Chap 13. Đáp án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sỹ Huy nhìn người trước mặt mình mà giật hết cả mình, Đức Chinh hiện tại đang đứng trước cửa phòng của anh với vẻ mặt vô cùng "nguy hiểm". Ngày thường cậu ta vẫn luôn giữ vẻ tươi cười, tinh nghịch, dù là lúc tập luyện hay bày trò phá phách anh cũng chưa thấy qua vẻ mặt này của cậu bao giờ. Đức Chinh mím môi nhìn nhìn ngó ngó vào phía bên trong phòng để tìm bóng dáng người kia, cậu thật sự tới tận phòng mà đòi người rồi.

"Này này, thằng nhóc nhà cậu là muốn gì đây? Đến phòng anh mày mà không thèm chào hỏi gì à?"

Sỹ Huy nhìn con người trước mặt mà buồn cười, thật ra dù có tỏ ra nguy hiểm thì gương mặt của Đức Chinh vẫn mang lại cho người khác cảm giác rất thích thú.

"Em đến tìm tên khốn Bùi Tiến Dũng, hắn đâu rồi?"

Cậu nhất định phải gặp tên kia để nói rõ mọi chuyện, đã là chuyện của hai người thì hà cớ gì cậu phải tự đau đầu một mình cơ chứ.

"Tiến Dũng à? Cậu ấy ra ngoài với Tiến Dụng rồi, mày với cậu ta xảy ra chuyện gì à? Sáng nay Tiến Dũng tới tìm anh nói muốn đổi phòng thì anh đã thấy lạ rồi. Sao hả, mày lại bày trò gì chọc phá làm người ta không chịu nổi à?" - Sỹ Huy cười cười trêu Đức Chinh.

"Hắn mới là người chọc ghẹo em đấy, thôi bỏ đi, anh biết hai người họ đi đâu không ?" - Đức Chinh hậm hực nói.

"Không biết, chắc là còn ở trong trung tâm ấy."

"Cám ơn anh, em đi tìm hắn đây. Bye"

Vừa nói dứt lời thì Đức Chinh thật sự quay người đi mất. Sỹ Huy nhìn người vừa chạy đi mà khó hiểu "Hôm nay sao ai cũng tìm Tiến Dũng thế nhỉ, con người này cũng thật quá khó hiểu mà, mặc kệ, đi ăn vậy". Thật ra anh cũng vừa định ra ngoài, lúc nãy nhận được tin nhắn của Trần Thành, anh cũng muốn đi ăn với cậu ta, nếu lúc sáng Tiến Dũng không tỏ vẻ rất khó xử, van nài muốn ở cùng thì anh cũng đã không đồng ý đổi phòng rồi.

Hiện tại Đức Chinh đang rất phân vân, không biết có nên tiếp tục đi tìm người kia hay không, hắn đang đi chung với Tiến Dụng như thế thì không thể hỏi mấy loại chuyện thế này rồi. Trong lúc cậu vừa đi vừa nghĩ thì hình ảnh của người kia lại bất ngờ hiện ra trước mắt. Thế nhưng người kia lại chỉ đi có một mình, hắn đang đi về phía căn phòng vừa chuyển tới của mình, xem ra đã nói chuyện với Tiến Dụng xong rồi đi. Rõ ràng là cậu muốn tìm người ta, nhưng giờ đây người ấy đã xuất hiện trước mặt mình thì cậu lại trở nên lúng túng không biết phải làm thế nào. Tiến Dũng càng lúc càng lại gần cậu, Đức Chinh vẫn bất động mà đứng nhìn anh. Lúc này Tiến Dũng cũng đã trông thấy cậu, anh cũng khá bất ngờ khi thấy người này ở đây, thật không ngờ gặp lại cậu ta nhanh như thế. Cả hai cũng không có gì để nói với nhau nên khi đi ngang qua người Đức Chinh, Tiến Dũng chỉ gật đầu một cái chứ không dừng lại. Anh cũng có chú ý vẻ mặt của cậu ấy, xem ra đã không còn tệ như lúc sáng vừa khóc vừa chửi anh rồi. Điều này cũng làm cho Tiến Dũng cảm thấy an tâm phần nào.

"Bùi Tiến Dũng..."

Đức Chinh nắm chặt hai tay lại mà kêu to tên của người kia, Tiến Dũng nghe thấy người kia gọi tên mình thì bất ngờ mà dừng bước. Anh quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu, lẽ nào lại còn chưa đánh xong à ? Tiến Dũng thật không hiểu cậu đến cùng là muốn gì, hôm nay Đức Chinh thật sự rất lạ. (Tau: Chin à mày đánh thằng nhỏ riết rồi bây giờ nghe mày kêu nó chỉ nghĩ tới chuyện sắp bị ăn đập nữa thôi, khổ thật sự :))

"Có chuyện gì sao?" - Tiến Dũng nhìn người kia đang bước lại gần mình mà lên tiếng hỏi.

"Tại sao lại đổi phòng?"

Đức Chinh nhìn thẳng vào mắt Tiến Dũng, nhưng ánh mắt của anh lúc nào cũng sâu thăm thẳm khiến cậu chưa bao giờ đoán ra được người này đang thật sự nghĩ gì.

"Tôi đã nói rồi, như thế tốt cho cả bốn người." - Tiến Dũng bình tĩnh nói.

"Anh - nói - dối!!!"

Cậu nói thật chậm từng chữ, mắt đối mắt với người kia như muốn tăng thêm sức thuyết phục cho câu nói của mình. Tiến Dũng nhìn người trước mặt mà bất ngờ, anh không nghĩ cậu ấy lại có thể tìm đến mà chất vấn thế này.

"Tôi nói thật, chuyện này cũng có quan trọng sao? Ở với ai cũng thế thôi."

Anh né tránh ánh mắt của người kia.

"Quan trọng!" - Đức Chinh nghiêm túc trả lời.

"Anh không giải thích rõ ra thì đừng hòng tôi bỏ qua chuyện này."

"Có chuyện gì để giải thích sao? Tôi muốn ở cùng Sỹ Huy, chỉ đơn giản vậy thôi."

Tiến Dũng lạnh lùng nói sau đó định xoay người bỏ đi, hiện tại anh không thể tiếp tục nói chuyện với cậu ấy, nếu không sẽ chẳng biết phải nói ra những gì. Thật không ngờ anh vừa quay đi thì người kia lại dùng sức kéo cánh tay của anh lại, Tiến Dũng khó hiểu nhìn cậu. Chính Đức Chinh cũng cảm thất bất ngờ vì hành động của mình, cậu chỉ biết hôm nay không thể để anh ta đi dễ dàng như thế, khúc mắc trong lòng cậu chính là do anh ta gây nên, nếu không nói cho rõ thì nó sẽ mãi khiến cậu cảm thấy khó chịu. Chỉ là cậu cũng không ngờ tới Tiến Dũng lại có thái độ lạnh lùng như thế, Đức Chinh tức giận thật rồi.

"Không được đi, rõ ràng là anh đang nói dối!"

Cậu vẫn nhất định phải kéo cho bằng được người kia ở lại. Tiến Dũng đột nhiên dùng sức, hất cánh tay đang bám lấy mình ra. Cái hất tay này đủ làm cho lòng Đức Chinh như thắt lại, một cảm giác khó chịu dâng lên mạnh mẽ trong lòng của cậu "Mình sai rồi sao?". Đức Chinh ngẩn người nhìn anh. Tiến Dũng nhìn người trước mặt mình mà vô cùng đau lòng, anh không muốn tuyệt tình như thế, nhưng anh cũng không biết phải làm thế nào để đối mặt với cậu ta. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy mình hèn nhát như vậy, trước giờ anh chưa từng sợ bất kì khó khăn thử thách nào của cuộc sống. Nhưng khi đứng trước người mình yêu, anh lại trở nên bất an, chính là vừa không muốn đối xử với người kia như thế lại vừa không thể thừa nhận tình cảm của bản thân. Anh là đang dùng vẻ ngoài lạnh lùng để che giấu cho tình cảm sai lầm của chính mình. Chỉ là giờ phút này nhìn ánh mắt của người kia, anh lại muốn bỏ qua tất cả mà ôm lấy cậu vào lòng... nhưng chút lí trí còn sót lại vẫn không cho phép anh làm điều đó.

"Cậu về phòng đi, chuyện này không cần bàn tới nữa. Chúng ta đều là đồng đội của nhau, ở với ai cũng là không quan trọng, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Tôi đi đây."

Tiến Dũng quyết định dừng cuộc nói chuyện này lại, có nói tiếp cũng không được gì, anh nghĩ Đức Chinh chỉ là nhất thời nóng giận, để qua một vài hôm nữa là lại không sao. Khi đó anh sẽ xin lỗi cậu ấy, như thế cả hai lại có thể tiếp tục làm bạn bè.

"Anh thích tôi có đúng không?"

Đức Chinh không cam tâm mà nói ra câu hỏi lớn nhất trong lòng mình. Một câu nói của cậu thôi đã làm cho không khí như ngưng động lại, Tiến Dũng ngừng hẳn lại, anh thật sự không tin được người kia sẽ thốt ra câu hỏi như thế này. Lẽ nào, cậu ấy đã nhìn ra tình cảm mà anh vẫn luôn cố gắng che giấu rồi sao? "Không thể nào...."

"Cậu nói cái gì vậy, chuyện này có thể tùy tiện đem ra đùa giỡn sao? Tôi xem như chưa nghe thấy gì cả, cậu mau về đi." - Tiến Dũng khó khăn nói.

Đức Chinh sau khi dùng hết can đảm nói ra câu ấy thì giờ đây cậu cũng không còn sợ điều gì nữa, cái cậu quan tâm là đáp án. Cậu có thể nghe được cả tiếng tim mình đang đập thình thịch vì người kia, nói ra được điều nhạy cảm này cũng không phải dễ dàng gì. Cậu nhận thấy sự lúng túng của người kia, rõ ràng mọi chuyện không đơn giản như cách anh ta nói. Nếu không Tiến Dũng cũng không cần phải nhanh chóng rời đi như thế. Cậu càng lúc càng tiến lại gần người kia.

"Đùa giỡn sao? Nhìn tôi giống đang đùa lắm à? Anh thích tôi có đúng không? Nên mới vội vàng chuyển phòng như thế... Sao hả, là không dám đối mặt với tình cảm của mình sao?"

Hàng loạt câu hỏi được Đức Chinh đưa ra như đánh vào điểm yếu của Tiến Dũng, ngày thường đứng trước bao nhiêu đường bóng nguy hiểm của đối thủ anh vẫn không hề tỏ ra lúng túng lo sợ, nhưng lần này đứng trước cậu con trai còn thấp hơn anh cả cái đầu thì Tiến Dũng lại trở nên khó xử. Không ngờ nhìn cậu ta có vẻ vô tư như thế nhưng khi cần cũng khá đáng sợ, Đức Chinh thật ra vẫn luôn tạo cho mọi người cảm giác muốn bảo vệ, lo lắng cho cậu, nhưng sống ở môi trường khá phức tạp như thế này, từ nhỏ đã phải xa nhà, đâu lí nào cậu lại ngây thơ mãi như thế. Chỉ là cậu có muốn nghiêm túc để suy nghĩ chuyện gì đó hay không mà thôi.

"Không phải... tôi không muốn nói đến chuyện này nữa, cậu đừng ở đó mà suy đoán lung tung.... Cậu...???????"

Đức Chinh đột nhiên nhón chân lên chạm vào môi người kia.... Đúng vậy, cậu chính là chủ động hôn Tiến Dũng, đây là một hành động bộc phát bất ngờ. Nhưng cậu cũng đã quan sát xung quanh, hiện tại đang là giữa trưa, không có người qua lại nên cậu mới dám làm như thế.

Tiến Dũng không có bất kì phản ứng gì, chỉ có thể giương mắt ra nhìn người trước mặt, có cảm tưởng như tim của mình ngừng hoạt động luôn rồi. Đức Chinh cũng đang nín thở mà nhìn anh, cậu chỉ mới chạm vào môi người kia chứ không tiến sâu vào. Nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy người Tiến Dũng, sau đó cậu cố gắng mở khoang miệng của anh ra rồi bắt đầu tìm kiếm đầu lưỡi mềm mại ẩn sâu bên trong mà cuốn lấy nó. Ánh mắt và hành động của cậu như đẩy người kia vào khoảng không vô tận, làm cho người ngày thường vẫn luôn giữ gương mặt bình tĩnh giờ đây trở nên gần như vỡ vụn, đôi mắt anh nhuốm lên vẻ say mê, một ánh mắt như muốn nói lên tất cả. Nhưng chỉ trong một khoảng khắc sau đó, nó lại trở về với vẻ sâu thẳm bất biến thường ngày. Hai tay Tiến Dũng nắm chặt lại, anh dùng sức đẩy cậu ra, vốn dĩ là do anh không phản kháng, nếu không ngay từ đầu Đức Chinh đã không dễ dàng khống chế anh như thế.

"Đủ rồi! Cậu điên rồi sao, mau trở về phòng đi... chuyện hôm nay đừng bao giờ lặp lại lần nào nữa!"

Tiến Dũng cảnh cáo Đức Chinh, cũng là đang tự cảnh cáo chính mình. Hiện tại anh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, người kia hành động bất ngờ như thế thật sự làm cho anh bị chấn động. Nụ hôn vừa rồi gần như làm cho anh như mất đi khống chế nhưng một tia lí trí cuối cùng buộc anh phải ngừng lại. Anh không thể phản bội lời hứa với em trai mình, càng không thể để cả anh và Đức Chinh rơi vào vực sâu không lối thoát. Tình cảm này ngay từ đầu đã là sai lầm, mà sai lầm thì không nên để nó tiếp diễn. Khi mọi thứ còn có thể cứu vãn được thì không thể để nó đi quá xa....

Nhìn người trước mặt vẫn chưa hoàn hồn, anh biết hôm nay mình nhất định phải cảnh tỉnh cậu ấy.... Có lẽ ngay cả Đức Chinh cũng đã phát hiện ra tình cảm của anh, nhưng thật không ngờ tới cả cậu ấy cũng bị thứ tình cảm này ảnh hưởng. Đến cùng giữa hai người là đang phát sinh sự tình gì đây?

Đức Chinh sau khi làm ra hành động mà chính bản thân cậu cũng không nghĩ rằng mình sẽ dám thực hiện thì hiện tại cảm giác ngượng ngùng mới ập tới.... Những tưởng mình có thể bình tĩnh mà đối diện với người kia hỏi cho rõ mọi chuyện nhưng cuối cùng lại mất kiểm soát mà hôn anh ta. Thật ra lúc đó cậu chỉ nghĩ đơn giản là người này nếu đã không muốn nói thật thì chỉ có thể dùng hành động mà ép buộc anh ta thừa nhận.... nhưng mà chính cậu cũng chưa chắc chắn về tình cảm của mình. Nụ hôn này chính là phép thử cho cả hai... chính nụ hôn tối hôm đó làm cho cậu rơi vào tình thế như hôm nay thì cậu cũng sẽ dùng cách này để xác nhận tình cảm của Tiến Dũng.

"Cảm thấy thế nào? Rõ ràng là anh có cảm giác với tôi... hôm đó anh hôn tôi cũng chính là thế này... "

"Hôn cậu? Tôi hôn cậu lúc nào chứ?" - Tiến Dũng bất ngờ với câu nói của Đức Chinh.

"Lại còn không nhớ, hừ, đêm trước anh say rượu, lại còn làm ra những hành động không nên làm, sao hả? Nói quên là quên sao, Đức Chinh này trước giờ làm ăn chưa từng lỗ vốn, nụ hôn vừa rồi coi như trả lại cho anh. Rõ ràng là có cảm giác, sao lại không chịu thừa nhận, anh chính là yếu đuối như thế sao?" - Đức Chinh tức giận nói.

"Tôi...."

Trong đầu Tiến Dũng hiện lên những hình ảnh mơ hồ hôm đó, anh cứ nghĩ là mình mơ, thì ra lại là sự thật. Không ngờ rằng trong lúc say anh lại làm ra những chuyện như thế, có lẽ chính những hành động đó đã làm cho Đức Chinh trở nên kì lạ mấy ngày nay.... Anh tự trách bản thân mình, có thể anh đã lôi cả người này xuống bùn như mình rồi. Nhưng cũng có thể đây chỉ là do cậu ấy bị chấn động thôi, anh hi vọng vẫn còn kịp để cứu vãn mọi chuyện.

"Xin lỗi, tôi không tỉnh táo mới làm ra những chuyện như thế. Nhưng nghe lời tôi, đây không phải loại chuyện có thể tùy tiện mà nói. Tôi không có tình cảm với cậu, cậu cũng thế.... Chúng ta là đồng đội... tôi xin cậu, đừng nghĩ nhiều nữa...."

Tiến Dũng khuyên nhủ người trước mặt... anh hiểu cảm giác khi phát hiện ra mình thích một người cùng giới tính sẽ khó chịu như thế nào, một mình anh chịu là quá đủ rồi.... Đức Chinh vốn dĩ là một người bình thường, anh vẫn nhớ rõ cậu từng kêu tên một người con gái khác, nên không dễ dàng gì mà có tình cảm với một người con trai. Hiện tại có lẽ do cậu ấy nghĩ quá nhiều thôi, hoặc chính bản thân anh cũng như thế.... Cả hai hiện tại không nên ở bên cạnh nhau, chỉ có tách ra mới có thể trở lại như bình thường. Đến bây giờ anh mới cảm thấy quyết định chuyển phòng của mình là vô cùng đúng đắn.

"Hừm... tôi nghĩ không còn kịp rồi, vừa rồi hôn anh... tiếc là tôi cũng cảm giác...."

Đức Chinh thẳng thắn nói, cậu đã từng lừa dối bản thân một lần, đã từng để vụt mất người mình yêu. Cậu không muốn lặp lại sai lầm lần đó nữa. Mặc dù đối tượng lần này của cậu là một người con trai, cậu cũng chưa biết nên đối mặt với chuyện này như thế nào, nhưng cậu sẽ không lừa gạt chính mình nữa.

"Cậu... sai rồi..."

Tiến Dũng thật sự sắp bị đánh bại rồi, sao anh có thể để người mình yêu rơi vào hoàn cảnh khó xử như thế, nếu cậu ấy là con gái, anh nhất định sẽ dùng tất cả khả năng của mình để bảo vệ, để yêu thương cậu ấy. Nhưng trớ trêu thế nào cả hai lại cùng là con trai, còn sự nghiệp, còn gia đình, khả năng của anh có đủ để bảo vệ cậu ấy khỏi mọi tổn thương hay không? Hơn nữa còn đó là lời hứa với Tiến Dụng, anh cũng hoàn toàn không ủng hộ chuyện tình cảm của em ấy, nhưng tạm thời anh sẽ không xen vào.... Nghe thấy người mình yêu cũng có tình cảm với mình, đây không phải chính là điều hạnh phúc nhất sao? Nhưng Tiến Dũng lại buộc chính mình phải ngăn cản chuyện ấy, anh không cho phép Đức Chinh cũng rơi vào con đường không có tương lai này. Đáng ra anh phải dùng hết khả năng của mình để mang lại hạnh phúc cho cậu ấy, nhưng bây giờ lại phải nói ra những lời làm cậu ấy tổn thương, trái tim anh gần như rỉ máu rồi... cảm giác này thật sự không phải một hai lời có thể diễn tả hết được.

"Tôi không có tình cảm với cậu, có tình cảm với một thằng con trai sao ? Haha, tôi là một người bình thường đấy, nghe những lời thế này đúng là buồn cười chết tôi rồi. Nói cho cậu biết, những lời này tôi không muốn nghe thấy lần nào nữa đâu. Mau về phòng đi!"

Để lại một câu nói mà chính mình không hề muốn thốt ra, Tiến Dũng không nhìn thẳng vào mắt Đức Chinh mà nhanh chóng rời đi. Lần này Đức Chinh không còn giữ người lại, cậu đưa mắt nhìn theo thân ảnh đang cố rời đi thật nhanh của người kia mà tim như vỡ ra từng mảnh. Anh ta nói anh ta là người bình thường, anh ta vốn dĩ không thích cậu... từng câu từng chữ như đâm thẳng vào tâm can, như bóp nghẹn thứ tình cảm vừa mới chớm nở của cậu....

 "Anh mới là người sai... ngu ngốc..."

Đức Chinh nhắm mắt lại, thở dài... Cậu đã tìm ra đáp án cho mình rồi, chuyện về sau... nên làm thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro