Chap 10. Cuộc hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Toàn bộ cuộc trò chuyện với Sarah, Martin, Tony đều dùng Tiếng Anh, không chú thích lại.]

"Em tin anh!"

Câu nói này của Tiến Dụng làm người còn lại trong phòng dâng lên một cảm giác khó tả. "Tin anh sao? Thế anh có thể tin chính mình hay không...?". Tiến Dũng lại nằm vật xuống giường mà trầm tư. Đầu anh vẫn còn rất đau nhức, anh cảm nhận được sự nặng nề vô lực trong từng tế bào của cơ thể. Anh tự trách bản thân hôm qua đã quá mất kiểm soát, chiều nay lại phải tiếp tục tập huấn, thế mà anh lại có thể buông thả bản thân thế kia, thật sự là quá thất vọng về chính mình.

"Bùi Tiến Dũng... tỉnh táo lại đi!" - Anh tự nhủ.

Nhìn vào chiếc điện thoại đặt trên bàn của mình, anh nhớ ra cũng khá lâu rồi mình chưa gọi về cho gia đình, đối với anh, cho dù có mệt mỏi như thế nào đi nữa, chỉ cần được nghe giọng nói của bố mẹ thì anh đã có thể tiếp tục mạnh mẽ để đối mặt với mọi khó khăn. Anh chồm người tới lấy điện thoại, đang định gọi cho bố thì thấy màn hình hiển thị lên tin nhắn của một dãy số lạ. "Chào anh, tôi là Sarah đây, nhớ lưu số lại nhé, hẹn gặp lại anh sớm." Thì ra là tin nhắn của Sarah, cô gái cùng anh uống bia ngày hôm qua. Anh nhớ là mình có cho cô ấy số điện thoại thì phải, Tiến Dũng thuận tay lưu số của cô nàng vào máy. Sau đó anh liền bấm số gọi cho bố của mình.

Tút... tút... tút....

"Alo, Tiến Dũng hả con?"

Giọng trầm ấm của một người đàn ông trung niên vang lên, giờ này hẳn là bố của anh vẫn còn ở nhà.

"Vâng ạ, con chào bố, bố mẹ có khỏe không?"

"Khỏe, khỏe mà, con không cần lo cho bố mẹ đâu, nhớ tự lo cho mình nhé, hai anh em con thế nào rồi, Tiến Dụng có ở đó không con?" - Bố anh hỏi.

"Không ạ, em ấy đi ăn rồi, chúng con vẫn khỏe, bố mẹ ở nhà đừng làm quá nhiều việc, con sắp về rồi, xong chuyến tập huấn ở đây con sẽ được về nhà, đến lúc con về thì sẽ làm giúp bố mẹ."

Anh lo lắng nói, bố mẹ anh cũng không còn trẻ nữa, con trai lớn là anh lại thường xuyên xa nhà, đây là nỗi trăn trở lớn nhất của anh. Không thể ở bên kề cận giúp đỡ bố mẹ là điều khiến anh luôn tự trách bản thân mình.

"Hừm, con lúc nào cũng thế, bố mẹ làm được mà, có bao nhiêu việc đâu mà con lo, cứ yên tâm mà tập huấn đi, giữ gìn sức khỏe rồi có dịp thì về, mẹ con trông hai đứa về lắm rồi đấy. À mà mẹ bảo muốn nói chuyện với con này. Bố chuyển máy nhé."

Ông chuyển máy sang cho mẹ Tiến Dũng, bà nghe được con trai mình gọi thì đã ở bên cạnh chăm chú lắng nghe từ nãy đến giờ.

"Alo Tiến Dũng, mẹ đây, mấy ngày nay mẹ định gọi cho hai anh em con mà cứ sợ hai đứa bận, mà mẹ cũng không biết làm sao để gọi sang Đức, mẹ lo gần chết rồi này."

"Con xin lỗi ạ, dạo này con hơi bận, chúng con vẫn khỏe, bố mẹ an tâm nhé."

Anh trấn an mẹ mình, từ nhỏ bà đã rất lo cho hai anh em khi cả hai đều phải xa nhà sớm.

"Ừm, nhớ tự chăm sóc cho bản thân mình, còn em con nữa, nói với nó là mẹ lo cho nó lắm, rảnh thì điện về cho bố mẹ đi." - Bà căn dặn.

"Vâng ạ, con sẽ lo cho em ấy."

"Có con thì mẹ yên tâm rồi, à mà này, con trai lớn rồi thì đừng chỉ biết mỗi quả bóng thôi nhé, mau kiếm cho ông bà già này một người con dâu đi nhá. Bố mẹ trông lắm rồi đây."

Lại là câu nói quen thuộc của mẹ mỗi khi trò chuyện với anh, ở quê nhà thì những người thanh niên bằng tuổi anh cũng gần như đã lập gia đình hết cả rồi. Bố mẹ anh cũng đang rất trông mong đến ngày được bồng cháu. Nghe đến đây anh đột nhiên cảm thấy lòng chùng xuống....

"Vâng ạ." - Tiến Dũng trả lời.

"Thôi con bận rồi, bố mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, không được làm việc quá nhiều đấy. Con tắt máy đây, rảnh con sẽ gọi lại."

Tút....

Tiến Dũng tắt máy, lần nào bàn đến chuyện gia đình anh cũng tỏ thái độ tránh né, hiện tại không phải lúc để nghĩ đến những chuyện như thế... Huống chi bây giờ mọi chuyện lại rắc rối như vậy. "Chậc," Anh lại trầm tư với vô vàng những suy nghĩ. Nghĩ đến buổi tập huấn chiều nay thì anh lại lo lắng, với cường độ tập luyện như thế này, không biết tình hình chấn thương của anh có trở nặng hay không, anh vẫn luôn canh cánh trong lòng về chấn thương ở đầu gối. Theo như HLV Hoàng Anh nói thì anh cũng sắp được gặp vị bác sĩ nổi tiếng kia rồi.

"Bỏ đi, dạo này mày suy nghĩ quá nhiều rồi đấy, chuyện gì tới thì đối mặt thôi, hừm."

Anh tự nói với bản thân mình. Định ngủ thêm một tí để giữ sức cho chiều nay thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Là Sarah. Anh chần chừ giây lát rồi nghe máy.

"Chào cô."

"Chào anh, tôi vui vì anh nhận ra số điện thoại của tôi đấy." - Sarah cười nói.

"Ừm, có chuyện gì quan trọng không?"

"Oh... có chuyện gì mới gọi cho anh được à, lạnh lùng quá rồi đấy." - Sarah vờ trách cứ, "Tối nay tôi muốn gặp anh được không?"

"Xin lỗi cô, hôm nay tôi có việc rồi, sợ là không có thời gian, hôm khác nhé."

Tiến Dũng từ chối, hiện tại anh thật sự không muốn quá thân thiết với ai, hơn nữa HLV Hoàng Anh cũng đã bảo không cho mọi người ra khỏi trung tâm rồi. Hôm qua anh đi như thế đúng là đã quá vô kỉ luật.

"Thật sao... hôm nay là sinh nhật của tôi, tôi thật sự không có người bạn thân nào cả...." - Cô nàng buồn bã nói.

Câu nói này làm cho Tiến Dũng cảm thấy khó xử, nếu là sinh nhật mà để cô ấy ở một mình thì có phần quá đáng.

"Uhm... vậy 7h tối nay nhé, cô chọn địa điểm đi rồi nhắn tin qua cho tôi."

"Cảm ơn anh rất nhiều." - Sarah vui vẻ cám ơn, xem như cô đạt được ý nguyện rồi.

Kết thúc cuộc trò chuyện với cô nàng kia, Tiến Dũng lại cảm thấy đau đầu, anh quyết định ngủ một giấc để lấy lại sức....

Cạch.

Đức Chinh trở về phòng sau khi đi ăn với Tiến Dụng, hôm nay cậu ấy có vẻ hơi khác lạ. Vẫn quan tâm cậu như mọi ngày, nhưng hôm nay cậu lại cảm thấy sự quan tâm đó có phần hơi quá, hay chính bản thân cậu đang nhạy cảm hơi bình thường. "Mẹ nó, cũng tại tên kia, làm cho bây giờ trong đầu mình toàn ý nghĩ quái quỷ gì ấy, tức chết mà" Đức Chinh lầm bầm chửi rủa. Cậu quăng lên bàn mớ đồ ăn đã tiện tay lấy ở dưới phòng ăn. Dù sao người kia cũng chưa ăn gì cả, tối qua lại say đến thế, sáng cũng không ăn thì có thể sống được sao. Cậu không muốn tên kia chết trong phòng của mình, nếu không hẳn là sẽ bị ám cả đời đi. (Tau: thế mầy nghĩ nó sống thì mầy không bị ám à?)

"Lại ngủ sao? Hừm."

Nhìn người đang say ngủ trên giường cậu lại muốn đạp cho hắn vài cái, cứ thấy người này là cậu lại nhớ đến chuyện tối qua, cậu đúng là xui xẻo lắm mới ở cùng với hắn.

Đức Chinh cũng không còn chuyện gì làm đành lôi truyện ra đọc, đây chính là thú vui của cậu, đắm chìm trong những điều mà câu chuyện đem lại sẽ không cần phải nhớ đến những chuyện không muốn nhớ nữa.

Ba mươi phút sau.

"Oápppp... mẹ nó buồn ngủ chết mất."

Cả đêm qua Đức Chinh vốn dĩ không chợp mắt được chút nào, hiện tại ngay cả mở mắt lên cũng khó khăn đối với cậu, hơn nửa tiếng mà cậu chỉ mới lật qua vài trang truyện. Cuối cùng Đức Chinh quyết định đi ngủ, nhưng nhìn vào cái người đang nằm trên giường kia cậu lại thấy khó chịu. Bây giờ leo lên ngủ chung với hắn nữa à? Hừm, không lẽ lại đổi phòng, nhưng mà bây giờ lấy lí do gì để nói với HLV đây? "Đêm qua em bị hắn đè" à? Hừm, thôi bỏ đi. Cậu lắc đầu bất lực. Đành vậy, chuyện hôm qua có mỗi mình cậu nhớ, chỉ cần cố gắng quên đi thì sẽ không có gì nữa, Đức Chinh bò lên giường nằm. Nhìn sang người đang ngủ say bên cạnh, cậu lại ngẩn người.... không hiểu sao mắt cậu lại không tự chủ mà nhìn vào đôi môi của người kia. "Ahhhh..." Cậu tức giận bật người dậy, Đức Chinh chính là sắp tức chết rồi, thế mà lại để một thằng con trai hôn mình. Cậu hiện tại chính là cảm thấy có lỗi với mười tám đời tổ tông nhà mình, nếu để các vị ấy biết được đứa cháu trai tài hoa, đẹp trai, mạnh mẽ như cậu bị thằng khác đè xuống giường mà hôn thì có phải là cậu sẽ bị báo mộng mà trách phạt cho đến chết hay không. "Tất cả cũng tại tên khốn này, lại còn không nhớ gì cơ đấy, hừm" Cậu lấy chiếc gối ôm trên giường chắn ngang hai người, rồi lại nằm xuống, tốt nhất là không cần phải thấy mặt hắn nữa. Nghĩ nghĩ thế nào cậu lại lôi hết cả chăn mà người kia đang đắp về phía mình. "Không cho anh đắp đấy" Đức Chinh bực tức cuộn tròn trong chăn. Cuối cùng cậu cũng chìm vào giấc ngủ, hôm nay Đức Chinh thật sự cảm thấy mệt mỏi rồi.

Hai giờ chiều.

Toàn đội U20 hiện tại đang tập trung ở trên sân tập của trung tâm huấn luyện thể thao Sportschule Wedau. Hôm nay tinh thần của mọi người đều khá tốt, cả bọn đã có khoảng thời gian nghỉ ngơi khá dài. Sau buổi sáng hôm qua thì mọi người đã được tự do thư giãn đến tận chiều nay. Chỉ trừ Đức Chinh hiện tại vẫn đang ngáp ngắn ngáp dài, cậu mới ngủ được có vài tiếng. Văn Hậu cũng đã được tham gia tập huấn, sau khi lên phòng y tế kiểm tra vết thương thì được xác định là không tổn thương xương cốt, thoa thuốc vài ngày sẽ hết bầm. Thế là cậu chàng liền chạy đi xin HLV của mình, sau một lúc van nài thì cậu cũng được chấp nhận tiếp tục tập huấn với đồng đội. Nghe thấy cả bọn than vãn về buổi tập ngày hôm qua cậu cũng rất tò mò muốn trải nghiệm những bài tập kì lạ của vị chuyên gia kia. Nhớ lại ánh mắt và hành động của ông ấy đối với cậu, hiện tại Văn Hậu còn chưa hết lo sợ.

"Toàn đội tập trung, hôm nay mọi người sẽ tiếp tục được hai chuyên gia Martin và Tony hướng dẫn tập luyện, có ai cảm thấy không đủ sức khỏe để tham gia buổi tập huấn này hay không?"

HLV Hoàng Anh lớn tiếng hỏi cả đội.

"Không ạ!!!"

Toàn đội đồng thanh trả lời.

"Tốt, thế thì nhanh chóng tiến hành khởi động đi, 30p sau chúng ta sẽ bắt đầu vào bài tập nặng."

Cả đội nhanh chóng khởi động theo lệnh của HLV Hoàng Anh.

Sau khi cho học trò tự khởi động, HLV Hoàng Anh bước vào vị trí mà hai vị chuyên gia kia đang ngồi. Cả ba người cùng nhau bàn luận về chuyên môn.

"Tôi cảm thấy những cậu cầu thủ VN này có thể lực khá tệ, nếu không cải thiện sẽ rất khó khăn để đạt thành tích cao." - Martin nói.

"Tôi biết, bọn nhóc này nói về thể lực thì đúng là không thể so sánh với những cầu châu Âu cao to, nhưng về tinh thần thì tuyệt đối không kém, trông cậy vào hai vị rồi. Cứ cho bài tập theo ý của mình. Mục đích của chuyến tập huấn này chính là nâng cao thể lực cho toàn đội. Tuy nhiên, mong hai vị cũng lưu ý tránh chấn thương cho học trò của tôi."

HLV Hoàng Anh nói ra suy nghĩ của mình, hôm qua nhìn thấy bọn nhỏ mất sức nhiều như thế, Đức Chinh lại bị thương khiến ông không khỏi lo lắng. Nếu trước khi thi đấu mà có cầu thủ nào bị chấn thương thì đúng là thiệt thòi lớn cho cả đội và cả cầu thủ đó.

"Được, tôi biết chừng mực mà. Nghe nói đội tuyển U20VN sắp có cuộc đấu giao hữu với đội Borussia đúng không?" - Chuyên gia Martin hỏi

"Đúng vậy, ba ngày nữa toàn đội sẽ đấu giao hữu với Borussia, đây là một đội khá mạnh. Hôm nay hai vị định cho toàn đội tập thế nào?"

"Hôm nay tập nhẹ một chút vậy, nâng cao sức bền là được."

Chuyên gia Tony cuối cùng cũng lên tiếng, vị chuyên gia này khá kiệm lời.

"Được."

Ba mươi phút sau.

Tuýtttt!

Tất cả nghe theo tiếng còi của HLV mà tập trung vào đội hình, thời tiết hôm nay thậm chí còn có phần nắng nóng hơn hôm qua. Cả bọn chỉ hi vọng thể hiện mình tốt hơn, hôm qua có vẻ như hai vị chuyên gia kia đều không hài lòng về thể lực của cả đội.

"Hôm nay chúng ta sẽ tập nhẹ một chút, toàn đội chạy 20 vòng sân, tất cả chạy chậm, giữ nhịp chạy ổn định, tôi không muốn xảy ra trường hợp như ngày hôm qua đâu!"

Chuyên gia Martin nhìn qua Đức Chinh rồi nói.

"Vâng ạ!"

Tuýt

"Chạy!!!"

Toàn đội lập tức di chuyển, lần này bọn họ thật sự nghiêm túc mà hoàn thành các vòng chạy của mình. Dưới cái nóng hơn 38 độ C này mà chạy xong 20 vòng sân đúng là cũng không dễ dàng gì. Khi đến những bước chạy cuối cùng, cả bọn đã bắt đầu thở hồng hộc nhưng vẫn nhanh chóng trở lại đội hình. Hai vị chuyên gia quan sát tình hình trên sân, mặc dù không quá hài lòng nhưng cũng xem như chấp nhận được. Thể lực và sức bền không phải có thể dễ dàng nâng cao trong thời gian ngắn.

"Được rồi, mọi người nghỉ ngơi 10p rồi trở lại nhé."

Nghe xong câu nói của vị chuyên gia này thì cả bọn liền thở phào.

"Đức Chinh, mày mệt à?"

Tiến Dụng quan tâm hỏi, nhìn người này nhễ nhại mồ hôi, vẻ mặt hơi xanh xao khiến cậu lo lắng. Tiến Dũng đang ngồi cách xa hai người vài mét cũng thỉnh thoảng đưa mắt nhìn sang.

"Không, chỉ là hôm qua thiếu ngủ nên mới thế thôi. Tao vẫn ổn mà."

Đức Chinh lấy tay quệt mồ hôi trả lời, hiện tại cậu cảm thấy chân hơi đau, có lẽ sau khi bị chuột rút hôm qua thì vẫn chưa hoàn toàn khỏe lại.

"Sao hôm qua lại thiếu ngủ?" - Tiến Dụng thắc mắc hỏi, đêm qua chẳng phải cậu ấy bảo đi ngủ sớm sao?

"À, tại lạ chỗ nên khó ngủ thôi, hơ hơ."

Đức Chinh cười cười bảo, cậu liếc mắt nhìn sang người kia, Tiến Dũng hiện tại cũng mồ hôi đầy người, anh đang cầm chai nước suối. Cậu nhìn thấy động tác ngẩng đầu lên uống nước của anh ta mà bất giác cảm thấy ngượng ngùng, nhìn theo yết hầu đang chuyển động của Tiến Dũng ,cậu lại nhớ đến những cảnh tượng đêm qua. "Đm," Cậu lập tức cúi mặt xuống. Tiến Dụng nhìn một màn này của Đức Chinh mà trong lòng lại có cảm giác cực kì bất an. Gương mặt cậu trầm hẳn lại, cuối cùng là hai người này đang như thế nào vậy chứ, có phải cậu lại nghĩ quá nhiều rồi không? Tiến Dụng cố gắng xua tan đi những suy nghĩ trong đầu.

"Nước này."

Văn Hậu mang theo hai chai nước lại chổ của Tiến Dụng và Đức Chinh. Cả hai liền nhận lấy kèm theo cảm ơn.

"Cám ơn, vết thương sao rồi đấy?" - Đức Chinh quan tâm hỏi.

"Không sao rồi, chỉ bầm một chút thì không có chết được đâu, haha."

Văn Hậu cười tươi trả lời, hôm nay thật sự không còn quá đau nữa rồi. Tiến Dụng nhìn người cùng phòng với mình mà cũng hết cách, người gì đâu mà còn khó bảo hơn cả Đức Chinh. Hôm trước cậu muốn dẫn người này xuống phòng y tế mà cậu ta nhất định không chịu. Tối qua còn lười thoa cả thuốc, Tiến Dụng phải lôi người dậy mà la cho vài câu, rồi phải thoa giùm cho cậu ta. Thật không hiểu trên đời sao lại còn tồn tại hai con người lười như thế này. Cả hai lại còn đang ngồi trước mặt cậu.

"Không có chết được đâu, lúc nào cũng thế, hừm."

Tiến Dụng nhìn cậu nhóc trước mặt mà khó chịu, cậu ta cứ như thế sẽ khiến cậu tức chết mất.

"Thôi mà, em biết bản thân mình thế nào mà, thật sự không đáng lo nữa."

Văn Hậu cười cười bỏ đi. Người kia đối với ai cũng có vẻ rất thân thiện, nhất là với Đức Chinh, lúc nào cũng nhẹ nhàng nhưng đối với cậu thì lại có vẻ khá hung dữ, chẳng biết cậu đắc tội với anh ta ở chỗ nào. Văn Hậu thấy Tiến Dụng chuẩn bị giáo huấn mình là lại nhanh chân chạy đi.

Tuýt!

Đã hết 10p giải lao, toàn đội lại tập hợp. Chuyên gia Tony tiếp tục triển khai bài tập. Phần tiếp theo khá nhẹ nhàng, cũng như những bài tập mà trước kia cả đội đã được tập ở Nha Trang. Hôm nay đúng thật là một buổi tập dễ thở hơn hôm qua rất nhiều. Khoảng hai tiếng sau cả bọn được giải tán. Trước khi kết thúc, mọi người nhận được thông báo ba ngày nữa sẽ có trận đấu giao hữu với đội bóng Borussia, tất cả đều hào hứng và mong chờ trận đấu này. Cũng khá lâu rồi họ không được thi đấu chính thức. Mọi người vui vẻ rời khỏi sân tập trở về phòng.

Sáu giờ tối.

Tiến Dũng thay đồ chuẩn bị ra ngoài, đã sắp tới giờ hẹn với Sarah, lúc chiều sau buổi tập huấn anh đã đến xin phép HLV Hoàng Anh, may mắn là được ông ấy cho phép. Thật ra anh cũng chẳng hào hứng gì với cuộc hẹn này, nhưng dù sao cũng là sinh nhật của cô ấy, không đi thì thật không phải. Người nào đấy ở trong phòng nhướng mắt nhìn anh mà trong lòng lại cảm thấy khó chịu, cậu cảm thấy chỉ cần nhìn thấy người này là cậu đã không thể bình thường rồi. Đức Chinh thầm mong hai tuần tập huấn ở đây nhanh chóng kết thúc không thì cậu phát điên mất. Nhưng mà câu hỏi lớn nhất của cậu là hôm nay anh ta lại đi đâu thế kia, hôm qua ra ngoài sau đó trở về với bộ dạng say xỉn rồi khóc lóc, lại còn làm ra những hành động quá đáng với cậu. Bây giờ lại tiếp tục ra ngoài, ở đây anh ta có người quen sao ? Đức Chinh dùng cuốn truyện Conan đang cầm trên tay mà che mặt mình lại, chỉ chừa hai con mắt ra ngoài mà nhìn người kia chuẩn bị. "Hừm, lại còn chải chuốc các kiểu cơ đấy, hẳn là đi gặp con gái rồi, nhìn thì cứ nghĩ đứng đắn, mới qua Đức được vài ngày đã tán được em nào rồi à?" Cậu nằm trên giường thầm nghĩ.

"Tôi ra ngoài một chút, cậu không cần lo, cứ để cửa cho tôi là được." - Tiến Dũng quay lại nói với Đức Chinh.

"Anh nghĩ tôi sẽ lo à? Hừ, đi đâu thì đi, cẩn thận bị HLV tống cổ về nước đấy."

Đức Chinh liếc nhìn người kia.

"Tôi xin phép rồi." - Tiến Dũng cười.

"Ờ, thì tôi nhắc thế thôi... mà anh... đi đâu đấy?"

"Đi sinh nhật một người bạn thôi, tôi đi đây."

Nói xong Tiến Dũng liền bước ra khỏi phòng, hiện tại anh cũng không thể tự nhiên mà đối mặt với cậu.

Còn lại một mình trong phòng Đức Chinh chính là vẫn còn đang nhìn theo bóng dáng người kia "Đi sinh nhật? Hừm... mặc kệ anh chứ". Cậu cảm thấy mình đang quá lo chuyện bao đồng rồi, nhưng nếu tối nay người này còn say xỉn nữa thì cậu nhất định không cho hắn lên giường ngủ. Nhất định sẽ không để chuyện tối qua có thể xảy ra lần nào nữa! "Ơ nhưng mà hắn đi với ai thế nhỉ?" Đức Chinh vẫn đang ngây ngốc nghĩ.

Quán rượu ALION

Hôm nay Sarah lại hẹn Tiến Dũng ra địa điểm có thể nói là khá quen thuộc của hai người, cả hai lần gặp trước đều là ở nơi này. Tiến Dũng đã cố tình đến sớm hơn 10p để giữ phép lịch sự, anh không muốn để con gái phải đợi mình. Nhưng mà Sarah còn đến sớm hơn cả anh. Hôm nay cô thật sự rất đẹp, tóc được tạo kiểu cầu kì, gương mặt trang điểm thật kĩ thêm nữa là bộ váy được thiết kế tinh xảo mà cô đang mặc trên người. Tất cả tạo ra nét quyến rũ mê người mà ngay cả Tiến Dũng vừa nhìn thấy cũng phải bất ngờ.

"Chào cô, xin lỗi đã để cô phải đợi." - Tiến Dũng lịch sự lên tiếng.

"Chào anh, là do tôi đến sớm thôi." - Cô nàng tươi cười chào anh, khi cười lên trông cô nàng càng thêm rực rỡ.

"Chúc mừng sinh nhật cô nhé, chúc cô luôn vui." - Tiến Dũng tặng cho cô nàng một hộp quà mà anh vừa mua ở một cửa hàng nào đó trên đường đến đây.

"Oh... cám ơn anh rất nhiều... thật ra hôm nay anh có mặt ở đây đã là phần quà lớn nhất của tôi rồi." - Sarah hạnh phúc nói.

"Không có gì, chúng ta là bạn mà, tôi đến dự sinh nhật của cô cũng là chuyện nên làm thôi." - Tiến Dũng cười cười đáp trả.

"Ừm... chúng ta uống chút bia nhé." - Sarah đề nghị.

"Được."

Tiến Dũng nhờ phục vụ đem ra hai ly bia, anh còn chu đáo nhờ người chuẩn bị giúp một cái bánh sinh nhật. Cả hai cùng nhau uống bia, ăn bánh và trò chuyện khá vui vẻ. Sau khi mỗi người đã uống được hai ly bia, Tiến Dũng nhận thấy cô nàng đã hơi say thì đề nghị đưa cô về nghỉ, anh cũng cần về trung tâm sớm.

"Tôi đưa cô về nhé, nhà cô ở đâu thế?"

"Tôi chưa muốn về đâu." - Sarah cười nói.

"Thật ra... tôi muốn ở bên anh hơn.... " - Cô nhìn anh với ánh mắt khác lạ.

"Sao?"

Tiến Dũng bất ngờ với câu nói và ánh mắt của cô nàng.

"Nếu anh chưa có bạn gái thì cho tôi một cơ hội nhé. Tôi thấy chúng ta rất hợp nhau. Thật ra ngay từ lần đầu gặp anh tôi đã thích anh rồi." - Sarah tiến lại gần chổ của Tiến Dũng hơn.

Anh hiện tại đang không biết phải làm gì trong tình huống này, không ngờ là con gái phương Tây lại chủ động như thế.... Cho cơ hội sao? Anh nhìn Sarah, cô nàng thật sự rất đẹp, nói chuyện cũng rất thú vị... Nhưng... Trong đầu anh lúc này xuất hiện nhiều suy nghĩ, nếu mình quen cô gái này thì Tiến Dụng sẽ không còn nghi ngờ mình nữa.... bản thân cũng không cần phải nghi ngờ chính mình. Đây không phải là điều anh đang muốn sao? Nhưng anh có tình cảm với cô ta không? Tiến Dũng đang trong trạng thái lặng người suy nghĩ thì đột nhiên bị một người ôm lấy, Sarah ôm chầm lấy anh! Cô nàng nhìn anh với đôi mắt chứa đầy hi vọng, cô đang chờ đợi câu trả lời của chàng trai này.

"Được không anh?"

"Tôi...."

Tiến Dũng thật sự cảm thấy bối rối.... Hình ảnh của một người khác hiện lên trong đầu anh, lần đỡ lấy người kia trong đêm tối, lần người kia nép vào người anh vì sợ... lần người kia ôm lấy anh rồi rúc người vào.... Anh dường như đã có quyết định cho mình!

Chap 10 end.

______

Tau: Tau thích end ở đây đó rồi làm gì tau 😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro