Chap 12. Có khi nào là... yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Chinh vẫn nằm trên chiếc giường lớn kia, cậu đưa tay tự lau đi những dòng nước mắt trên mặt mình. Đủ rồi. Mọi người bảo cậu vô tư, đúng vậy, Đức Chính vẫn luôn vô tư theo cách mà mọi người nghĩ về mình. Nhưng liệu có ai đó biết được rằng cậu đã phải cố gắng đến nhường nào mới luôn giữ được nụ cười trên gương mặt? Đối với mọi chuyện, có thể nghĩ thì sẽ nghĩ, việc nên làm thì sẽ làm, chuyện nghĩ mãi không thấu thì trực tiếp bỏ qua, người không tốt thì không cần quan tâm tới, Đức Chính chính là như thế, có thể đơn giản hóa mọi việc là chuyện mà cậu luôn tự hào về bản thân mình. Nhưng đối với người kia.... dường như lại là ngoại lệ của cậu. Bao nhiêu lần cậu nghĩ về anh ta, bao nhiêu lần cậu khó hiểu vì cảm xúc của mình nhưng dù cố thế nào cũng không gạt đi được. Hôm nay cậu đánh Tiến Dũng, cậu không biết tại sao. Hôm nay cậu khóc vì Tiến Dũng, cậu cũng không thể lí giải. Rõ ràng con người này có một sức ảnh hưởng nhất định với cậu, nhưng trong thâm tâm cậu vẫn không công nhận điều này, hay nói đúng hơn là cậu không dám công nhận. Có lẽ cậu tức giận vì sự tùy tiện của người kia, anh ta tự đổi phòng khi chưa hỏi qua ý cậu, cảm thấy không được tôn trọng cũng là chuyện bình thường, nên cậu mới giận như thế. Đúng vậy, đây chính là câu trả lời cho mọi chuyện, Đức Chinh cố gắng tìm ra lí do cho mình. (Tau: ngu bền vững 😊 )

"Đổi thì đổi, tôi cũng không muốn ở chung với anh nữa... haha, anh chỉ là đi trước tôi một bước thôi."

Đức Chinh cười lớn, cậu xoa xoa tay mình, vừa rồi bị Tiến Dũng dùng sức nắm lấy, hiện tại cũng đã đỏ lên hết rồi. "Hừm, biết thế đáng ra phải đánh mạnh tay hơn nữa mới đúng." Đức Chinh hậm hực nghĩ. Cậu đứng lên đi vào phòng tắm, nhất định phải rửa thật sạch những dấu vết của sự yếu đuối còn sót lại trên gương mặt mình lúc này.

Ở bên ngoài cửa, Tiến Dũng vẫn đang nhìn theo từng hành động của cậu ấy, anh không yên tâm để Đức Chinh ở lại với bộ dạng như thế, nhưng bây giờ nhìn thấy nụ cười của cậu... có lẽ anh có thể rời đi rồi. Như thế này không phải tốt hơn nhiều sao? Cậu ấy không cần tránh né anh, cũng không cần phải đề phòng anh nữa, thật ra Tiến Dũng vẫn muốn biết lí do Đức Chinh đột nhiên lại tức giận với quyết định đổi phòng của anh như thế.... Nhưng bây giờ điều đó cũng không còn quan trọng nữa rồi. Tay Tiến Dũng siết chặt chiếc balo trên vai mình rồi xoay người bước đi.

Cộc Cộc Cộc.

Sỹ Huy bước ra ngoài mở cửa, khi trông thấy người đang đứng trước mặt mình, anh cũng không bất ngờ gì mấy. Đây là Bùi Tiến Dụng, em trai của người vừa chuyển đến phòng anh. Cả đội ai cũng biết hai anh em nhà này thân thiết thế nào, cậu ta đến tìm anh trai mình cũng không phải chuyện lạ. Nhưng vấn đề là trông vẻ mặt cậu ấy lại như có chuyện gì đó rất quan trọng.

"Là cậu à, đến tìm Tiến Dũng sao?" - Sỹ Huy hỏi.

"Vâng, em đến tìm anh ấy."

"Có chuyện gì sao?" - Tiến Dũng nghe thấy tiếng em trai mình thì bước đến hỏi.

"Anh ra ngoài đi, em có chuyện muốn nói với anh." - Tiến Dụng nhìn anh trai mình mà nói.

"Ừm."

Thật ra Tiến Dũng đã biết trước cậu ấy chắc chắn sẽ đến tìm mình. Hai người một trước một sau đi ra ngoài, cả hai dừng lại ở một khoảng sân khá vắng người.

"Có chuyện gì muốn nói với anh à?"

Tiến Dũng nhìn người trước mặt.

"Tại sao lại chuyển phòng? Là vì em sao?"

Tiến Dụng nói ra thắc mắc của mình. Khi nghe tin Tiến Dũng chuyển sang phòng của Sỹ Huy, cậu khá bất ngờ, cậu không nghĩ rằng anh ấy sẽ làm đến mức này.

"Không phải, nhưng như thế cũng tốt mà." - Tiến Dũng cười cười nói.

"Sao không nói trước với em? Thật ra anh không cần thiết phải làm như thế, em cũng không bắt buộc anh mà."

Chuyện Tiến Dũng ở chung phòng với Đức Chinh vẫn luôn khiến cậu có cảm giác bất an, nhưng cậu cũng không thể lên tiếng yêu cầu hai người đổi phòng. Không ngờ anh cậu lại thật sự làm thế. Nhưng khi biết được, cậu lại không mấy vui vẻ. Có cảm giác như bản thân đã ép buộc anh mình.

"Không phải vì em đâu, không cần áy náy. Anh với Sỹ Huy ở chung sẽ hợp hơn. Em đừng lo nữa."

"Anh...."

"Được rồi, đi ăn chút gì không, anh đói quá, hôm nay còn chưa ăn gì cả."

Tiến Dũng cười nói, anh thân thiết choàng lấy vai em mình, sau lần nói chuyện trước, hai em anh dường như ít gặp nhau hơn.

"Vâng."

Cả hai dời bước hướng về phòng ăn của trung tâm huấn luyện, một ý nghĩ cùng lúc hiện lên trong tâm trí của hai người "Nếu chúng ta có thể mãi thân thiết như thế này... thì thật tốt!". Tiến Dụng nở nụ cười thật tươi đi bên cạnh anh mình.

Đức Chinh hiện tại không có việc gì làm, cũng không thể ngủ, chẳng hiểu sao khi Trần Thành chuyển qua, cậu lại thấy có phần không thoải mái. Có lẽ do cái tính không thích ở chung với người lạ của mình nên cậu mới có cảm giác như thế. "Haizz... mày thật là, bao giờ mới bỏ được cái tính kì lạ này đây?" Đức Chinh tự trách bản thân mình, cậu rời khỏi phòng rồi lại chẳng biết nên đi đâu, hiện tại cậu đang lang thang bước trong khuôn viên trung tâm. Lúc nãy có gặp qua Tiến Dụng, Đức Chinh có nhắc tới chuyện Tiến Dũng đã chuyển phòng, không ngờ rằng cậu ấy cũng tỏ ra rất bất ngờ, vậy mà cậu cứ nghĩ anh ta đã nói qua với em trai mình. Thì ra mọi chuyện đều do Tiến Dũng tự quyết định. Nhưng tại sao chứ? Đến bây giờ Đức Chinh vẫn luôn nghĩ về chuyện này. Đang miên man suy nghĩ, đột nhiên Đức Chinh dừng bước. Trước mắt cậu là hình ảnh của hai người đàn ông trông rất quen. Là chuyên gia Martin và cộng sự của ông ấy. Hôm nay cả đội không có lịch tập huấn, gặp hai người họ ở đây đúng là có phần ngoài ý muốn. Nhưng càng bất ngờ hơn nữa là... thế mà hai người ấy lại đang ôm nhau! Đức Chinh thật sự bị dọa chết khiếp rồi. Hai người có vẻ như đang nói chuyện gì đấy, cậu nghe không hiểu, nhưng những hành động của họ thì rõ ràng là thân mật hơn mức bình thường rất nhiều. Thật ra Đức Chinh không muốn nhìn lén chuyện của người khác, nhưng chẳng hiểu sao những hình ảnh trước mắt lại thu hút cậu, khiến cậu không thể rời đi, thậm chí hiện tại lại còn đang chăm chú quan sát. (Tau: né ra cho tau nhìn vớiiii )

Martin kề sát bên tai người cộng sự của mình mà nói điều gì đó, nhưng người kia có vẻ đang rất tức giận. Tony dùng sức đẩy người ra, tiếc là ông không phải đối thủ của vị chuyên gia vô cùng mạnh mẽ kia. Martin ôm lấy người đang tức giận vào lòng, mặc cho người kia đang không ngừng đánh vào người mình. "Hả???" Martin đột nhiên cúi người xuống hôn Tony, hành động này cùng một lúc khiến cho cả hai người khác phải bất ngờ. Tony sau giây phút ngẩn người lại liên tiếp đánh vào người Martin, nhưng cuối cùng chính ông lại cũng là người đưa tay ôm lấy đối phương. Hai người họ cuốn vào nhau, môi lưỡi day dưa không ngừng. Còn Đức Chinh hiện tại cũng gần như hóa đá, cậu không tin vào như gì đang xảy ra trước mắt mình. Đại não cậu gần như không thể xử lí thông tin vừa tiếp nhận. "Hai người họ... chẳng lẽ nào?". Đức Chinh nhanh chóng quay người bước đi. Cậu không muốn nhìn những hành động đó nữa, bởi vì nó làm cho cậu nhớ đến người nào đấy, nhớ đến những chuyện hai người đã trải qua hôm trước. Nhưng tận mắt chứng kiến hai người đàn ông khác ở trước mặt mình ôm hôn nhau, chuyện này đã vượt ngoài khả năng chịu đựng của cậu. Lẽ nào, chuyện này có thể xảy ra hay sao?

Đức Chinh đi nhanh về phòng, may là hiện tại Trần Thành không có mặt ở đây. Cậu ngã người xuống giường, hiện tại Đức Chinh vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Chuyện vừa rồi quả thật quá chấn động đối với cậu. Tim Đức Chinh lúc này vẫn đang đập liên hồi, những hình ảnh kia lại cứ hiện lên trong đầu cậu không thể nào kiểm soát được. Thì ra hai người đàn ông cũng có thể làm những chuyện như thế, vậy còn cậu với Tiến Dũng? Không đúng, hôm trước là do anh ta say mới làm ra những hành động đó, nhưng... bản thân cậu vẫn rất tỉnh táo, còn cả những cảm xúc kì lạ đối với người kia mà hiện tại cậu vẫn chưa thể lí giải được, chẳng lẽ nào cậu đối với Tiến Dũng chính là thứ tình cảm kia? "Không thể nào... sao lại có thể như thế ?" Đức Chinh tự phủ nhận suy nghĩ của mình. Hẳn là do cậu nghĩ quá nhiều rồi đi. Đức Chinh kéo chăn phủ kín cả người. Cậu cần được yên tĩnh, không thể có những suy nghĩ lệch lạc như thế, cậu không ngừng đưa ra lời cảnh tỉnh cho chính bản thân mình.

"Ahhh... thật không chịu được mà!!!"

Sau khi lăn lộn trên giường với vô vàn những suy nghĩ kì lạ, Đức Chinh cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa mà bật người dậy. Dù cố gắng thế nào cậu cũng không thể xua tan đi những suy nghĩ kia. Đối với Đức Chinh nếu đã không thể tránh được thì cậu đành đối mặt cho tới cùng. Dù sao nếu không tìm ra được đáp án cho bản thân mình thì cậu sẽ không thể thoải mái. Tay run run chạm vào chiếc điện thoại đang đặt trên bàn. Đức Chinh do dự rồi cũng ấn vào mục tra cứu, khó khăn lắm cậu mới có thể viết ra hai từ "Đồng tính". Đúng vậy, Đức Chinh chính là muốn tìm hiểu về loại chuyện này, chuyện mà trước đây cậu chưa từng nghĩ tới. Những hình ảnh thân mật của những người cùng giới tính hiện lên, Đức Chinh trực tiếp bỏ qua mà nhấn vào phần định nghĩa "Đồng tính là thuật ngữ chỉ việc bị hấp dẫn trên phương diện tình yêu, tình dục hoặc việc yêu đương hay quan hệ tình dục giữa những người cùng giới tính với nhau trong hoàn cảnh nào đó hoặc một cách lâu dài...", phía sau là những câu chữ dài ngoằng mà cậu tự biết rằng có cố gắng đọc tiếp cũng không thể hiểu được. Đầu óc cậu vốn dĩ rất đơn giản, những câu chữ mang tính hàn lâm khoa học này không hợp với cậu, nhưng suy cho cùng... chuyện này có thể tóm gọn lại là thực sự có một loại tình cảm giữa những người cùng giới tính với nhau, họ có thể ôm, thậm chí là hôn nhau và tình cảm đó chính là một dạng của tình yêu? Trước đây cậu cũng từng có tình cảm với một người, cậu hiểu được những cảm xúc khi yêu người khác, nó giống hệt những cảm xúc cậu đang có với người kia nhưng vấn đề là hai người đều là con trai nên Đức Chinh trực tiếp phủ nhận chuyện mình có tình cảm với người kia ngay từ đầu. Vậy phải giải thích thế nào cho những cảm xúc gần đây của cậu? Thấy khó chịu khi anh ta đi với cô gái khác, chỉ cần ở bên cạnh anh ta là không có cách nào cư xử bình thường, thậm chí cậu còn không phản kháng khi anh ta hôn mình... những chuyện này làm sao giải thích đây ? Lẽ nào Đức Chinh cậu thật sự.... yêu Tiến Dũng rồi sao? "Ahhh... không thể, tuyệt đối không thể... ngay từ đầu chẳng phải mình đã có ấn tượng xấu về anh ta sao, sao lại có thể thích kiểu người đó chứ? Không thể nào!!!" Đức Chinh lắc đầu phản đối với kết luận của mình, những chuyện này không đáng tin, cậu không thể có những suy nghĩ như thế....

Ba mươi phút sau

"Không thể mà..."

Đức Chinh vẫn không ngừng lẩm bẩm những câu như thế, cậu không thể chấp nhận việc mình yêu một người con trai khác, huống chi hắn ta lại đáng ghét đến thế. Lần này thật sự xong rồi, nếu chuyện này là thật, cậu làm sao đối mặt với gia đình, với đồng đội và với chính bản thân mình đây? "Bùi Tiến Dũng, cái tên chết tiệt này, cái gì mà ngay từ đầu không nên xuất hiện, tôi nói anh chính là kẻ khốn nạn đấy, mau trở về hành tinh của anh đi, đừng đi hại người nữa có được không???" Đức Chinh tức giận chửi người kia trong suy nghĩ của mình. Cậu hối hận rồi, những chuyện như thế này làm sao có thể tùy tiện tìm hiểu như thế, hại chính mình bây giờ ngay cả đáp án gì đó còn không thể tìm ra được mà chỉ có thể càng hoang mang hơn mà thôi. (Tau: tau đã bảo con nít thì đừng có tò mò chuyện người lớn rồi mà, hừm.)

"Làm sao bây giờ đây, tên khốn kia cũng chuyển đi rồi, không lẽ nào hắn nhận thấy được điều gì khác lạ sao? Chẳng lẽ mình lại thể hiện rõ ràng thế kia à? Không, có cái gì để thể hiện chứ.... Nhất định không phải, tức chết mình mà!!!"

Đức Chinh tức tối xoa xoa đầu khiến tóc cậu loạn cả lên, không ngờ rằng có ngày phải điên đầu vì người này. Thật ra cậu chính là đã tìm được câu trả lời cho mình, nhưng lại không thể nào chấp nhận câu trả lời ấy. Có lẽ Đức Chinh cũng không biết được người kia cũng đã phải chịu đựng như thế nào, đau khổ như thế nào để chấp nhận loại chuyện này. Đột nhiên phát hiện bản thân có khả năng thích người cùng giới tính với mình, đây không phải chuyện mà ai cũng có thể dễ dàng đối mặt. Ngay cả Tiến Dụng, từ lúc phát hiện ra tình cảm với Đức Chinh, cậu cũng đã phải tự dằn vặt mình một khoảng thời gian dài. Rõ ràng tình yêu là một thứ tình cảm vô cùng đẹp, nhưng đối với họ... để có thể có được nó... lại là một chuyện vô cùng khó. Lẽ nào đây chính là rào cản tâm lí mà người ta vẫn luôn nhắc đến khi nói về tình yêu của những người đồng tính sao...?

"Hừm, mình cứ nghĩ như thế này mãi cũng không có ích gì. Anh ta tự dưng đổi phòng, hẳn là cũng đã cảm nhận được chuyện gì đó.... Có khi hắn cũng có loại tình cảm này. Đúng vậy, nhất định phải đi hỏi hắn. Anh nghĩ có thể dễ dàng mà rời đi được sao? Bùi Tiến Dũng, tôi xem anh có thể chạy đi đâu!"

Sau khi tự dằn vặt bản thân, Đức Chinh lựa chọn đối mặt. Nếu đã không thể cho qua, vậy chi bằng làm rõ mọi chuyện đến cùng. Quan hệ hai người hiện tại sau cú đấm vừa rồi của cậu cũng đã tệ hơn trước rất nhiều rồi, thôi thì đánh cược một lần vậy.... Chỉ có thể làm sáng tỏ chuyện này, nếu không quan hệ của hai người mãi không thể trở lại như bình thường được! Nhưng phải làm thế nào để hỏi người kia đây? Đến trước mặt anh ta mà hỏi "Anh có tình cảm với tôi không à?" Đức Chinh nghĩ nghĩ.... Nếu anh ta thật sự không có ý đó, vậy khác nào là do cậu tự đa tình, mặc kệ, nếu không thể xác định tình cảm của anh ta, ít nhất thì cậu cũng có thể có được câu trả lời về tình cảm của bản thân, còn hơn ở đây suy đoán rồi tự làm khó chính mình. Đức Chinh chính là người đơn giản như thế, nếu có thể đi đường thẳng, hà cớ gì phải vòng vo. Sau khi đã quyết định xong, Đức Chinh thật sự đứng dậy ra ngoài tìm Tiến Dũng. "Hôm nay tôi và anh nhất định phải nói cho rõ chuyện này!"

Chap 12 end.

(Tau: đúng, đi hỏi nó đi, nó mà chịu trả lời tau cho mầy nằm trên, hứa danh dự, Chin Chin cố lên !!! )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro