguyện của cô lại đến sớm như thế.

Vẫn đang chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn, một luồng sát khí đột nhiên nhanh nhẹn công đến, ngay lập tức thức tỉnh cô.

Chưa kịp định thần lại để mà suy nghĩ, cô theo quán tính nhanh chóng tránh được nó. Ánh mắt trước đó vẫn còn đang mơ hồ, nay lại trong veo mà nhìn vế phía đối thủ.

Người này toàn thân đều độc một màu đen, giữa làn tuyết trắng xóa càng làm nổi bật thêm. Ánh mắt đầy sát khí nhắm thẳng về phía cô, mạnh mẽ và cương trực vô cùng. Mái tóc dài rối tung bay phất phơ trong gió, nhìn kĩ lại dính một chút máu khô. Dáng người cao to mảnh khảnh, nhưng lại toát lên vẻ nguy hiểm tột cùng. Nhìn sao thì cũng là con trai.

Cô còn chưa quan sát xong, kẻ kia đã lại một lần nữa xông lên. Nhanh như chớp chém một nhát sâu vào bụng cô, máu tươi ngay lập tức ồ ạt chảy ra. Từng giọt máu nhỏ xuống nền tuyết trắng, làm nổi lên màu đỏ nhu hòa mà quyến rũ.

Cô khuỵu một chân xuống, lòng thầm mắng bản thân quá khinh suất mà lãnh một vết thương nặng như vậy. Đồng thời cũng ngước lên quan sát đối thủ, ánh mắt trong veo không chút cảm xúc giờ đây đã phủ một tầng sát khí mỏng.

Kẻ kia cảm nhận được sát khí nồng đậm phát ra từ người cô, cũng chần chừ chưa dám động thủ. Hay nói đúng hơn, một áp lực lớn đã đè chặt anh ta lại, khiến anh ta bất lực mà không cử động được, cảm giác sợ hãi.

Cự Giải cũng chỉ chờ có cơ hội này, liền đứng phắt dậy, mặc kệ vết thương đang dần toát ra đau đớn mà tấn công đối phương. Cô giơ cao con dao từ khi nào đã nằm gọn trong tay, dùng hết sức định chém mạnh xuống vai anh ta.

Ai ngờ được, kẻ kia nhìn như thế lại không phải vậy, anh ta nhanh chóng né tránh đòn công kích của cô mà không nhận lấy một vết xước nào, khiến cho cô đang thở hồng hộc cũng tức giận không nói được lời nào.

Cô không chần chừ, lại tiếp tục tấn công anh ta. Lực sát thương càng ngày càng mạnh, tốc độ cũng bỗng chốc nhanh hẳn ra, khiến đối phương phòng thủ có chút khẩn trương hơn, không còn nhàn nhã với thái độ xem thường như trước nữa.

Cứ như thế, một người tiến một người lùi, gần nửa ngày trời mà vẫn chưa có ai bị thương hay có dấu hiệu kiệt sức do mệt mỏi. Chiêu thức càng lúc càng nhanh đến chóng mặt, khiến mắt thường khó có thể nhìn được.

Thật ra, nếu như thật sự trông thấy bằng mắt thường, sẽ có một chi tiết nhỏ bị bỏ qua. Đó chính là gương mặt đã tái mét của Cự Giải.

Cô tuy vẫn giữ nguyên phong độ, thậm chí còn tăng thêm vài phần lực sát thương, nhưng vẫn không tránh được việc trở nên đuối sức. Tuy chưa hẳn là bây giờ, nhưng lâu nhất cũng chỉ có thể kéo dài thêm được mười lăm phút nữa thôi.

Không thể tin được lại có kẻ dai sức đến vậy, như thể anh ta là một cái máy được lập trình sẵn để chống trả cô vậy, một cái máy không bao giờ hư. Thậm chí, cô còn cảm nhận được sự nhàn hạ của anh ta khi giơ vũ khí lên phòng thủ, nhịp nhàng như một giai điệu.

Kéo dài thêm nữa, kẻ thua chính là cô!

Trận chiến gần đến hồi kết, khi đột ngột ngừng lại, thì kẻ có lợi thế lại trở nên bế tắc, ngược lại, kẻ bất trắc lại bắt đầu chiếm thế thượng phong.

Kẻ kia đột nhiên được thả lỏng, tuy không mấy ngạc nhiên, nhưng cũng đã khựng lại một vài giây để có thể tiếp tục đánh trả.

Nhưng thế là quá đủ cho Cự Giải, cô nhanh chóng nhân cơ hội này mà kéo dãn khoảng cách giữa hai người ra xa nhất có thể. Trên tay cô đột nhiên xuất hiện một cung tên bằng bạc, tay còn lại cũng nắm chặt một mũi tên trông như được làm bằng đá. Lần này, cô sẽ tận dụng khả năng thiên bẩm của mình: thiện xạ.

Lắp mũi tên vào, cô đứng trên không với tư thế tập bắn, nhắm thẳng đầu mũi nhọn hoắc về phía đối thủ, nở một nụ cười quyến rũ đầy ác ý.

Nếu như lúc này còn có người nào khác trông thấy vẻ mặt của cô, sẽ không chần chừ mà nói rằng đã nhìn thấy Ác Quỷ tái thế.

- Felina! – Một giọng nói quen thuộc vang lên, khiến cô dừng lại, thân thể bỗng chốc cứng đơ. Chiếc cung trên tay, do ý thức bỗng trở nên mơ hồ của cô, cũng biến mất.

Giọng nói dịu dàng trầm ấm, bên trong chứa đầy sự quan tâm yêu thương sâu sắc, với ngữ điệu nhẹ nhàng lọt vào tai cô. Thanh âm quá quen thuộc, đến mức cô chắc rằng mình sẽ không bao giờ quên được nó. Và giờ thì nó lại vang lên, chỉ là... không ngờ là trong hoàn cảnh này.

Chớp lấy cơ hội, kẻ kia ngay lập tức phản công, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách giữa hai người mà đâm vào vết thương loang lổ máu thịt của cô, một lần nữa.

Hét lên đau đớn, cô ngã xuống nền tuyết lạnh giá, thâm tâm bị một cảm xúc không tên nào đó chiếm lấy. Thân thể không ngừng run rẩy, cô dùng hết sức lực còn lại nhìn về phía vừa phát ra giọng nói khi nãy. Và đã nhìn thấy được kẻ mà cô ngày đêm mong ngóng.

Vẫn là nụ cười ấm áp tựa ánh mặt trời vẫn thường trực trên môi, vẫn là ánh mắt dịu dàng như dòng suối chảy vào sớm ban mai. Hắn nhìn về phía cô, giọng nói ấm áp thân thương lại một lần nữa vang lên.

- Đã quá lâu rồi nhỉ, Felina?

Mỉm cười đầy đau khổ, Cự Giải vô lực mặc kệ kẻ vừa đả thương cô nâng mình dậy, ánh mắt bị phủ bởi tầng sương mơ hồ vẫn luôn hướng về phía hắn. Hắn tiến về phía cô, mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng tỏa ra từ người hắn, phủ trùm toàn bộ không khí xung quanh cô.

Cô đã từng nghĩ ra rất nhiều tình huống khi cả hai gặp lại nhau, nhưng lại không ngờ đến hoàn cảnh này. Có lẽ là do cô quá coi thường đối phương, hoặc là quá tự tin với năng lực của mình mà chủ quan. Cũng có thể, là do cô nghĩ rằng hắn vẫn còn yêu thương cô, nên sẽ không tổn thương cô.

Không ngờ rằng, khi thời cơ đã thật sự đến, cô lại yếu ớt đến mức không thể nhấc nỗi một đầu ngón tay. Những câu hỏi mà cô luôn chuẩn bị từ trước, nay lại nghẹn trong cổ họng, thậm chí đến cả một tiếng rên cũng không bật ra được.

Thế nhưng dù gì đi nữa, hắn cũng đã xuất hiện trước mặt cô, là con người thật, bằng xương bằng thịt. Tên khốn kiếp mà cô luôn tìm kiếm để báo thù!

Hắn, là cha cô, Lucifer.

Hết chap 9.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro