Chap 15. Hoàng Yên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sân tập Trung tâm huấn luyện Sportschule Wedau.

8h sáng.

Hôm nay đội tuyển U20VN lại tiếp tục tham gia huấn luyện, lần này không có sự xuất hiện của hai vị chuyên gia người Đức kia. Hiện tại, HLV Hoàng Anh cùng toàn thể các cầu thủ đang có mặt trên sân tập. Thời tiết của thành phố Duisburg lúc này vô cùng mát mẻ. Xem ra hôm nay lại là một ngày dễ thở với những chàng trai trẻ này. Ngày mai toàn đội sẽ di chuyển đến trung tâm huấn luyện trẻ Fohlenplatz, tại đây cả bọn sẽ có trận giao đấu với đội Borussia, một đội bóng khá mạnh của nước Đức.

-"Sao nào? Nghỉ ngơi một ngày đã thoải mái chưa?"

HLV Hoàng Anh quan sát từng gương mặt của các cậu học trò. Sau một ngày không gặp, dường như tinh thần của bọn họ lúc này đều khá tốt. Nhưng khi dời mắt đến bộ ba cầu thủ hiện tại đang đứng bên cạnh nhau với vẻ mặt không mấy dễ chịu kia thì ông lại khó hiểu. Hà Đức Chinh, cầu thủ ngày thường vẫn đứng ở hàng đầu tiên, không hiểu vì lí do gì hiện tại lại chạy xuống tận hàng cuối cùng thế kia. Mà Bùi Tiến Dụng hôm nay cũng không đứng ở vị trí quen thuộc trong đội hình, cậu ta cũng di chuyển xuống đứng bên cạnh cậu bạn thân của mình. Người duy nhất đứng đúng vị trí là Bùi Tiến Dũng, nhưng cậu chàng xem ra cũng không mấy thoải mái, có vẻ như đang muốn tìm cách tránh né hai người kia.

-"Hôm nay không có chuyên gia Martin và Tony ạ?" - Trọng Đại lên tiếng hỏi.

Khi không thấy sự xuất hiện của hai người kia, cả đội đều thở phào nhẹ nhõm. Người duy nhất luyến tiếc là Văn Hậu, cậu vẫn chưa được thử qua những bài tập kì lạ của hai vị chuyên gia này. Câu hỏi của Trọng Đại làm cho HLV Hoàng Anh dời sự chú ý trở lại. Mặc dù ba người kia gợi cho ông nhiều sự khó hiểu, nhưng ông cũng không định xen vào.

-"Không có, bọn họ có việc bận rồi, hôm nay chúng ta sẽ tập những bài tập rèn thể lực như bình thường. Yên tâm, sau chuyến giao đấu kia thì mọi người sẽ gặp lại hai vị chuyên gia nổi tiếng này thôi."

-"Vâng ạ."

-"Sau khi tập luyện xong, cả đội sẽ được gặp bác sĩ XXX. Tôi tin các cậu đã nghe qua danh tiếng của vị bác sĩ này rồi đúng không? Hôm nay ông ấy sẽ đến kiểm tra sức khỏe cho các cậu. Người nào không đủ tiêu chuẩn thì sẽ không được ra sân trong trận giao đấu ngày mai."

Vị HLV trưởng mang theo vẻ mặt âm trầm khi thông báo điều này với các cậu học trò của mình. Ông biết trong các cầu thủ ở đây, một vài người có khả năng sẽ không thể tham gia thi đấu. Nghĩ đến đây, ánh mắt ông di chuyển đến vị trí của Tiến Dũng. Hiện tại anh cũng đang nhíu mày suy nghĩ, có lẽ anh mới là người lo lắng nhất về kết quả kiểm tra sắp tới của mình. Toàn đội lúc này trở nên ồn ào và háo hức vì nhân vật vừa được nhắc đến. Vị bác sĩ này rất nổi tiếng, đây là người từng chữa trị phục hồi chấn thương cho rất nhiều danh thủ trên thế giới. Thật không ngờ tới hôm nay lại có dịp được diện kiến vị danh y này tại đây.

-"Sẽ không sao đâu!"

Tiến Dụng bất ngờ lên tiếng. Cậu biết rõ anh mình vẫn luôn lo lắng về chấn thương ở đầu gối, dù thế nào cũng là anh em, nói một câu trấn an cũng là điều nên làm. Chỉ là khi nói ra câu ấy, Tiến Dụng cũng không hề quay sang nhìn Tiến Dũng. Từ sau cuộc nói chuyện với Đức Chinh ngày hôm qua, cậu không thể không nghi ngờ anh mình chính là đối tượng mà Đức Chinh nhắc tới. Ngày hôm nay, nhìn thấy cậu ấy chạy xuống đứng cạnh anh mình, Tiến Dụng càng thêm chắc chắn về nhận định của mình.

- "Ừm."

Tiến Dũng quay sang nhìn em mình với ánh mắt cảm kích. Từ lúc Đức Chinh chạy xuống đứng bên cạnh anh, anh biết Tiến Dụng nhất định sẽ rất khó chịu. Tình huống bất ngờ như thế này chính anh cũng không biết nên làm gì cho phải.

-"Sao là sao?"

Con người hiện tại đang đứng giữa hai anh em nhà họ Bùi này khó hiểu hỏi, cậu nhìn nhìn hai người họ mà thắc mắc. Cậu vốn không hề biết về chấn thương của Tiến Dũng nên không nghe ra được câu nói vừa rồi của Tiến Dụng là có ý gì.

-"Sao cái gì mà sao, tôi mới là người phải hỏi, cậu xuống đây làm gì?"

Tiến Dũng khó chịu nhìn người luôn gây ra phiền phức này. Chẳng hiểu sao càng tránh cậu ta thì cậu ta lại càng lấn tới. Sáng sớm lúc ăn sáng cũng cố tình kéo ghế ngồi cạnh anh. Tiến Dũng thật sự không thể hiểu nổi Đức Chinh đang muốn làm gì.

-"Tôi thích đứng đây rồi sao nào?"

Đức Chinh vênh váo trả lời. Cả đêm qua cậu đã trằn trọc suy nghĩ về chuyện này. Trước khi kết thúc chuyến tập huấn ở đây, cậu nhất định phải làm rõ tình cảm giữa hai người. Cách tốt nhất là cố gắng tiếp cận anh ta, như thế cậu mới có thể đưa ra kết luận chuẩn xác nhất. Chỉ là ngay cả Tiến Dụng cũng đang bám lấy cậu nên mới tạo ra không khí căng thẳng như thế này. Đức Chinh hiện tại cảm thấy chuyện này có vẻ sai sai so với dự tính của mình. Nhưng sai ở đâu thì cậu vẫn chưa tìm ra được. (Tau : mầy là người sai nhất đấy, yêu nghiệt, anh em nhà người ta đang yên đang lành, muốn đầu rơi máu chảy mới vừa lòng mầy hả???)

-"Hừm."

Tiến Dũng cũng hết cách với cậu, chỉ tiếc là sắt không thể rèn thành thép được mà, anh không muốn cả ba người phải khó xử với nhau. Anh cảm nhận được ánh mắt của Tiến Dụng đang nhìn anh và Đức Chinh, ánh mắt ấy chứa đựng đầy sự nghi ngờ lẫn tức giận. Mọi chuyện chính là đang bị Đức Chinh làm cho sắp không thể kiểm soát được rồi.

-"Trật tự đi! Bây giờ bắt đầu tập luyện, chuyện kiểm tra sức khỏe để sau đi. Mấy cậu đấy, đừng có mà lơ là, ngày mai mà không thi đấu đàng hoàng thì tôi sẽ để cho chuyên gia Martin áp dụng những bài tập khó nhất với các cậu. Hừm!"

HLV Hoàng Anh lớn tiếng hăm dọa các cậu học trò của mình. Vừa nghe thấy được gặp người nổi tiếng là ồn ào y hệt ong vỡ tổ. Suy cho cùng trong mắt ông, những chàng trai này cũng chỉ là một bọn nhóc mới lớn mà thôi.

-"Vâng ạ!!!!"

Cả bọn lập tức triển khai đội hình để tập luyện. Chuyến giao đấu ngày mai khá quan trọng, mặc dù hay cợt nhã nhưng khi cần nghiêm túc thì cũng không ai sánh bằng những tuyển thủ này.

Hai tiếng sau.

Tuýtttttt

Sau hai giờ đồng hồ tập trung tập luyện, hiện tại thời tiết cũng đã nóng dần lên. Cả bọn nhễ nhại mồ hôi sau những bài tập ngoài trời. Nghe thấy tiếng còi tập hợp của HLV, tất cả lập tức di chuyển về lại đội hình. Lần này Tiến Dũng bước lên đứng cạnh vị trí của Văn Hậu, anh không muốn tiếp tục tình trạng căng thẳng kia nữa. Văn Hậu vốn cũng đã khó hiểu về việc Tiến Dụng bỏ vị trí mà xuống cuối hàng, hiện tại lại càng thêm hoang mang vì Tiến Dũng lại đứng bên cạnh cậu. Văn Hậu quay sang nhìn anh ta với ánh mắt hiếu kì, Tiến Dũng chỉ cười cười đáp trả. Đột nhiên một cảm giác lạnh lẽo dâng lên. Văn Hậu cảm nhận được có luồng không khí lạnh ở phía sau lưng mình, cậu quay lại nhìn thì bắt gặp ánh mắt đầy khó chịu của Đức Chinh. Không hiểu ánh mắt ấy là dành cho ai trong hai người, nhưng cũng đủ làm cậu giật cả mình. Liếc mắt sang Tiến Dụng, cậu ta đang giữ vẻ mặt lạnh lùng mà quan sát xung quanh. "Thật sự chẳng hiểu nổi ba con người này mà" Văn Hậu thầm nghĩ.

-"Hôm nay tập thế là được rồi, 2h chiều nay bác sĩ XXX sẽ tới, tôi sẽ thông báo địa điểm tập trung sau. Có thắc mắc gì không?" - HLV Hoàng Anh hỏi lớn.

-"Chuyến giao đấu ngày mai thế nào ạ?"

Toàn đội vẫn chưa được thông báo cụ thể.

-"Yên tâm, sau khi kiểm tra sức khỏe xong tôi sẽ nói rõ cho các cậu biết, giờ thì giải tán!"

-"Vâng ạ."

Cả bọn nhanh chóng rời khỏi đội hình. Nhìn thấy bóng dáng Tiến Dũng rời đi, Đức Chinh liền nhanh chóng đuổi theo, cậu chính là không có ý định buông tha cho anh ta.

-"Này, chờ tôi với."

Đức Chinh chạy tới bên cạnh Tiến Dũng.

-"Hà Đức Chinh, hôm nay cậu lại muốn chơi trò gì đây?"

Tiến Dũng thở dài hỏi, đối với con người đang bám lấy mình này, anh không thể lớn tiếng mắng, cũng không thể động tay động chân, chỉ có thể giữ thái độ lạnh lùng, thầm mong cậu ấy biết khó mà lui.

-"Đi ăn chung đi, chút nữa tôi sẽ qua phòng tìm anh."

Đức Chinh nheo mắt cười cười, cậu có cảm tưởng như mình đang theo đuổi bạn gái vậy, mặc dù có chút mặt dày nhưng mà cũng không kém phần thú vị, lâu lắm rồi cậu mới có lại cảm giác thế này. Chỉ tiếc một điều đối tượng lần này lại là một thằng con trai không những lạnh lùng mà còn rất khó hiểu. Tiến Dũng đột nhiên dừng bước, anh nghiêm túc nhìn cậu.

-"Tránh xa tôi ra!"

Anh gằn giọng nói chậm từng chữ một. Nhìn thấy nụ cười của Đức Chinh lòng anh lại có cảm giác ngứa ngáy, nếu cậu ta cứ tiếp tục thế này anh sợ mình sẽ không thể lờ đi được nữa. Đã vậy phía xa kia, Tiến Dụng vẫn luôn quan sát hai người không rời mắt. Chuyện quan trọng trước mắt là cuộc kiểm tra sức khỏe và trận giao đấu, hiện tại không phải lúc để cả ba phải phân tâm vì chuyện này, Tiến Dũng không muốn ba người phải rơi vào tình thế căng thẳng như vậy.

-"Hừm, không phải anh nói chúng ta là đồng đội sao? Đồng đội thì đi ăn với nhau không được à? Cần gì phải khó chịu như thế!"

Đức Chinh bắt đầu cảm thấy tức giận rồi, chẳng hiểu sao anh ta cứ né tránh cậu như thế càng làm cho cậu muốn tiếp cận tới cùng.

-"Hừ, Hà Đức Chinh, tôi chính là không có hứng thú đi ăn với cậu, mau trở về phòng đi, đừng ở đây gây chuyện nữa được không?"

Tiến Dũng hết cách đành quay lưng bỏ đi, đối với người này tuyệt đối không thể dùng lí lẽ mà nói.

-"Chinh Đen, anh ấy đã không muốn đi thì mày ép làm gì, về tắm gội đi rồi đi ăn với tao."

Tiến Dụng lúc này cũng không nhịn được mà đi đến bên cạnh Đức Chinh, cậu kéo tay người đang định đi theo anh mình lại. Tiến Dụng dùng sức khá mạnh làm cho người kia không thể tiếp tục di chuyển.

-"Ahhh... đau, buông tay ra không tao đập mày bây giờ đấy."

Nghe thấy tiếng kêu của Đức Chinh, Tiến Dũng liền dừng bước. Anh quay lại nhìn hai người đang lôi kéo nhau kia mà bất giác nhíu mày. Tiến Dụng cũng ngẩng đầu lên nhìn anh. Hai chàng trai vốn là anh em thân thiết hiện tại lại nhìn nhau bằng ánh mắt có phần không mấy hòa nhã.

-"Mày hơi mạnh tay rồi đấy, đau chết ông đây rồi, tất cả đi ăn chung đi được không?"

Đức Chinh kéo tay mình ra khỏi bàn tay cứng rắn của Tiến Dụng. Từ hôm qua cậu đã bắt đầu cảm thấy khó hiểu với người bạn thân của mình. Cậu không thích cái cách cậu ta đối xử mạnh bạo với cậu thế này. Từ trước đến giờ Tiến Dụng chính là người bị cậu ức hiếp nhiều nhất, không hiểu sao bây giờ lại trở nên hung hăng như thế.

-"Tại sao nhất định phải đi với anh ấy?"

Tiến Dụng khó chịu nói, cậu đưa mắt nhìn anh mình. Tiến Dũng hiểu rõ ánh mắt ấy. Hiện tại, anh cũng không biết phải làm thế nào.

-"Tại sao lại không thể? Bình thường vẫn đi chung đấy thôi."

Đức Chinh khó hiểu hỏi, chẳng phải hai anh em nhà này thân thiết lắm sao, sao bây giờ lại có cảm giác chống đối nhau thế này.

-"Hừm, nhưng anh ấy không muốn thì sao phải ép. Đi về phòng đi."

Tiến Dụng quyết định lôi Đức Chinh đi, cậu thật sự không muốn ba người phải dây dưa thế này. Đối với anh mình, cậu cũng không thể tỏ thái độ quá khó chịu, mặc dù anh ấy từ chối, nhưng cậu vẫn không thể thoải mái được. Chuyện này nhất định phải gặp anh ấy hỏi cho rõ, cuối cùng là hôm qua hai người họ đã nói gì với nhau. Lúc thấy Đức Chinh thẫn thờ đi ra từ hướng phòng của Tiến Dũng cậu đã không ngừng nghi ngờ rồi.

-"Buông tay ra đi!"

Cuối cùng Tiến Dũng cũng lên tiếng, nhìn Đức Chinh bị lôi đi thế kia anh không nhịn được mà ngăn cản.

-"Lôi lôi kéo kéo khó coi thế làm gì, Đức Chinh, cậu về phòng đi! Tiến Dụng ở lại đây anh có chuyện muốn nói!" - Tiến Dũng nghiêm túc nhìn hai người kia mà nói. Anh không muốn mọi chuyện trở nên phức tạp hơn nữa.

-"Ơ, nhưng mà chưa nói xong mà...."

-"Tôi nói về phòng!"

Anh nhìn Đức Chinh nói như ra lệnh, ánh mắt làm cho người đối diện phải run sợ. Tiến Dũng chính là như thế, ngày thường là anh muốn nhường nhịn hai người họ, nhưng nếu cần thì có thể trở nên đáng sợ bất cứ lúc nào. Từ nhỏ Tiến Dụng luôn kính trọng anh chính là vì thế, có thể hết mực nuông chiều nhưng cũng có thể vô cùng nghiêm khắc.

-"Ơ... hừm, được rồi, tôi đi đây."

Đức Chinh cảm nhận được con người này thật sự tức giận rồi, cậu cũng không phải người không hiểu chuyện, hơn nữa cứ lôi kéo giữa sân tập thế này đúng là không tốt chút nào, cũng không nhất thiết khiến ba người phải rơi vào tình huống khó xử thế này. Nhìn qua cậu bạn thân của mình, gương mặt cậu ta cũng trở nên khá căng thẳng. Đức Chinh nhanh chóng quay người đi.

-"Anh muốn nói gì với em sao?"

Cả hai người nhìn theo hình bóng của Đức Chinh. Đến khi cậu ta thật sự rời khỏi sân tập, Tiến Dụng mới quay lại hỏi anh mình.

-"Em không cần phải mạnh tay như vậy, có khó chịu gì cứ nói với anh."

Tiến Dũng không muốn nhìn em mình đối xử mạnh bạo với Đức Chinh như vậy. Anh biết Tiến Dụng chính là tức giận việc cậu ta bám lấy anh, nhưng điều đó không có nghĩa là em trai mình có thể làm như thế với Đức Chinh.

-"Sao hả? Đau lòng à?"

Tiến Dụng dùng giọng điệu không mấy tốt đẹp nói với anh mình. Không mấy lần anh cậu tỏ thái độ khó chịu như thế, từ nhỏ đã luôn nhượng bộ cậu, không ngờ lần này vì Đức Chinh mà lên tiếng trách cứ cậu, xem ra suy đoán của cậu đã trở thành sự thật rồi.

-"Tiến Dụng, em học đâu ra kiểu nói chuyện với anh thế kia? Không phải em thích cậu ấy sao, sao có thể mạnh tay như thế?"

-"Haha, nói chuyện với anh thế nào là không được, sao hả? Anh chính là không tôn trọng em trước, anh quên mất lời hứa với em rồi sao? Còn em đối xử với cậu ấy thế nào thì em tự biết chừng mực, anh cũng quá bận tâm rồi đấy!"

Tiến Dụng không nhượng bộ mà nói, cậu thật sự không nhịn được nữa. Rõ ràng hai người họ có chuyện giấu cậu, nếu còn tiếp tục im lặng thì sợ rằng mọi chuyện sẽ ngày càng tồi tệ.

-"Anh nhớ, anh đã hứa thì nhất định sẽ làm. Nhưng cậu ấy cũng không phải của em, em đừng mang tính sở hữu của mình ra làm tổn thương cậu ấy. Chuyện của em anh sẽ không xen vào nhưng anh không cho phép em trở nên như vậy. Tiến Dụng à, dù sao anh với Đức Chinh cũng là đồng đội không thể nào không gặp nhau."

Anh không muốn trách em mình, nhưng anh biết rõ tính cậu ta, từ nhỏ đã luôn cố chấp như thế. Thứ đã xem là của mình thì ai cũng đừng mong chạm vào, thà rằng tự tay mình phá hỏng cũng nhất định không để người khác lấy được.

"Hừ, Đức Chinh là người em yêu tất nhiên em sẽ không làm hại cậu ấy rồi, anh đừng nói như thể em động tay động chân gì thế kia chứ."

-"Ừm, xem như anh nhắc nhở trước thôi, hôm nay anh cũng không hiểu cậu ta bày trò gì nữa."

-"Anh không biết thì ai biết, hôm qua hai người đã xảy ra chuyện g? Cậu ấy sẽ không tự nhiên mà trở nên như thế...."

Tiến Dụng nhìn anh mình bằng ánh mắt thăm dò.

-"Không có chuyện gì cả...."

Tiến Dũng tất nhiên không thể để Tiến Dụng biết được Đức Chinh chạy đi hỏi anh mấy chuyện không nên hỏi, lại còn chủ động hôn anh. Nếu Tiến Dụng biết được, anh cũng không chắc là em mình sẽ làm ra những chuyện gì.

-"Hừ, anh là cố tình giấu em phải không? Được rồi không nói thì thôi vậy, nhưng mà em nhất định phải hỏi rõ một chuyện."

-"Chuyện gì?"

-"Anh yêu Đức Chinh có đúng không?"

-"......"

-"KHỐN NẠN!"

Bốp

Tiến Dụng không chút lưu tình mà đấm vào người Tiến Dũng, cú đấm này khiến cho anh trai của cậu phải khụy người xuống. Cậu thật sự không thể chấp nhận chuyện này, anh ấy biết rằng cậu yêu người kia như thế nào vậy mà còn dành tình cảm cho cậu ấy, đây không phải là cố tình giành với cậu sao? Người anh từ nhỏ luôn nhường nhịn cậu mọi thứ, bây giờ lại có thể giành người mà cậu xem trọng nhất, đến cuối cùng cậu phải đối mặt với anh mình thế nào đây? Còn có thể xem người này là anh trai hay không? (Tau: nó chịu giành thì giờ hai đứa nó đám cưới luôn rồi, từ nhỏ cái gì nó cũng nhường rồi thì bây giờ mầy nhường lại đi.... hic)

-"Anh à...?"

Mặc dù cậu đang rất giận anh mình nhưng mà nhìn thấy anh ấy khụy người xuống không có phản ứng gì, cậu lại bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cú đấm lúc nãy là đấm vào phần bụng, xem ra cậu hơi mạnh tay rồi.

-"Anh có sao không?"

Tiến Dụng nhanh chóng đến xem tình hình của anh mình. Tiến Dũng khó khăn đứng dậy, anh không ngờ tới em mình thật sự ra tay mạnh như thế.

-"Không sao..."

-"Hừm, làm em lo chết được."

Cậu ngượng ngùng nói, dù sao cũng là anh em, cho dù cậu xem trọng tình yêu nhưng cũng không có nghĩa là cậu có thể bỏ qua tình thân. Đây là người anh mà cậu thương nhất, nếu anh ấy bị thương cậu cũng sẽ rất đau lòng.

-"Thằng nhóc này, sao lại đánh mạnh như vậy chứ?"

Tiến Dũng xoa bụng, cú đấm này làm cho anh cảm thấy khó thở, lúc nãy ngay cả đứng lên cũng là chuyện khó khăn.

-"Hừm, em nói cho anh biết, em không sợ anh đâu, Đức Chinh là người em yêu, em nhất định sẽ không nhường cho ai, anh đừng mong chiếm được cậu ấy! Cú đấm này em trả lại cho anh thôi, lần trước anh cũng đánh em còn gì."

Tiến Dụng không ngần ngại cảnh cáo anh mình. Dù thế nào cậu cũng không thể cho qua chuyện này.

-"Anh sẽ không giành, nhưng cũng sẽ không ủng hộ chuyện tình cảm này... anh hi vọng em không làm cậu ấy ảnh hưởng, ngay cả em cũng thế. Yêu một người cùng giới không phải chuyện đơn giản đâu."

-"Hừ, anh có tư cách nói em sao? Anh cũng vậy đấy thôi, anh nói thì nhớ lấy, cho dù anh có giành hay không thì em cũng không để cậu ấy rơi vào tay anh đâu. Mà em nói cho anh biết, cậu ấy có người yêu rồi. Anh đừng mơ tưởng nữa."

-"Sao?"

Tiến Dũng khá bất ngờ với câu nói vừa rồi của em mình, trước giờ cũng chưa từng nghe cậu nhắc tới.

-"Anh không thắc mắc tại sao em thích cậu ấy lâu như thế mà không thổ lộ sao. Đây chính là lí do đấy, nên anh bỏ cuộc đi."

Tiến Dụng cố tình nói ra chuyện này để anh mình thấy khó mà lui. Một mình cô gái kia đã đủ khiến cậu đau đầu rồi, không thể để cho Tiến Dũng cũng trở thành đối thủ của cậu được. Huống chi có vẻ như Đức Chinh cũng đã có tình cảm với anh ấy.

-"Là ai?"

-"Haha, chẳng phải anh nói không giành sao, xem ra cũng khá quan tâm nhỉ? Cô ấy tên Hoàng Yên, hai người quen nhau được bốn năm rồi."

"Và cũng đã chia tay rồi..." nhưng câu còn lại này Tiến Dụng lại cố tình không nói ra.

-"Hoàng Yên..."

Chính là cái tên mà Đức Chinh đã nhắc đến trong giấc mơ... Thì ra là thế, vậy mà anh lại còn lo cậu ấy sẽ bị ảnh hưởng vì nụ hôn của mình, không ngờ còn có cả bạn gái luôn rồi. Không lẽ mọi chuyện chỉ là đùa giỡn? Cậu ấy bám lấy anh, nói rằng có cảm giác với anh, lại còn chủ động hôn anh đều là giả sao? Cậu ấy cố tình bày ra những trò này để trêu chọc anh sao? Tim Tiến Dũng run lên, hai tay bất giác siết chặt lại, xem ra anh quá coi thường con người này rồi.... Tiến Dụng hài lòng nhìn phản ứng của anh mình, anh ấy thật sự thấy khó chịu rồi, mặc dù cậu cũng không muốn lừa gạt Tiến Dũng nhưng mà nếu không làm thế thì sợ rằng anh ấy sẽ thật sự là chướng ngại của mình.

-"Ừm, vậy còn em, nếu đã biết Đức Chinh có bạn gái rồi sao lại còn tiếp tục muốn dành tình cảm cho cậu ấy?"

-"Em đã nói là chỉ muốn ở bên cạnh cậu ấy thôi mà, nhưng em sẽ không để anh trở thành đối thủ của em đâu. Anh à, em cũng chỉ là lo cho anh thôi."

-"Ừm... thôi được rồi, về phòng đi, anh không muốn nói tới chuyện này nữa. Anh có tình cảm với cậu ta hay không không quan trọng, anh không xen vào chuyện của hai người nữa. Anh đi trước đây."

Tiến Dũng thật sự không muốn tiếp tục nhắc đến Đức Chinh nữa.... Đúng là anh muốn cậu ấy có thể làm một người con trai bình thường, vui vui vẻ vẻ mà tiếp tục cuộc sống, nhưng không ngờ rằng khi nghe cậu ấy có bạn gái, anh lại đau lòng như thế. Cảm giác khó chịu ngày một lan tỏa nhanh chóng, anh cảm nhận được từng cơn nhói đau nơi tim mình.... "Bùi Tiến Dũng, đây không phải điều mà mày vẫn muốn sao... phải vui mới đúng chứ?" Anh cố gắng giữ bình tĩnh mà bước thật nhanh về phòng.

Người còn lại vẫn nhìn theo thân ảnh của anh mình, cậu hiểu cảm giác đau lòng của anh ấy hiện tại, cậu cũng không muốn như thế. Nhưng cậu cũng không thể trơ mắt ra nhìn anh trai mình dành tình cảm cho người mình yêu bao năm qua. Tiến Dụng thở dài: "Anh à... em xin lỗi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro