Chap 14. Phải làm sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi là người bình thường..."

Đức Chinh bước từng bước thật chậm, lúc nghe thấy câu nói này được thốt ra từ miệng của Tiến Dũng, cậu không mấy bất ngờ nhưng cảm giác đau đớn thì đang lan tỏa nhanh chóng, nó thiêu đốt từng tế bào trong người cậu, gần như phá tan thứ tình cảm vừa mới nhận thức được của cậu... nếu anh là người bình thường vậy còn cậu... cậu là gì? Rõ ràng nghĩ rằng người ta có tình cảm với mình, đến cuối cùng mới phát hiện chính mình mới là người rung động. Cậu đi hỏi anh ấy, ngay từ đầu đã chuẩn bị tâm lí, làm gì có ai dễ dàng thừa nhận thích một người cùng giới tính với mình. Cho tới lúc này, cậu vẫn chưa có gì chắc chắn về tình cảm của anh ta, nhưng cậu tin vào cảm nhận của mình, tin vào những hành động trong vô thức của anh... nhưng anh ấy không thừa nhận, thậm chí còn cố tình tránh né cậu. Còn bản thân cậu, cậu có thể tin chính mình không? Liệu đây có phải là ngộ nhận? Đức Chinh chính là như thế, cậu hấp tấp từ trong cả suy nghĩ của mình, khi cậu muốn nhận định một điều gì đó, thay vì ngồi một chỗ suy đoán, cậu chọn hành động để chứng minh. Nụ hôn vừa rồi là một hành động bộc phát bất ngờ, chính cậu cũng không ngờ tới, nhưng nó đã giúp cậu tìm ra đáp án cho mình... Có lẽ cậu thật sự có tình cảm với Tiến Dũng! Chỉ là tình cảm này hiện ở mức độ nào chính cậu cũng không xác định được. Tiến Dũng bảo là cậu bị chấn động bởi nụ hôn đêm trước, Tiến Dũng bảo tất cả chỉ là hiểu lầm... Tiến Dũng còn bảo anh không yêu cậu và cậu cũng thế... Đâu mới là sự thật? Tại sao anh lại tránh né vấn đề này, anh sợ sao...? Vậy cậu có sợ không? Có !!! Cậu cố chứng minh chuyện này, cậu hi vọng tất cả chỉ là ngộ nhận, cậu cũng muốn làm người bình thường... nhưng bây giờ còn kịp không? Cậu phải làm gì tiếp theo, cố gắng hay từ bỏ khi ngay cả cậu cũng hoang mang với tình cảm của mình? Câu hỏi nối tiếp câu hỏi, cứ nghĩ chạy đi gặp người ta rồi sẽ có câu trả lời không ngờ chỉ càng thêm rắc rối. Cậu nói Tiến Dũng sai, nhưng xem ra người sai lại chính là cậu... Chuyện này đến cùng sẽ đi về đâu?

-"Chinh Đen..."

Tiến Dụng trông thấy Đức Chinh đang đi tới với vẻ mặt thất thần, cậu ấy không phải là đang đi ra từ hướng phòng của Tiến Dũng sao? Hai anh em cậu vừa mới tạm biệt nhau để trở về phòng, vốn định đi tìm Đức Chinh, thật không ngờ lại gặp cậu ấy ở đây.

-"Này... này..."

Đức Chinh thậm chí còn không nghe thấy lời Tiến Dụng gọi, cậu vẫn đang chìm đắm trong hàng loạt câu hỏi của mình. "Sao thế nhỉ?" Tiến Dụng cảm thấy khó hiểu, cậu chạy theo người phía trước.

- "Đức Chinh, mày sao thế, có chuyện gì à?" - Tiến Dụng lo lắng hỏi.

- "Ơ... Tiến Dụng..." - Đức Chinh hoàn hồn nhìn người vừa chạy tới chạm vào người mình.

- "Sao thế? Mày làm tao lo đấy!"

- "Không có gì..." - Cậu không muốn làm cho người bạn thân của mình lo lắng.

- "Này..."

Tiến Dụng nắm tay Đức Chinh kéo lại, cậu còn không hiểu cậu ấy sao, không có chuyện gì mà lại có bộ mặt thế này à?

- "Tao đã bảo không có gì rồi mà!!! Mày thôi đi."

Đức Chinh khó chịu lớn tiếng, chẳng hiểu tại sao nhìn vào gương mặt có nét hao hao giống với người kia cậu lại cảm thấy tức giận, người trước mặt hiện tại không phải anh ấy, nhưng cậu lại dồn tất cả những bức xúc của mình vào.

Tiến Dụng bất ngờ với phản ứng của cậu ấy, nhưng cậu vẫn lo lắng hơn là tức giận. Có lẽ cậu đã quen với tâm tính đôi lúc khó chiều của Đức Chinh rồi, lúc xảy ra chuyện với Hoàng Yên, cậu ấy thậm chí còn tức giận mà đánh cậu. Con người Đức Chinh vốn dĩ hiền lành, nhưng lúc tức giận thì trở nên khá xấu tính. Đây cũng là một trong những điểm thu hút cậu, Tiến Dụng cảm thấy những lúc thế này, dù chịu đau đớn cho cậu ấy đánh, dù phải nghe những lời mắng chửi, nhưng cậu lại có thể làm chỗ dựa cho cậu ấy, ít ra là không để cậu ấy phải khó chịu một mình. (Tau: Dụng ơi... òa, về đây em thương, bỏ quách cái con người xấu tính ấy đi...)

- "Đừng như vậy, có gì nói tao nghe xem..."

Đức Chinh nhìn vào người bạn thân bao năm qua vẫn luôn ở bên cạnh mình, tại sao hai anh em lại có thể khác nhau đến như vậy? Một người luôn bảo vệ chăm sóc cậu, một người luôn là nguyên nhân làm cậu khó chịu... Thế nhưng cậu lại có tình cảm với người kia, sự đời đúng là khó nói...

- "Xin lỗi, tao hơi khó chịu, không có gì đâu, mày đừng lo."

Đức Chinh định về phòng, lần này cậu thật sự chỉ muốn ở một mình. Tiến Dụng đột nhiên xoa đầu cậu, là đau lòng! Nhìn người mình thích mang đầy tâm sự như vậy lại che giấu mình, cảm giác này thật sự rất đau...

- "Ngoan đi, nói tao nghe, là ai ăn hiếp mày sao, à không mày đi ăn hiếp ai mà không được à, nói tao nghe rồi tao giúp cho."

- "Hứ, tao đập mày bây giờ đấy, đã bảo không có gì, từ khi nào mày nhiều chuyện như thế?"

Đức Chinh không muốn bàn đến những loại chuyện như thế, nhưng mà cứ giữ trong lòng chỉ càng thêm khó chịu.

- "Tao... có lẽ đã thích một người rồi..." - Đức Chinh khó khăn nói.

- "Sao..."

Tim Tiến Dụng như run lên, cảm giác này giống y hệt lúc nghe cậu ấy hồ hởi chạy đến nói đã thổ lộ tình cảm với Hoàng Yên năm nào vậy... Nhưng lần này lại là ai chứ? Hiện tại đang ở Đức, ngoài người trong đội ra thì cậu ấy còn quen ai khác sao? Chẳng lẽ...

- "Là ai?"

- "Không nói được..."

- "Ahhh..."

Tiến Dụng bất ngờ đẩy Đức Chinh vào tường, cậu chờ đợi bao nhiêu năm rồi, bây giờ nếu cậu ấy thật sự thích người khác thì cậu cam tâm sao? Cậu không muốn làm cái đuôi đi theo Đức Chinh một cách im lặng mãi, bao nhiêu lần định thổ lộ nhưng luôn có nhiều thứ trói buộc cậu. Lần này nếu không nói liệu còn kịp không?

- "Mày điên rồi à?"

Đức Chinh tức giận nhìn người trước mặt, trước giờ cậu chưa từng thấy qua Tiến Dụng trong trạng thái như thế này, cậu ấy luôn nhường nhịn cậu, sao bây giờ đột nhiên lại phản ứng như thế?

- "Người mày thích là ai?" - Tiến Dụng nghiêm túc hỏi. Cậu không muốn suy nghĩ của mình là thật. Nếu là người đó... thì phải làm sao?

- "Tao không nói đấy, mẹ nó mày tránh ra đi, làm cái trò gì thế?"

Đức Chinh đẩy mạnh Tiến Dụng ra, cậu không thích cảm giác này chút nào, nói đúng hơn là hiện tại cậu không muốn quá gần gũi người khác. Những lúc Tiến Dũng chạm vào người cậu, tuy rằng cậu tức giận nhưng lại không thấy phản cảm, thậm chí còn có cảm giác với người ta, nhưng đối với những người khác, sự đụng chạm quá mức sẽ làm cậu khó chịu. Ví dụ như bây giờ, Tiến Dụng đột nhiên áp sát người cậu, cậu thật sự không thích điều này. (Tau: đúng, phải giữ gìn không chồng mày thấy thì tiêu...)

Rầm!

Tiến Dụng giơ tay lên đấm vào bức tường ngay bên cạnh mặt của Đức Chinh, nếu không phải cậu cố gắng kìm chế thì sợ rằng nắm đấm này đã không đi chệch hướng như thế. Cậu ấy thế mà lại đẩy cậu ra, còn tỏ ra vẻ khó chịu, vậy mà lần trước khi ở trong vòng tay anh cậu thì lại không như thế. Hai người đó vốn dĩ chỉ mới gặp nhau, còn cậu, cậu đã ở bên cạnh Đức Chinh gần năm năm rồi, bảo sao có thể không tức giận. Đức Chinh hít khí lạnh nhìn sang tay của người kia, một cảm giác không tốt ập tới... dường như người trước mặt hiện tại không phải là người bạn thân của mình nữa... Những suy nghĩ không tốt lại hiện lên, từ lúc gặp Tiến Dũng, Đức Chinh thật sự nhạy cảm hơn với những chuyện thế này.

- "Thật ra... tao... tao cũng..." - Tiến Dụng khó khăn thốt ra điều mình vẫn muốn thổ lộ bấy lâu.

- "ĐỦ RỒI!"

Đức Chinh ngăn Tiến Dụng lại, cậu không muốn nghe tiếp, Đức Chinh mạnh tay đẩy người Tiến Dụng ra. Mọi chuyện đã quá rắc rối rồi. Tất cả nên trở lại bình yên như đã vốn có.

- "Xin lỗi, tao thật sự rất mệt, về phòng nghỉ một chút đây, mày cũng vậy, nghỉ đi, chiều gặp."

Đức Chinh bỏ đi thật nhanh, có lẽ do cậu nghĩ quá nhiều, nhưng hiện tại ở một mình là lựa chọn tốt nhất.

- "Tại sao...?"

Tiến Dụng nắm chặt hai tay lại nhìn theo thân ảnh người kia...

Rầm!

Cậu lại tiếp tục đánh mạnh vào bức tường bên cạnh, tay có đau cũng không đau bằng cảm giác trái tim như bị bóp nghẹn lại. Đức Chinh tránh né cậu, điều này đồng nghĩa với từ chối? Cậu ấy là đang thích ai? Chẳng lẽ lại là người đấy? Không, cậu không cam tâm cũng tuyệt đối không cho phép nó xảy ra...

- "KHÔNG ĐƯỢC!!!"

.............

Tiến Dũng hiện tại đang nằm trên chiếc giường lớn giữa phòng, lúc anh về đến phòng thì đã không thấy ai, có lẽ Sỹ Huy đã ra ngoài rồi. Mệt mỏi ngã xuống giường, ngay cả hít thở cũng trở nên khó khăn với anh. Nhìn thấy Tiến Dụng an tâm như thế nào khi biết anh chuyển phòng, nhìn thấy Đức Chinh đau khổ khó chịu như thế nào khi chất vấn anh về tình cảm dành cho cậu ấy... tất cả tạo thành áp lực vô hình nặng nề đè ép xuống thành ngực của anh, siết chặt lấy trái tim của anh... Tại sao anh lại rơi vào tình thế như vậy, tiến không xong lùi cũng không nỡ... Một thằng con trai lại không dám đối diện với tình cảm của chính mình, đứng trước mặt người mình thích cũng không nói ra được một lời tử tế... Đức Chinh bảo anh yếu đuối. Đúng vậy, không những yếu đuối mà còn có cả ích kỉ. Anh vì chuẩn mực đạo đức của bản thân mà làm tổn thương người mình yêu, vì tình thân mà bỏ đi tình yêu... anh xứng đáng đứng trước mặt cậu ấy sao? Nhưng làm sao anh có thể tranh giành người mà em trai mình hết lòng yêu thương, tình cảm của Tiến Dụng đối với Đức Chinh thật sự rất sâu sắc, anh không muốn làm cho em ấy đau lòng. Nhưng tình cảm có phải là thứ để nhường hay không? Đức Chinh bảo rằng có tình cảm với anh, mặc dù chuyện này có thể do cậu ấy quá nóng vội, nhưng mà anh có thể làm cho cậu ấy thích anh mà phải không? Nhưng anh lại chọn lùi bước, chọn để mặc cho cậu ấy tự đau khổ, tự dằn vặt bản thân. Có phải Đức Chinh khóc vì phát hiện ra có tình cảm với anh hay không? Vậy mà anh lạnh lùng rời đi như thế.... "Bùi Tiến Dũng... mày xứng đáng được ở bên cạnh cậu ấy sao?" Nếu cậu ấy là con gái, anh nhất định sẽ cố gắng đến cùng, dù có thế nào cũng không để cậu ấy tổn thương... Chỉ tiếc rằng Đức Chinh lại là con trai, mà anh lại không muốn cậu bước lên con đường không lối thoát này. Đức Chinh yêu thích bóng đá như vậy, nếu vì anh mà sự nghiệp bị ảnh hưởng thì có đáng không... Cả bản thân anh và Tiến Dụng cũng vậy, bóng đá khác nào mạng sống của ba người. Liệu rằng ở Xã hội này có chổ cho tình cảm của họ chăng ? Những lời khinh miệt, kì thị, rồi còn cả gia đình, bạn bè... sức mạnh của tình yêu có đủ để đối mặt với tất cả những khó khăn đó hay không? Anh không sợ, nhưng anh muốn bảo vệ cuộc sống yên bình của cậu ấy, về phần Tiến Dụng, có lẽ em ấy cũng hiểu được điều này nên chỉ muốn âm thầm ở bên cạnh Đức Chinh... Nhưng giới tính nào đâu phải cả ba người có thể lựa chọn được. Đức Chinh là nam thì sao, là nam thì anh không thể yêu cậu ấy sao? Xã hội này tàn nhẫn như thế, ngay cả bản thân anh cũng tàn nhẫn với chính mình à? Hàng loạt suy nghĩ đang chạy tán loạn trong đầu óc anh, tư duy ngày thường vẫn rõ ràng như thế, giờ đây lại rối tung rối mù hết cả lên. Tiến Dũng thật sự muốn quên đi tất cả, hiện tại có lẽ vẫn còn kịp, trước mắt là VCK U20 WC, mọi người nên dồn hết sự tập trung vào đấy, còn những chuyện như thế này, không nên làm ảnh hưởng đến đại cuộc. Tạm thời Đức Chinh chỉ mới có những cảm giác mơ hồ, có thể chỉ là ngộ nhận, nếu anh cố gắng lạnh lùng, cậu ấy nhất định sẽ quên đi. Đúng vậy, bóng đá có thể khiến những người như anh và cậu quên hết những chuyện khác. Nhưng cũng chính bóng đá là sợi dây liên kết hai người... Thì ra đời người thật sự có những mâu thuẫn như thế. Một chữ "quên" nói ra thật dễ, nhưng làm được thì khó biết chừng nào. Anh nỡ bỏ đi tình cảm này không? Đau lòng rồi sẽ hết... thời gian rồi sẽ xóa nhòa tất cả. Nhưng tình cảm còn chưa bắt đầu đã kết thúc... đây là nuối tiếc lớn nhất cả đời của anh. Ngày trước từ bỏ bóng đá, chính là từ bỏ cả sinh mạng của mình... hiện tại từ bỏ tình yêu, có lẽ trái tim anh cũng bị bỏ đi mất rồi...

- "Hà Đức Chinh... nói cho anh biết, anh phải làm sao đây?"

Cạch.

Đức Chinh đi về phòng, căn phòng lại chẳng có ai. Trần Thành từ lúc dọn tới đã ra ngoài chẳng thấy đâu. Cậu nằm xuống giường, vùi đầu vào trong chăn như muốn trốn tránh tất cả. Chẳng hiểu sao vừa rồi lại cảm thấy sợ hãi lời nói của Tiến Dụng như thế. Lí trí cậu mách bảo nếu còn tiếp tục nghe thì ngay cả tình bạn này cũng không giữ được nữa. Nhưng tại sao cậu có cảm giác như thế thì chính cậu cũng không biết, thật sự cậu đã nhạy cảm hơn rất nhiều. Lẽ nào giống như lời Tiến Dũng nói, cậu bị ngộ nhận, cậu tìm hiểu những chuyện không nên tìm hiểu, thấy những chuyện không nên thấy rồi lại trở nên đề phòng tất cả mọi người, nghĩ rằng ai cũng có tình cảm với mình?

- "Hà Đức Chinh... mày thật sự không còn là người bình thường sao?"

Cậu tức giận bản thân mình, tại sao lại trở thành như thế, rõ ràng là một thằng con trai mạnh mẽ, lại có thể không cần mặt mũi mà đứng trước mặt thằng con trai khác lớn tiếng hỏi người ta có thích mình hay không, lại còn hôn người ta... Bị chửi là đúng, điên rồi, cậu điên thật rồi. Nhưng không phải cậu chỉ điên vì tên Bùi Tiến Dũng kia sao ? Rõ ràng cậu đối người đó có sự khác biệt so với những người còn lại... Tiến Dụng là minh chứng tốt nhất, đối với bạn thân của mình, đụng chạm cơ thể lại thấy khó chịu, hoặc như đối với tất cả những người đồng đội khác, cậu thậm chí còn không có bất kì suy nghĩ gì, tắm chung, ngủ chung cũng vô cùng bình thường, cậu cũng đâu có thích những người đó. Nhưng đối với Tiến Dũng thì lại khác, cậu cảm thấy đặc biệt hơn, tim còn đập liên hồi vì người ta... rõ ràng đâu khác gì so với lúc cậu thích Hoàng Yên...

- "Hoàng Yên..."

Vậy còn người con gái này, cậu còn tình cảm hay không? Còn Tiến Dũng, là thật sự yêu hay chỉ do cậu ngộ nhận? Tất cả đành để thời gian trả lời vậy... Đức Chinh mệt rồi... cậu muốn ngủ, hôm nay thật sự đã quá sức chịu đựng của cậu...

Chap 14 end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro