Chap 11. Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cuộc nói chuyện với Sarah toàn bộ dùng Tiếng Anh, không chú thích lại. CHAP NÀY ĐỌC THẬT CHẬM VÀ ĐỂ LẠI CẢM NHẬN NHÉ... CÁM ƠN ^^]

Sau giây phút im lặng, Tiến Dũng đưa mắt nhìn cô gái đang ôm lấy mình, tay anh từ từ đưa lên nắm lấy hai vai của cô nàng.

"Anh...?" - Ánh mắt của Sarah lóe lên tia hi vọng, cô nở nụ cười thật tươi...

"Xin lỗi!!!"

Tiến Dũng dùng sức đẩy cô nàng ra khỏi người mình, nụ cười trên mặt của Sarah lập tức trở nên gượng gạo.

"Tôi không thể...."

Anh thật sự không muốn làm cô gái này tổn thương trong chính ngày sinh nhật của mình, nhưng anh cũng không thể vì lợi ích của bản thân mà lừa gạt cô ấy. Đúng vậy, anh vốn dĩ không hề có tình cảm với Sarah!

"Tại sao? Chúng ta rõ ràng rất hợp nhau mà... lẽ nào anh đã thích người khác rồi sao?" - Cô nàng lúc này đây đã rơi cả nước mắt rồi. Dù sao đối với con gái mà nói, bị người mà mình yêu thương từ chối thì không thể nào không đau lòng.

Tiến Dũng đưa tay lau nước mắt cho cô, nhìn người trước mặt thế này anh cảm thấy vô cùng có lỗi, nhưng mà anh không thể lừa dối cô ấy, càng không thể tự lừa dối chính mình.

"Anh thôi đi!!!" - Sarah tức giận hét lên.

"Anh không cần đối xử tốt với tôi như thế. Có phải anh thích người khác rồi không, tôi có chỗ nào không bằng cô ấy à? Tại sao, rõ ràng anh bảo là chưa có bạn gái mà?" Cô nàng không ngừng rơi nước mắt mà nói, có vẻ như cô ấy đã say rồi. Khi say người ta thật sự không giữ được sự bình tĩnh vốn có mà thường trở nên yếu đuối hơn rất nhiều. (Tau: Thôi đừng hỏi, chị mà biết mình đến cả một thằng con trai vừa đen vừa hôi cũng không bằng thì còn đau lòng hơn nhiều đó.)

"Tôi không có bạn gái, nhưng chúng ta không hợp nhau, chúng ta có quá nhiều khác biệt. Hai tuần nữa tôi đã rời khỏi đây rồi, chúng ta không có kết quả đâu... Xin lỗi cô."

Tiến Dũng thẳng thắn nói, đối với cô gái này anh chỉ có thể xem như một người bạn, thật sự ngay từ đầu không nên cho cô ta quá nhiều hi vọng, anh tự trách bản thân mình.

"Khác biệt sao? Anh nói dối..."

Sarah thật sự rất đau lòng, dù chỉ mới gặp người thanh niên này vài lần, nhưng với cô mà nói, người này thật sự rất quan trọng với mình. Hôm nay cô đã chuẩn bị rất kĩ cho buổi hẹn hò này, cô muốn mình trông thật hoàn hảo khi xuất hiện trước mặt anh ấy.... Vậy mà, vậy mà... cô nàng không cam tâm. (Tau: Thôi đi chị gái, mỗi cái khác biệt về giới tính thôi là chị đã đủ xách dép Chin Chin rồi -_- )

"Hiện tại tôi chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp của mình, xin lỗi, để tôi đưa cô về." - Tiến Dũng nói với gương mặt khá lạnh lùng.

"Không cần, tôi có thể tự về được." - Sarah lau nước mắt.

"Nhưng anh có thể cho tôi biết được không, có phải anh đã thích cô gái khác rồi không?" - Cô vẫn muốn biết rõ lí do mà mình bị từ chối.

"Không phải .... " - Tiến Dũng phủ nhận. "Người đó... không phải con gái." Anh chua chát nghĩ.

"Thật sao ?" - Sarah nhìn anh.

"Bỏ đi, tôi không muốn nhắc tới những chuyện này, mong cô hiểu cho, chúng ta vẫn có thể làm bạn với nhau chứ?"

"Ừm...."

Cô cười lạnh rồi quay bước đi. Hiện tại cô không muốn đối mặt với người này giây phút nào nữa.

Còn lại một mình, Tiến Dũng thở dài, tại sao lúc nào anh cũng trở thành nguyên nhân làm cho người khác đau lòng như thế? Anh thật sự sai rồi sao? Tiến Dũng nhìn vào ly bia còn khá nhiều trên bàn, tay không tự chủ đưa tới.... "Không được!" Anh cảnh tỉnh bản thân, dạo này anh thật sự đã quá buông thả rồi. Tiến Dũng đứng dậy thanh toán tiền rồi rời khỏi quán. 

Bước từng bước trên đường phố Duisburg, nhìn từng dòng người vội vã qua lại, Tiến Dũng bất chợt nhận ra sự cô đơn của mình. Từ nhỏ đã luôn tỏ ra mạnh mẽ, cuộc sống của anh thật ra chỉ xoay quanh bóng đá và gia đình, thói quen giữ kín tâm sự đã khiến cho anh trở nên khá xa cách với những người xung quanh. Đối với anh, cách tốt nhất để đối mặt với mọi chuyện là tự mình tìm cách giải quyết, chia sẻ với mọi người thì có giúp ích được gì, chỉ càng làm họ lo lắng cho anh mà thôi. Tiến Dũng lại chìm vào những suy nghĩ miên man của mình. Hôm nay anh đã tìm ra đáp án cho câu hỏi khiến anh trăn trở bấy lâu, một đáp án mà anh không hề mong muốn. Tiến Dũng đưa mắt nhìn vào những ánh sáng lấp lánh trên con đường hoa lệ của nước Đức... Liệu rằng anh có thể tìm được ánh sáng cho cuộc đời của mình hay không?

Trung tâm huấn luyện Sportschule Wedau.

Cạch.

Tiến Dũng bước vào căn phòng lúc này đã chìm trong bóng tối, có lẽ Đức Chinh đã ngủ say rồi. Anh nhẹ nhàng tiến vào phòng tắm, đắm chìm trong làn nước nóng, một cảm giác ấm áp đang bao trùm lấy anh... mọi mệt mỏi của ngày hôm nay như được vơi bớt phần nào. Đi đến bên chiếc giường mà người kia đang say giấc, Tiến Dũng không tự chủ được mà nở nụ cười, lại là hình ảnh một chiếc gối dài chắn ở giữa, xem ra người kia vẫn luôn đề phòng anh. "Vẫn luôn ngốc như thế". Anh cố gắng nằm xuống thật nhẹ để không làm người kia tỉnh giấc. Thật ra anh vẫn chưa biết được tại sao bản thân lại bị người này thu hút, là vì dáng vẻ ngốc nghếch của cậu ta sao? Vì cái cách mà cậu nhìn quả bóng với niềm đam mê vô tận? Hay vì tất cả mọi thứ mà con người này có được? Anh ngưỡng mộ sự vô tư của cậu ấy, dường như đối với mọi chuyện cậu đều có thể đối mặt bằng cái nhìn đơn giản nhất, điều mà anh không thể làm được. Đức Chinh như một làn gió mát từng ngày len lỏi vào tâm hồn anh, mang đến cảm giác dễ chịu mà bao lâu nay anh vẫn luôn tìm kiếm. Cuộc sống của anh bấy lâu vẫn đơn độc như thế, vẫn đầy khó khăn như thế, anh cứ nghĩ bản thân mình mạnh mẽ nhưng xem ra anh còn yếu đuối hơn con người đang nằm bên cạnh mình. Cười một cái là mọi thứ lại tốt đẹp, thì ra chỉ cần đơn giản như thế... Đến cùng là phải có bao nhiêu mạnh mẽ mới có thể đối mặt với mọi chuyện theo cách này? Tiến Dũng đưa tay kéo nhẹ chiếc gối kia xuống, gương mặt của Đức Chinh liền xuất hiện trước mắt anh. Anh im lặng nhìn, nhìn chăm chú vào gương mặt đã hiện lên trong suy nghĩ của anh không biết bao nhiêu lần, nhưng bình thường anh vẫn luôn cố gắng gạt đi. Đêm nay anh muốn đối diện với cậu ấy, muốn một lần được sống đúng theo lời trái tim mình mách bảo. Tay Tiến Dũng giơ lên rồi dừng lại... anh muốn chạm vào cậu ấy! Những ngón tay trượt hờ theo từng đường nét trên gương mặt người kia... Tiến Dũng có thể cảm nhận được từng nhịp đập nơi con tim mình, lúc này nó đang đập liên hồi vì người trước mặt. Thì ra đây chính là cảm giác rung động vì một người.... "Xin lỗi... vì đã thích cậu... Đức Chinh." Tay anh run run chạm vào đôi môi người kia sau đó nắm chặt lại, Tiến Dũng thu tay về, rồi trở mình xoay người đi. Đối với anh, người này... không thuộc về mình! "Xin lỗi..."

"Tại sao...?" Đức Chinh mở mắt ra nhìn người lúc này đã xoay lưng lại với cậu. "Tại sao anh ta lại làm những hành động vừa rồi với mình?" Thật ra cậu vốn dĩ chưa ngủ, Đức Chinh phát hiện dù cố gắng cỡ nào cậu vẫn không thể chìm vào giấc ngủ khi người kia vẫn chưa có mặt ở trong phòng. Nghĩ đến chuyện anh ta ra ngoài vui vẻ với cô gái khác, lòng cậu lại trùng xuống. Nhưng cảm giác này là gì, đến bây giờ cậu vẫn không thể định nghĩa được. Cậu không phải cố tình giả vờ ngủ, chỉ là cậu không biết phải làm sao để đối mặt với anh ta nên mới nhắm mắt lại. Nhưng Đức Chinh thật sự không ngờ đến, người kia... thế nhưng lại chạm vào môi cậu. Tay người kia lạnh như thế nhưng nó gần như đốt cháy cả tâm hồn của cậu rồi. Lần này anh ta không say, có lẽ thế, vậy tại sao lại làm ra những hành động đó? Rồi lại xoay người đi như không có chuyện gì? Đến cùng giữa anh và cậu là loại tình huống gì đây? Giữa hai thằng con trai lại có thể xảy ra chuyện gì? Cậu không biết, có lẽ người kia cũng không biết.... Đúng vậy, vốn dĩ là không thể xảy ra chuyện gì!

Đêm nay, giữa lòng thành phố Duisburg của nước Đức, có hai con người mang nặng nỗi niềm riêng...

8h sáng, phòng của HLV Hoàng Anh.

"Chào HLV."

Vị HLV trưởng của đội tuyển U20VN khó hiểu nhìn cậu học trò đang xuất hiện trong phòng của mình.

"Là cậu à, vào đi."

Tiến Dũng nhanh chóng bước vào phòng.

"Hôm nay em muốn nói với HLV một chuyện, em muốn đổi phòng." - Anh nhìn HLV của mình mà nói.

"Tại sao?"

HLV Hoàng Anh khó hiểu, "Không lẽ giữa cậu ta và Đức Chinh xảy ra mâu thuẫn gì rồi?"

"Em muốn đổi sang phòng của Sỹ Huy, chúng em đều là thủ môn, ở chung phòng sẽ dễ trao đổi với nhau hơn, em muốn học hỏi anh ấy nhiều điều ạ." - Tiến Dũng bình tĩnh nói.

"Cậu và Đức Chinh đã xảy ra chuyện gì à?"

Ông thẳng thắn hỏi Tiến Dũng, nếu giữa các cậu học trò của mình xảy ra mâu thuẫn người làm HLV như ông thật không thể yên lòng.

"Không có, chúng em vẫn rất bình thường, mong HLV chấp nhận, em đã nói với anh Huy rồi, anh ấy cũng đã đồng ý."

"Cậu... sao lại có thể tùy tiện như thế, nếu không có lí do chính đáng thì không thể đổi đâu. Các cậu đều là đồng đội với nhau, không nên phân biệt như thế. Ở với ai cũng như nhau thôi."

"Em muốn đổi!" - Tiến Dũng nhìn thẳng vào HLV của mình mà nói ra từng chữ.

"Cậu... cậu... hừm, thôi được rồi."

Đột nhiên trong căn phòng của HLV Hoàng Anh lại dâng lên một cảm giác áp bức khó tả, ánh mắt của chàng trai trước mặt ông thật sự làm cho người đối diện phải run sợ, nhưng ông đồng ý không phải vì sợ cậu ta mà vì ông cảm thấy người này nói cũng có lí. Người ở cùng phòng với Sỹ Huy là Trần Thành, cũng là tiền đạo như Đức Chinh nếu đổi phòng thì đều tiện cho cả bốn người.

"Vâng, cám ơn HLV rất nhiều. Vậy em về thu dọn đây, chào HLV ạ. Tiến Dũng nói rồi quay người đi"

"Tiến Dũng." - HLV Hoàng Anh lên tiếng gọi

"Vâng?"

"Hai ngày nữa bác sĩ XXX sẽ đến trung tâm này để kiểm tra sức khỏe cho các cậu. Cậu vẫn nhớ lời tôi từng nói chứ?" - Ông trầm ngâm nói.

"Vâng ạ."

"Nếu như kết quả không tốt, chuyến giao đấu với đội Borussia tôi không thể sử dụng cậu đâu."

"Em cảm thấy chấn thương của bản thân đã không còn vấn đề gì nữa rồi, nhưng vẫn tùy vào sự sắp xếp của HLV thôi ạ. Em xin phép về phòng."

Tiến Dũng gật đầu chào rồi quay đi.

"Hừm, hôm nay cậu ta sao ấy nhỉ, chậc, bọn trẻ bây giờ đúng là khó hiểu mà" HLV Hoàng Anh lắc đầu, ông đóng cửa phòng lại sau đó nhanh chóng chui vào trong chăn tiếp tục giấc ngủ của mình.

Đức Chinh nhìn người đang thu dọn hành lí trước mặt mình mà ngẩn ngơ. Sáng sớm thấy anh ta ra khỏi phòng cậu đã thấy lạ, đến khi quay về lại không nói tiếng nói mà gom hết đồ đạc vào balo, cậu thật sự không hiểu anh ta muốn làm gì.

"Từ bây giờ tôi sẽ chuyển sang phòng của Sỹ Huy, một chút nữa Trần Thành sẽ dọn qua đây. HLV đã đồng ý rồi."

Tiến Dũng vẫn còn đang xếp đồ của mình vào balo mà nói với Đức Chinh, anh không nhìn thẳng vào cậu.

"Tại sao?"

Đức Chinh cảm thấy mình sắp không nói nổi nữa rồi, một cảm giác khó chịu xen lẫn tức giận xộc thẳng lên đại não của cậu. Tại sao lúc nào người này cũng tự tiện quyết định như vậy? Tại sao lần nào cậu cũng là người phải nghe theo? Lần trước ở Nha Trang đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng cậu bảo muốn ở chung, bây giờ lại bất ngờ đòi chuyển phòng.... Cậu thật sự không còn hiểu nổi con người này nữa. Không, phải nói là Đức Chinh chưa bao giờ hiểu được người này.

"Tôi và Sỹ Huy đều là thủ môn, ở chung sẽ dễ trao đổi với nhau, cậu với Trần Thành cũng thế, đổi phòng sẽ tốt cho tất cả."

Tiến Dũng vẫn tránh né ánh mắt của Đức Chinh. Anh cảm nhận được sự tức giận của cậu... chẳng phải cậu ấy vẫn luôn đề phòng anh sao? Đáng ra khi thấy anh rời đi thì phải vui mới đúng.

"Thật sao?"

"Thật...."

"Bùi Tiến Dũng!!!"

Nghe thấy người kia gọi tên của mình, Tiến Dũng liền ngẩng đầu lên.

"Bộp"

Đức Chinh thẳng tay đấm vào mặt người kia. Cậu thật sự không hiểu tại sao mình lại làm thế... cậu không hiểu cơn giận từ đâu xuất hiện và điều khiển mình. Máu đã rơi ở khóe miệng của Tiến Dũng. Cậu nhìn thấy dòng máu đỏ tươi kia mà trái tim như bị bóp nghẹn lại... hai tay Đức Chinh lúc này đang nắm chặt lại. Cậu cảm thấy không hiểu được bản thân thân mình nữa rồi. Tiến Dũng ngơ ngác nhìn cậu mà quên cả việc lau máu đang chảy trên miệng mình.... Anh không cảm nhận được nỗi đau từ vết thương đang rỉ máu kia mà lúc này anh đang cảm thấy đau đớn trong tận tâm can của mình. Tại sao quan hệ của hai người bây giờ lại ra nông nỗi này? Chẳng phải chỉ cần anh rời đi thôi là mọi chuyện sẽ trở lại bình thường sao? Vì cái gì mà người kia lại tức giận đến như thế?

"Anh nói dối... rõ ràng là do anh không muốn ở cùng với tôi... tôi thật sự đáng ghét như vậy sao? Anh chưa từng coi tôi là bạn... Anh vốn dĩ không nên xuất hiện ở trong cuộc đời của tôi!!!"

Cậu thật sự không còn biết mình đang nói những gì nữa... giọng cũng lạc đi cả rồi.

"Ahhh.... Anh???"

Tiến Dũng đột nhiên đè Đức Chinh xuống giường.... Ánh mắt anh lúc này thật sự rất đáng sợ, Đức Chinh chưa từng thấy anh ta trong bộ dạng như thế này. Hai tay Đức Chinh bị Tiến Dũng giữ chặt lại, ngay cả chân cũng bị người kia đè lên, cậu thật sự không có cách nào đẩy hắn ta ra được.

"Sao hả, đánh anh một cái thì anh nổi điên lên sao? Có ngon thì đánh lại tôi đi, đừng có mà làm cái trò này." - Đức Chinh tức giận nói.

"Cậu... nói lại một lần nữa!"

Tiến Dũng gằn từng chữ một.

"Nói... nói cái gì cơ.... Tôi nói là anh chưa từng xem tôi là bạn, anh từ đầu đã không nên xuất hiện trong cuộc đời của tôi!... Ahhhh."

Tay của Đức Chinh lúc này càng bị nắm chặt hơn, Tiến Dũng thật sự đã dùng sức rất mạnh. Anh lúc này đang nhìn cậu với ánh mắt vô cùng lạ, kiềm nén, tức giận, đau lòng, ánh mắt của anh như chất chứa những điều mà cậu không bao giờ hiểu hết được. Đức Chinh đau đến sắp khóc rồi, chỉ là không biết do đau tay, hay là do nỗi đau đang lan tỏa nhanh chóng trong lòng cậu....

"Đúng, ngay từ đầu tôi vốn dĩ không nên xuất hiện trong đời cậu... đúng vậy...."

Tiến Dũng nhắc lại câu nói của Đức Chinh, kèm theo đó là câu khẳng định... Cả hai người nhìn nhau...

"Đừng khóc."

Tiến Dũng đau lòng lau đi dòng nước mắt đang trào ra của người kia. Đức Chinh không muốn khóc, cậu căm ghét sự yếu đuối bất ngờ của bản thân mình, tại sao cậu lại khóc? Không có lí do để giải thích cho chuyện này. Chẳng phải cậu nên vui sao? Cậu vẫn đang trông mong chuyến tập huấn này kết thúc sớm cơ mà, cậu không muốn người này xuất hiện trước mặt cậu cơ mà? Vậy tại sao nhìn thấy thái độ lạnh lùng muốn bỏ đi của anh ta, nhìn thấy cách anh ta đối xử hung hăng với cậu hiện giờ mà nước mắt lại không kiểm soát được mà rơi ra? Đức Chinh... người đối với mọi chuyện đều có thể nở nụ cười... tại sao bây giờ lại thành như thế này?

-"Anh đi đi..." - Đức Chinh nói.

-"Ừm."

Tiến Dũng trả lời, anh đúng là không nên xuất hiện, không nên làm cho cậu ấy khóc. Anh là người không thể đem lại hạnh phúc cho người khác, sự xuất hiện của anh khiến cho mọi người đều phải đau lòng. Tiến Dụng, Sarah, bây giờ đến cả người anh yêu cũng vì anh mà rơi nước mắt... "Bùi Tiến Dũng, đời này mày làm người thất bại thật rồi". Tiến Dũng buông hai tay của Đức Chinh ra, giơ tay quệt lấy dòng máu tươi vẫn còn đang chảy, bị đánh đáng lắm... Mặc dù không hiểu được tại sao Đức Chinh lại như thế, anh không lí giải được thái độ của cậu ta, nhưng dù thế nào thì mọi chuyện vẫn nên kết thúc ở đây. Hai người chỉ có thể là đồng đội, mãi mãi như thế. Rời đi là cách tốt nhất để bảo vệ mối quan hệ còn đang tồn tại này... Anh không thể ở cạnh cậu ấy được nữa, vì anh không biết bản thân mình sẽ làm ra những chuyện gì. Lời hứa với Tiến Dụng vẫn còn đang in đậm từng câu từng chữ trong đầu anh. Anh không muốn làm Tiến Dụng đau lòng, càng không muốn làm người trước mặt bị ảnh hưởng. Hôm nay anh đã hiểu câu nói của Tiến Dụng ngày nào: "Em không muốn vấy bẩn cậu ấy." Đúng vậy, Đức Chinh vô tư như thế, anh muốn cậu ấy sẽ luôn giữ được sự vô tư hồn nhiên này... Tiến Dũng đứng dậy mang balo lên vai, quay lại nhìn người kia lần nữa rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng.

Đức Chinh vẫn đang nằm trên giường, cậu đưa mắt nhìn lên trần nhà, nước mắt vẫn không ngừng chảy. Tại sao lại khóc? Bố cậu từng bảo con trai dù gặp phải chuyện gì cũng không được khóc, nhất định phải mạnh mẽ vượt qua. "Con khóc thì người khác cũng không vì con mà đau lòng, nước mắt không phải là sức mạnh, chỉ có nụ cười mới đem lại sức mạnh cho con vượt qua mọi chuyện mà thôi!" Đức Chinh cười, cậu đang cố gắng cười tươi lên, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. Tại sao lần này lại không thể cười nữa rồi?

________________

Vậy là hết chap 11 rồi đấy, thật sự xin lỗi nếu chap này kéo năng lượng cả ngày của mọi người xuống. Dạo gần đây thì có nhiều người thêm truyện của mình vào danh sách đọc đó, mình rất vui mặc dù mình vẫn lười ra chap mới thật sự :( Kể từ bây giờ thì drama và sóng gió bắt đầu ập lên đầu Dũng Chinh rồi, các bạn nhớ chuẩn bị giấy thấm nước mắt nha. Vậy thôi, chúc các bạn một ngày vui vẻ và nhớ vote cũng như cmt cho mình để mình lấy động lực ra chap mới nhanh nhanh nha! :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro