Chapter 8: Bối rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau đó, mọi thứ đều trôi qua một cách bình yên.

Hay nói đúng hơn, trừ bỏ một vài việc nhỏ nhặt (không) đáng nói ra, thì mọi thứ thật sự vô cùng bình yên mà trôi đi.

"Một vài việc nhỏ nhặt (không) đáng nói" ấy là cái gì ấy hả? Ừm...

Có thể nói đến việc Thiên Nữ đột nhiên trở nên vô cùng lơ đễnh, rất thường xuyên thần người nhìn xa xăm, nhiều lúc còn khiến cho Bảo Bình hoảng hồn nghĩ rằng hồn cô đã thoát xác rồi ấy chứ! Mà cứ mỗi lần như thế, anh ta lại rất không lịch sự hét toáng lên, khiến cho mọi người tự nhiên "được" học khóa "rèn luyện sức khỏe màng nhĩ dành cho những người trẻ chưa già đã lãng".

Hay việc Kim Ngưu từ khi trở về lại trầm lặng một cách kì lạ, đến mức mà từ một cô gái nổi bật, cô đã trở thành kẻ vô hình với giá trị tồn tại đã xuống số âm. Thậm chí lúc Nhân MãBạch Dương đến tìm cô, đã gần như sợ chết khiếp khi đột nhiên có kẻ xuất hiện sau lưng mình không một tiếng động.

Cũng có thể nhắc đến Thiên Yết bình thường đã lạnh băng, nay còn băng lạnh hơn, khiến cho nhiều người phải run lẩy bẩy mỗi lần gặp anh. Mà tình trạng này đến cả cô nàng thanh mai trúc mã Xử Nữ cũng đành phải bó tay, mỗi khi chạm mặt anh liền chạy ngay lập tức.

Ờ! Còn phải nhắc đến việc Song TửSư Tử càng lúc càng không vừa mắt nhau, cứ hễ gặp nhau thì ít nhất cũng phải nói vài câu khích bác. Mà khỗ nổi, "vài câu khích bác" ấy lúc nào cũng kết thúc bằng hình ảnh kẻ này lấy dao kề cổ người kia, người kia dùng súng chĩa vào kẻ này.

Nói chung là có rất nhiều, rất nhiều "một vài việc nhỏ nhặt (không) đáng nói" tương tự vậy đã diễn ra trong một tuần vừa qua.

Và nếu như những việc đó không xảy ra, quả thật một tuần qua rất bình yên.

Nhưng đối với một vài người, cái từ "bình yên" đó khiến cho họ cảm thấy sao mà xa xôi quá, thật sự không biết làm thế nào mới định nghĩa được. Mà lí do làm cho họ như vậy, thì cũng rất đơn giản: bởi vì bọn họ chưa từng được bình yên, nên chả biết bình yên là cái quái gì cả. Cô nàng Song Ngư tội nghiệp, chính là một trong số đó.

Tính cách cô vốn dĩ vẫn luôn vô tư lự, những chuyện không liên quan đến mình sẽ hoàn toàn không đoái hoài gì đến nó. Nhưng khác với Xử Nữ, cũng là một kẻ vô tư vô tâm, cô không thể không mặc kệ mọi ánh nhìn hay lời nói châm chích luôn hướng vào mình như chị ấy, ngược lại thì đúng hơn.

Những ngày gần đây, tính khí của Thiên Nữ Thiên Bình cực kì bất ổn, cô ta càng lúc càng im lặng và chểnh mảng trong mọi việc. Điều đó khiến Bảo Bình vô cùng lo lắng, lo lắng đến mất ăn mất ngủ cũng không thể làm gì. Như một lẽ thường tình, kẻ bất lực mà không có ai bên cạnh vỗ về, thường sẽ mang tâm trạng nặng nề trút vào đầu người mà hắn ghét nhất.

Mà đối với Bảo Bình, người anh ta ghét nhất chính là Song Ngư.

Nên cứ mỗi lần chạm mặt cô, anh ta lại y như rằng gây sự với cô, chọc điên cô lên. Những lần đầu, cô cũng không thèm đếm xỉa gì, cứ lẳng lặng mà tránh né anh ta. Nhưng anh ta ngày càng quá quắt, khiến cho một kẻ có mất kiên nhẫn cực thấp như cô vô cùng khó chịu.

Khổ nỗi, Thiên Bình đối với cô không ngờ cũng có vài hành động kì quặc. Cô ta lần nào cũng vậy, cứ nhìn thấy bóng dáng cô từ xa liền tránh né, quay mặt chạy biến đi mất. Và mỗi khi cô không chú ý (hay nói đúng hơn, cô ta cho rằng là vậy), cô ta luôn nhìn cô bằng ánh mắt rất kì quái. Những việc này càng chứng minh cho Bảo Bình thấy, cô rất có thể có liên quan đến tình trạng hiện giờ của Thiên Nữ.

Việc này càng khiến cho việc anh ta thường hay rảnh rỗi chọc tức cô có lí do chính đáng.

Có điều, như đã nói, Song Ngư là một người con gái vô tư lự. Tuy Bảo Bình luôn khiến cho cô tức điên thêm, nhưng trong thâm tâm cô, anh vẫn là anh trai của mình, nên thường hay bỏ qua cho anh ta những lúc mệt mỏi. Vả lại, anh ta quả thật vẫn chưa đủ trình độ khiến cho cô mất ngủ mấy đêm liên tiếp đâu! Việc khiến cô phiền lòng, là Ma Kết.

Nhưng không phải là vì chính bản thân anh ta, mà là tại cái hình xăm đáng chết mang tên Nanh Bạc trên mặt anh ta kìa!

Cho đến tận bây giờ, cô vẫn không thể hiểu nổi vì sao khả năng của mình lai không thể phát huy hoàn toàn được. Đúng! Là không thể phát huy hoàn toàn!

Lúc đọc chú che giấu phong ấn, cô đột nhiên cảm thấy một năng lượng vô cùng kì lạ không biết từ đâu xuất ra, chống lại pháp thuật của cô. Điều đó khiến cho cô hơi phân tâm, nhưng liền nhanh chóng bình tĩnh, nhàn nhã đối đầu với nó. Thật không ngờ, sức mạnh ấy quá lớn, cô ngay lập tức bị đả bại, khiến cho hình xăm trên mặt Ma Kết chỉ mờ đi, chứ không biết mất hoàn toàn.

Cô cảm nhận rất rõ, cái thứ năng lượng đó, xuất phát từ chính người đối diện cô khi đó, Ma Kết. Nhưng chính xác thì là do anh ta hay từ cái phong ấn kì lạ kia, cô lại không biết. Chỉ có một điều cô khá chắn chắc, rằng thứ đó không thật sự muốn đánh bật pháp thuật của cô ra ngoài, nó hấp thụ! Nó "ăn", cho đến khi no rồi thì lập tức "quẳng" cô đi, không thương tiếc.

Cứ như là cái phong ấn (hay sức mạnh của Ma Kết) có linh hồn, có thân thể vậy! Nó cần năng lượng để sống, giống như một loại kí sinh trùng.

Đối với Song Ngư, phát hiện này thú vị y như lúc con người nghĩ những sáng kiến tuyệt vời của họ là do chính họ nghĩ ra vậy. Nếu như thế thật, vậy trí thông minh của những Thiên Thần và Ác Quỉ bọn cô dùng để là gì? Nói chung là, cô cực kì có hứng thú với điều này.

Tuy nhiên, cho dù có hứng thú đến đâu đi chăng nữa, cô cũng tự biết mình không nên tập trung về nó quá nhiều, sẽ làm tổn hại đến sức khỏe của mình. Thế mà lần này, cô lại quá chú tâm đến nó, mất ăn mất ngủ để tìm được mọi thứ liên quan đến nó. Việc này... đã từ "hứng thú" trở thành "ám ảnh" rồi.

Thế là cô lâm vào tình trạng bị ám ảnh cực độ về một cái hình xăm xấu xí vô cùng mà thực chất là một phong ấn cực mạnh đã tồn tại rất lâu rồi. Đến mức mà ngay cả khi đang ngủ, cái thứ chết tiệt đó cũng đến làm phiền cô. Điều này khiến cho cô chẳng bao giờ ngủ ngon được!

Mà việc đáng sợ nhất, chính là chủ nhân của hình xăm đó. Cái thứ đó bởi vì nằm trên mặt của Ma Kết, nên mỗi khi nó xuất hiện, anh ta cũng sẽ theo đó mà "ăn ở" trong đầu cô. Thế đấy! Vậy là cứ mỗi lần chợp mắt, cái gương mặt tuấn tú với nụ cười hút hồn và đôi mắt mê người đó sẽ lại xuất hiện trong mỗi giấc mơ.

Từ đó kết luận ra một điều: Song Ngư từ tình trạng "thiếu ngủ" đã chuyển sang "mất ngủ".

Mà đối với cái thân thể nhu nhược của cô, mất ngủ vài ngày thôi cũng đủ tạo nên căn bệnh vĩ đại không bao giờ có thuốc chữa khỏi hoàn toàn: bệnh cảm, cái căn bệnh mà cả đời này cô không bao giờ muốn mắc phải (mà gần như năm nào cô cũng bị khoảng năm, sáu lần). Và lần này, như những lần không biết chăm sóc bản thân khác của cô, lại một lần nữa bị mắc cái chứng chết tiệt này. Vui thật! Lần thứ tư trong năm nay!

Cứ như thế, căn bệnh quái quỉ đó cho đến hôm nay đã kéo dài ba ngày, dường như chỉ có giữ nguyên hay nặng hơn, chứ chẳng hề có dấu hiệu suy giảm. Và bởi thế, nên cô bỗng trở thành một con người vô cùng nhàn rỗi, trừ việc tự vệ sinh cá nhân ra, thì mọi chuyện đều là do người khác làm giúp cô. Đến mức, nếu như không phải vì cứ mỗi lúc bệnh là xung quanh cô lại u ám hẳn lên, có lẽ đã có người nào tình nguyện mớm cho cô ăn.

Vậy nên mới có chuyện bây giờ cô đang rảnh rỗi nhàn nhã (đến mức chán chường) uống trà (hay cái gì đại loại như thế, cô bị dị ứng với lá trà mà) và ngơ ngác ngắm cảnh. Trong khi những người khác thì tất bật làm dọn dẹp phòng ốc nhà cửa, hôm nay là cuối tuần mà!

Ngoài trời vẫn còn đang sáng rõ, mặc dù bây giờ đã là năm giờ chiều. Điều này làm cô vô cùng khó chịu, nếu không phải vì bên trong nhà rất bụi, không hề tốt cho cái bệnh cảm quái quỉ này của cô, thì cô đã đi vào trong từ lâu rồi. Cái thứ chói sáng và ấm áp đó, vốn dĩ chưa bao giờ hợp với con người cô.

Nếu được, cô chỉ muốn nhìn thấy đêm tối lạnh lẽo và cô độc, nhưng lại vô cùng thân thuộc với cô. Khổ nỗi, tối thì lạnh, mà lạnh thì... chắc ai cũng hiểu... Dù gì đi nữa, cô chắc chắn khi mình đã hoàn toàn khỏe, nhất định sẽ trốn ra ngoài sau giờ giới nghiêm, và ngắm bầu trời đêm bao la rộng lớn.

Ở Thiên Giới đã quá lâu rồi, cô đã quên mất cái vẻ đẹp cô độc lạnh lẽo và huyền bí của màn đêm ở Hạ Giới, hay nói đúng hơn, Âm Giới. Nơi mà đáng lẽ, mới là nơi mà cô thật sự thuộc về.

Nghĩ đến đây, Song Ngư bỗng thở một hơi thật dài. Âm Giới, đã bao lâu rồi cô chưa được đến đó rồi nhỉ? Hình như là từ khi Thiên Đế và Bảo Bình tìm thấy cô rồi mang cô đến cho cha mẹ, đã rất lâu, rất lâu rồi...

Đột nhiên, cô nhớ lại ngày đầu tiên cô và Bảo Bình gặp được nhau.

Đêm hôm ấy, cô nằm thoi thóp thở ở một khu rừng xơ xác hẻo lánh, một nơi rất xa Diêm La thành – kinh thành của Âm Giới. Bỗng cô nghe được một tiếng động rất lớn, rồi những tiếng bước chân dồn dập và những giọng nói xa lạ vang lên, đang tiến rất gần về phía cô.

Sau đó, trước khi an tâm mà ngất đi trong vòng tay ấm áp của Thiên Đế, thứ cuối cùng lọt vào đôi mắt mơ màng của cô, chính là một gương mặt điển trai, ánh mắt dịu dàng đang chăm chú nhìn cô đầy quan tâm. Là Bảo Bình.

Khi tỉnh lại, anh cũng là người đầu tiên cô nhìn thấy.

Anh lúc ấy im lặng ngồi bên cô, trên tay là một quyển sách dày cộm. Đôi mắt trong veo nhìn chăm chú vào những trang giấy đã vàng vọt, đôi mày thanh tú khẽ nheo lại. Cô không biết khi đó mình đã nhìn anh chăm chú đến mức nào và lâu đến bao nhiêu, chỉ biết khi anh trông thấy cô đã tỉnh lại, liền mỉm cười dịu dàng, giọng nói trầm ấm vang lên: "Em tỉnh rồi đấy à!?"

Lúc đó, cô chỉ có duy nhất một suy nghĩ, rằng hình như cô vừa gặp được một vị hoàng tử xinh đẹp nhất trần đời. Hình ảnh của anh khi ấy, cho tới bây giờ vẫn còn khắc sâu vào tâm trí cô, một người con trai dịu dàng với ánh sáng toát ra từ toàn thân.

Lần đầu tiên trong đời, và có lẽ cũng là lần cuối cùng, cô thấy được có một người hợp với cái thứ chói mắt mang tên "ánh sáng" đến vậy. Kẻ duy nhất khiến cô, dù biết là sẽ rất đau mắt, vẫn nhìn chăm chú, không nỡ dứt.

Ngay cả khi Bảo Bình hiện tại đã không còn là Bảo Bình khi xưa nữa, cô vẫn không bao giờ rời mắt khỏi mỗi khi anh ở trước mặt cô. Dù cho cô bây giờ rất đã trở nên ghét cay ghét đắng cái thứ ánh sáng chói lóa kia, thứ có thể khiến cho cô trở nên "mù lòa".

- Cô thảnh thơi nhỉ? Trong khi chúng tôi bù đầu làm việc thì cô lại nhàn nhã ngắm cảnh uống trà.

Một giọng nam trầm vang lên, khiến Song Ngư vẫn còn trong trạng thái lơ lửng giật mình trở về với hiện tại. Gương mặt anh tuấn với đôi mày đang chau lại lọt vào mắt cô, là Ma Kết.

Suy nghĩ đầu tiên: Ô! Hóa ra đây thật sự là trà sao!? Làm thế quái nào mà mình có thể uống nó được nhỉ? Thế này là chết chắc! Thể nào tối đến cũng sẽ lên cơn dị ứng cho xem!

Suy nghĩ thứ hai: Mà anh ta đang làm cái quái gì ở đây nhỉ? Đúng là xui xẻo! Bình thường đã bị ám ảnh về anh ta (đúng hơn là cái phong ấn trên mặt anh ta), giờ lại gặp thẳng mặt. Mà anh ta cũng chả lịch sự gì cả! Người ta đang suy nghĩ đột nhiên lại đến làm phiền!

Suy nghĩ thứ ba: Ờ mà... Nếu như thế, mình cũng không phải quá vô duyên đi? Người ta đến bắt chuyện, theo phép lịch sự tối thiểu cũng phải chào hỏi chút chứ nhỉ?

- Chào anh! – Nghĩ đến đây, Song Ngư thều thào lên tiếng. – Buổi chiều tốt lành!

Có lẽ không bao giờ nghĩ rằng Song Ngư có thể trả lời một câu không liên quan như vậy, Ma Kết nghệch mặt ra hồi lâu, cuối cùng nhịn không nổi mà ôm bụng cười.

Anh thật chất đã quan sát cô từ lâu lắm rồi, hay đúng hơn, anh đã ngẩn người nhìn cái chỗ cô đang ngồi kia, lâu lắm rồi. Cho đến khi cô ngồi xuống, anh lại theo quán tính mà quan sát cô. Với lại, anh dường như rất có hứng thú với cô gái này.

Đầu tiên, cô có cái khả năng mà anh cứ nghĩ trên cả ba thế giới, không còn tồn tại nữa. Thứ hai, loại con gái như cô là lần đầu tiên anh gặp, vô tâm vô tính nhưng cũng rất quan tâm đến người khác. Thứ ba, anh có cảm giác rằng cô không phải là một Thiên Thần bình thường, mà sâu thẳm trong cô, còn có một thứ sức mạnh hắc ám của Ác Quỉ. Điều này, anh phát hiện ra khi cô đang cố gắng che giấu cái phong ấn chết tiệt kia.

Và quan trọng nhất, trong lúc quan sát được cô trong khoảng cách gần, anh phát hiện ra, cô gái này trong một thời gian ngắn có thể thay đổi rất nhiều biểu cảm. Ở Âm Giới, những cô gái có thể ở bên cạnh anh, thường chỉ có duy nhất một vẻ mặt. Xử Nữ lạnh lùng, Kim Ngưu dịu dàng (?), Nhân Mã tươi cười, Diêm Hậu hiền lành. Đây là lần đầu, anh thấy một cô gái lại có thể có nhiều biểu cảm đến vậy.

- Buổi chiều tốt lành, thưa cô! Vậy bây giờ cô có thể vào nhà được không nhỉ!? Chúng tôi đã dọn dẹp xong rồi. – Ma Kếtlịch sự nói.

Trong lòng Song Ngư mừng như điên, nếu không phải đã cố hết sức kiềm chế, chắc cô đã cười một cách rạng rỡ rồi. Dĩ nhiên là cô muốn, rất muốn là đằng khác! Nhưng nhìn Ma Kết vẫn đang mỉm cười lịch sự, cô đột nhiên cảm thấy vô cùng chán ghét, liền dối mình dối người mà nói:

- Xin lỗi! Nhưng tôi không thích!

Dù đã gắng hết sức giả vờ như mình thật sự muốn ở lại, nhưng cô vẫn không thể qua mắt được Ma Kết. Anh là ai chứ! Là Tổng Tư Lệnh tài giỏi của Âm Giới! Tất cả những lần anh đánh bại được kẻ thù, đều là nhờ đôi mắt tinh tường có thể nhìn thấu tâm người ta đấy! Huống chi một người con gái như Song Ngư, anh còn chẳng biết!

Thế nhưng, anh lại không nói gì, im lặng mà nhìn về phía chân trời giờ đã ửng hồng.

Cuối cùng thì cũng sắp hoàng hôn. Một ngày lại sắp lần nữa trôi qua, mà bọn họ thì vẫn chưa có bất cứ thông tin gì về Lucifer cả. Vẫn cố gắng trả thù trong vô vọng...

Song Ngư thấy Ma Kết không nói gì mà chỉ đứng bên cạnh im lặng ngắm cảnh thì lấy làm lạ. Nhưng cô cũng không cố gắng bắt chuyện. Dù gì cô cũng chưa bao giờ tự động bắt chuyện với người khác, nói chi kẻ đó là Ma Kết. Vả lại, cô cũng quen việc người ta lơ mình đi rồi.

Cả hai cứ duy trì sự im lặng này một hồi lâu, cũng không có ai vì cảm thấy quá ngột ngạt mà lên tiếng phá vỡ nó. Dường như, thời gian như dừng lại ở bên hai người, không ai có thể cảm thấy được, trời đang dần tối đi.

Cuối cùng, Song Ngư không biết vì lí do gì, khó chịu lên tiếng:

- Anh không thấy mình vô duyên sao? Cứ đứng đây hoài như vậy.

- Cô hình như rất ghét tôi thì phải? – Ma Kết nghe vậy cũng không nổi giận, nhẹ nhàng nói, thanh âm lại tựa như đang ở rất xa.

- Thì sao? – Ngạc nhiên quá độ, Song Ngư buột miệng nói, rồi chợt thấy mình quá kì cục, liền lúng túng chuyển giọng. – Xin... Tôi chỉ... Không phải là tôi ghét anh! Chỉ là, cái phong ấn...

- Ồ! Thế à! – Không đợi cô nói hết câu, anh cũng tự hiểu được. – Nó vì cái gì lại có thể khiến cô quan tâm đến độ mất ăn mất ngủ như vậy? Hay là vì cái tôi của cô quá cao, nên không thể chấp nhận sự thật rằng sức mạnh vô song của mình lại bị đánh bại bởi một cái phong ấn?

- Anh...! – Song Ngư tròn mắt nhìn Ma Kết, một lúc sau mới lắp bắp nói. – Không! Tôi không phải loại người như vậy! Chỉ là...

Chỉ là cái thứ sức mạnh ấy là thứ duy nhất cho tôi cảm giác được, mình vẫn còn giá trị trên đời này, và vẫn có người cần mình, cô suy nghĩ, nhưng không nói ra.

Ma Kết thấy Song Ngư như vậy, biết rằng cô cũng không còn muốn tiếp tục trò chuyện, liền không nói gì mà bỏ đi. Anh tuy tò mò muốn biết lí do khiến cô như vậy, cũng không phải là cứng đầu muốn tìm hiểu cho bằng được. Những chuyện không liên quan đến mình, quan tâm đến nó chỉ chuốc họa vào thân. Anh đã luôn tự nhủ trong lòng điều này, kể từ khi chứng kiến cảnh Nam Dương bị thương.

Sau khi Ma Kết đã bỏ đi một hồi lâu, Song Ngư do không thấy có tiếng trả lời liền quay sang nhìn, mới biết rằng anh đã bỏ đi từ bao giờ rồi.

Cô thần người nhìn vào khoảng trống bên cạnh, nơi mà trước đó anh vẫn còn đứng. Cứ như vậy, cô cứ nhìn mãi vào hư không, ánh mắt mông lung không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Thật lâu sau, cô mới chậm rãi chuyển ánh mắt về phía trước, đột nhiên đứng bật dậy rời đi.

Không ai biết, trong một góc tối rất gần đó, từ rất lâu rồi đã có một người con trai đứng quan sát mọi thứ. Là Bảo Bình.

Anh lặng người nhìn về phía Song Ngư đang thất thần bước đi, đôi mắt tĩnh lặng như hồ nước mùa thu, không nhìn ra bất cứ cảm xúc gì. Đợi đến khi bóng dáng đơn côi lẻ loi ấy biến mất khỏi ánh hoàng hôn đỏ tươi, anh mới khẽ nhếch khóe miệng. Bỗng, anh quay đi, bước nhanh về phía trước, nét mặt xuất hiện vài tia giận dữ.

Trước khi xuống Hạ Giới, Sư Tử đã dặn, nhất định không bao giờ trở nên thân thiết với bọn Âm Giới. Dù không biết vì sao, nhưng bất cứ ai cũng vâng theo, bởi đây là lời nói phát ra từ phía Đại Thiên Thần – kẻ có sức mạnh chỉ đứng sau Thiên Đế. Thật không ngờ, ngày hôm nay anh lại nhìn thấy cô ta thân thiết với một tên Âm Giới, lại còn là con trai!

Lại nhắc đến Song Ngư. Sau một hồi đi luẩn quẩn lòng vòng ở khu vườn tường vi xinh đẹp một cách vô định, cô đau lòng phát hiện ra một sự thật kinh hoàng: cô lạc rồi.

Thật sự bây giờ cô chẳng hiểu rằng mình bị làm sao. Đột nhiên khi đó không thấy bóng dáng của người con trai kia, lại thất vọng mà thất thiểu đi loanh quanh tìm trò vui. Giờ thì trò vui đâu thấy, chỉ thấy toàn là bóng tối đen thẳm và tường vi đỏ nhạt.

Đang suy nghĩ xem làm cái cách quái nào mình mới có thể ra khỏi nơi điên rồ này, đột nhiên lại có một vật (hay người) đâm sầm vào cô. Choáng váng một hồi, cô mới nhận biết được kẻ đã đâm sầm vào mình (hiện đang ngồi trên mặt đất do bị chấn động mạnh) là ai. Chính là nguyên nhân của một trong những việc biến cô ra nông nổi này, Thiên Nữ Thiên Bình.

- Này! Mắt cô có vấn đề sao!? Tự nhiên lại chạy đến đâm vào người ta như thế? – Không thèm quan tâm đến người mình đang nói chuyện chính là Công chúa, Song Ngư bực tức lên giọng mắng.

Nếu là bình thường, Thiên Bình chắn chắn sẽ mắng ngay kẻ nào dám hỗn hào với mình như vậy. Nhưng do hôm nay tâm trạng cô đang rất hỗn loạn, liền định xin lỗi, lại nhìn thấy trước mặt chính là Song Ngư, ngay lập tức lại chuẩn bị tư thế chạy.

Nhưng không ngờ, Song Ngư thường ngày vốn chạy vài ba bước đã thở đứt hơi, hôm nay lại nhanh nhẹn chộp ngay lấyThiên Bình. Cô bây giờ rất muốn hỏi người con gái này, vì sao lại muốn tránh mặt cô, khiến cho mỗi ngày cô đều bị Bảo Bình hành hạ như thế!

- Này! Đừng có chạy nữa được không? Sao cứ mỗi lần nhìn thấy tôi là cô tránh xa đi vậy? Có biết chuyện này khiến tôi mệt mỏi đến thế nào không?

- Không... Tôi không... - Thiên Bình bị bắt lại liền kinh hãi, sau một lúc mới lắp ba lắp bắp nói được vài chữ. – Thiên Yết! Tôi vừa mới gặp anh ta... Và anh ta cũng là nguyên nhân, của việc tôi...

- À! Cô thích anh ta sao? – Như đã hiểu vấn đề, cô gật đầu, bình thản nói.

- Cô...! – Thiên Bình ngay lập tức đỏ bừng mặt, lí nhí nói. – Bởi vậy tôi mới tránh cô, không phải vì cô quá tinh mắt sao? Ừ thì thích...

Đừng nhìn Song Ngư trông ù ù cạc cạc như vậy mà hiểu sai tính tình của cô. Vô tâm thì quả là có thật, nhưng ngược lại, trong chuyện tình cảm, cả Thiên Giới chỉ có mỗi cô là am hiểu nhất. Như thế mới xứng danh là Thiên Thần Tình yêu!

Bởi thế nên Thiên Bình mới tránh mặt cô. Cô ta cũng thừa biết rằng cô chẳng ưa gì mình, nên không muốn để lộ ra bất kì khuyết điểm nào trước mặt cô cả. Khổ nỗi, mấy cái thứ tình cảm nhắn nhít, cô lại thuộc hàng ngu trong các loại ngu, gặp trúng Song Ngư lại là bậc anh tài trong việc này... Không che giấu được thì phải tránh xa!

- Cô cũng biết đấy, Sư Tử đã dặn là không được thân thiết quá với bọn Âm Giới rồi. Cho dù tôi có là Thiên Nữ, và anh cũng rất kính trọng tôi, nhưng... cô thừa biết rằng cãi lời anh ta, hậu quả thế nào mà! Lại gặp cô biết được, thế nào cũng sẽ mách anh ta thôi. – Thiên Bình càng nói càng nhỏ, đến câu cuối cùng thì chỉ còn có mấy tiếng xì xào nho nhỏ trong cuống họng thôi.

- Cô nghĩ tôi là loại người như vậy sao? – Nhưng Song Ngư dư sức hiểu được, cô ngán ngẩm nói. – Tình là cái gì chứ? Chẳng phải người đời vẫn bảo là không phân biệt gì cả sao? Cô cứ nhất quyết cứng đầu, ai có thể làm gì được?

Thiên Bình đang rầu rĩ, nghe Song Ngư nói thế thì đứng bật dậy, mỉm cười rạng rỡ. Ừ nhỉ! Cô chính là Thiên Nữ, quyền thế chỉ đứng sau cha cô là Thiên Đế, lại ngang hàng với hai Đại Thiên Thần. Cô nếu đã quyết thì ai có thể ngăn!?

Quả không hổ danh là Thiên Thần Tình yêu, chỉ vừa mới nói vài câu, liền có thể vực dậy tinh thần của kẻ đã một tuần mệt mỏi. Song Ngư hài lòng nhìn Thiên Bình, sau mới nhớ ra mình đang đi lạc, liền ngay lập tức nhờ cô ta đưa về. Dù gì người con gái này cũng đã giúp mình chút ít, cô ta liền vui vẻ nhận lời. Cả nhanh chóng bước về phía (mà Thiên Bìnhcho là) lối ra.

Cho đến khi bóng dáng cả hai khuất hẳn vào màn đêm đen thẳm, thì bỗng từ đâu bước ra hai người, một nam một nữ. Bọn họ nhìn theo nơi hai người con gái kia vừa bước đi, rồi lại nhìn nhau, nét mặt thập phần nghiêm trọng.

- Sao vậy, Xử Nữ? Cô đừng nói là lên cơn ghen đấy nhé? – Người con trai cười cợt nói, nhưng vẻ mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm.

- Đừng đùa nữa, Sư Tử! Anh thừa biết là chuyện này nghiêm trọng đến mức độ nào mà! – Xử Nữ đanh giọng quát, đây có lẽ là lần đầu tiên, cô trở nên nghiêm túc đến như vậy.

Sư Tử là do có Bảo Bình nói, liền ngay lập tức đi tìm Song Ngư để xác nhận sự thật. Trên đường đi lại gặp Xử Nữ cũng đang có chuyện muốn gặp cô ấy, liền cùng đi. Không ngờ, khi vừa đến nơi, lại nghe được một chuyện vô cùng quan trọng.

- Ngẫm lại, quả thật là Song Ngư nói cũng đúng. Tình yêu mà, phân biệt cái quái gì chứ?

- Tôi bảo anh đừng đùa nữa, Sư Tử! Anh tưởng tôi không hiểu câu nói ấy là có ý gì sao!? Và câu trả lời là không! Không bao giờ! Nên đừng có suy nghĩ gì điên rồ nữa, trước khi tôi mất hết kiên nhẫn và báo cáo việc này cho Thiên Đế và Diêm La Đại Đế.

Sư Tử kinh ngạc nhìn Xử Nữ, sau một hồi liền thở dài não nề. Không nói gì mà chỉ lẳng lặng, giơ hai tay lên đầu, ý bảo rằng mình không đùa nữa.

Cô, từ lần đầu tiên gặp mặt cho đến bây giờ, vẫn không thay đổi gì cả. Đó, chính là lí do vì sao anh thích cô. Đúng! Là thích! Mấy ngàn năm trước, ngay từ lần đầu trông thấy cô, ánh nhìn của anh đã luôn tập trung vào cô, rồi sau đó trở thành yêu thích. Nhưng anh biết, rằng thứ tình cảm này, vốn dĩ đã là cấm kị, vốn dĩ đã không có kết quả.

Lại nhìn về phía cô, anh phát hiện ra cô đã cất bước đi về phía trước. Bóng đêm thay vì che khuất đi, lại càng khiến cho hình bóng kia trở nên mong manh đến lạ. Khiến cho anh có cảm giác, chỉ cần thêm một tổn thương nào nữa thôi, cô nhất định sẽ vỡ tan.

Rồi đột nhiên, một tên con trai vẻ mặt cực kì hốt hoảng chạy như bay về phía Xử Nữ. Anh nhận ra cậu ta, là Bạch Dương. Cậu ta nói gì đó, khiến cho cô vẻ mặt vẫn bình thản, nay mày lại cau lại, vẻ mặt ngưng trọng. Lấy làm lạ, anh bèn đến hỏi:

- Có chuyện gì à?

- A! Sư Tử đấy à! – Bạch Dương thấy anh, vẻ mặt thoáng mừng rỡ, nhưng rồi lại lập tức nghiêm lại. – Cự Giải mất tích rồi!

Hết chap 8.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro