Chap 16. Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộc Cộc Cộc

Tiến Dũng bước đến mở cửa, lúc này anh vừa mới tắm xong, trên người chỉ mặc đúng một chiếc quần đùi, tay vẫn đang dùng khăn lau lau mái tóc còn chưa khô hẳn.

-"Đi ăn cơm..."

Đang đứng mặt đối mặt với anh bây giờ chính là con người vô cùng phiền phức - Hà Đức Chinh. Cậu nhìn anh với ánh mắt thích thú, lia mắt chạy dọc theo từng đường nét trên người Tiến Dũng mà bất giác cảm thấy ngượng ngùng. Chẳng hiểu sao cứ mỗi khi nhìn thấy người này, tim cậu lại không kiểm soát được mà hẫng đi một nhịp. Hai người mắt to mắt nhỏ đứng nhìn nhau trước cửa phòng.

Rầm!

Cánh cửa bất ngờ bị đóng sầm lại. Người ngoài cửa chưa kịp hiểu chuyện gì, nụ cười trên môi trở nên gượng gạo. Mặt ngơ Đức Chinh đến ba mươi giây sau mới hiểu được mình vừa bị người kia từ chối, ngay cả đến một câu chào cũng không được nhận. Về phần Tiến Dũng, vừa nhìn thấy Đức Chinh là cảm giác khó chịu lại dâng lên, hiện tại anh không muốn nhìn thấy cậu ta nữa, nếu không anh sợ mình sẽ mất bình tĩnh mà động thủ với cậu ta mất. Từ lúc nghe thấy thông tin Đức Chinh có bạn gái, anh đã cố dằn xuống cảm giác tức giận không ngừng cuộn trào trong lòng. Nghĩ tới chuyện người này đem tình cảm ra mà đùa cợt, anh lại thấy mình như một tên ngốc, chỉ có ngốc mới để tâm đến những hành động và lời nói của cậu ta như vậy. Đây là lần đầu tiên anh thật sự nổi giận với con người này. (Tau: đoạn này tau không biết thằng nào công thằng nào thụ luôn má ôi 😅)

-"Ai vậy?"

Sỹ Huy nhìn Tiến Dũng với ánh mắt hiếu kì. Không biết vì lí do gì mà cậu ta vừa ra mở cửa đã quay lại với nét mặt vô cùng đáng sợ. Lúc nãy sau khi từ sân tập trở về phòng đã không nói lời nào mà bước thẳng vào phòng tắm, không khí trong phòng cứ như bị giảm xuống dưới âm độ, xem ra là vừa bị ai đó chọc giận rồi.

-"Không có ai cả." - Tiến Dũng vừa tìm quần áo mặc vừa trả lời.

-"Tôi không nghĩ vậy đâu." - Sỹ Huy ái ngại chỉ chỉ ra ngoài cửa, hiện tại tiếng gõ cửa đang vang lên dồn dập.

-"Bùi Tiến Dũng, anh ra đây cho tôi, lại còn dám làm giá với ông đây à? Mẹ nó lại dám xem thường tôi như thế, ra đây mau!!!"

Đức Chinh tức giận, vừa đập cửa vừa hét lớn vào. Rõ ràng là cậu có ý tốt mời anh ta đi ăn cơm, đến cuối cùng lại bị anh ta lạnh lùng quẳng ra khỏi mắt. Cho dù sức chịu đựng của cậu có lớn thì cũng không thể đối xử với cậu như thế kia chứ.

-"Này, không mở cửa là cậu ta dở cả cửa phòng ra đấy."

Sỹ Huy nhìn Tiến Dũng. Chẳng hiểu hai người này lại bày trò gì nữa đây. Anh hối hận khi cho anh ta chuyển sang ở cùng rồi.

-"Hừm."

Tiến Dũng hừ lạnh rồi nằm xuống giường tỏ vẻ không quan tâm. Anh biết Đức Chinh không phải người có tính nhẫn nại cao, chỉ cần anh lờ đi là cậu ấy sẽ nhanh chóng bỏ cuộc.

-"Bùi Tiến Dũng, ra đây nói cho rõ ràng đi, tôi đã làm gì mà anh đối xử với tôi lạnh lùng như thế chứ!!!"

Đức Chinh vẫn không ngừng làm ồn, tay vẫn đập liên hồi vào cánh cửa trước mặt.

-"Mẹ nó!"

Cuối cùng Tiến Dũng cũng không nhịn được mà đứng phắc dậy. Anh bước ra ngoài đẩy mạnh cánh cửa làm Đức Chinh mất đà ngã thẳng vào người anh. Nhanh tay đỡ lấy người kia, Tiến Dũng nhìn vào bàn tay dùng để đập cửa ửng đỏ hết cả lên mà bất chợt cau mày, liền lớn tiếng mắng:

-"Cậu bị ngốc à, cậu không biết đau tay thì tôi cũng thấy ồn đấy. Tôi không muốn ăn cùng cậu, mau đi đi!" (Tau: cậu không đau thì tôi đau giùm đấy - Dũn said)

-"Ai bảo anh không nói lời nào mà đóng cửa lại."

Đức Chinh uất ức nhìn người trước mặt.

-"Anh ghét tôi tới vậy sao?"

Cậu không cam tâm, trở thành cái đuôi bám lấy anh ta cũng chẳng tốt lành gì. Nếu không phải cậu muốn xác định tình cảm của mình thì đã không mặt dày đến thế.

-"Đúng vậy! Tôi ghét cậu! Vừa nhìn thấy cậu tôi đã cảm thấy không vui rồi, nên tốt nhất từ nay về sau đừng làm phiền tôi nữa."

Tiến Dũng nhìn thẳng vào Đức Chinh mà nói. Anh không muốn người này tiếp tục bày trò đùa giỡn với mình nữa. Đối với anh, tình cảm là chuyện vô cùng nghiêm túc, anh yêu cậu ấy là thật nhưng sẽ không cho phép cậu ấy đối xử với mình như thế. Rõ ràng đã có bạn gái lại còn không ngừng bám lấy anh. Cảm thấy có lỗi với một mình Tiến Dụng là quá đủ rồi, nếu còn trở thành tình địch của một cô gái thì anh khó mà đối diện với lương tâm của mình.

Đức Chinh đứng lặng người nhìn anh. Câu nói vừa rồi của Tiến Dũng thật sự làm cậu cảm thấy tổn thương. Cho dù anh ta có tránh né cậu thì cũng chưa từng nói ghét cậu, chẳng lẽ cậu thật sự sai rồi sao? Cứ nghĩ người ta cũng có tình ý với mình, không ngờ rằng chỉ xem mình là một tên phiền phức...

-"Thật sao?"

Cậu nhìn thẳng người kia, ánh mắt chất chứa sự đau lòng cùng tức giận. Nếu anh ta dám khẳng định, cậu tuyệt đối sẽ không mặt dày mà bám theo nữa. Tiến Dũng im lặng, tay anh bất giác siết chặt lại, rõ ràng giận cậu ta như thế nhưng nhìn thấy vẻ mặt này anh không thể tiếp tục nói ra những lời tuyệt tình nữa. Đã biết bị cậu ấy gạt nhưng chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy sự đau lòng đang hiện hữu trên mặt Đức Chinh lúc này lại là thật, ít nhất nó đủ khiến cho tim anh như bị bóp nghẹn lại. Cậu ta chính là nên đi làm diễn viên sẽ tốt hơn làm cầu thủ bóng đá rất nhiều.

-"Này! Hai đứa bây đang đóng phim tình cảm à? Hai thằng con trai lại đứng đây cái gì mà anh ghét tôi, tôi ghét anh. Hừ, làm cho anh mày cảm động sắp khóc đây này."

Sỹ Huy vốn vẫn luôn ở trong phòng để hóng chuyện, cảm thấy tình hình trở nên căng thẳng làm anh phải xen vào.

-"Chinh Đen sao thế? Nó thiếu tiền mày à, nói cho anh biết đi anh giúp mày đòi lại. Ngoan nào, bày ra vẻ mặt gì thế kia."

Sỹ Huy choàng vai Đức Chinh mà an ủi cậu. Lúc này nhìn cậu rất đáng thương, làm cho ngay cả Sỹ Huy cũng cảm thấy đau lòng.

Đức Chinh vẫn đang chờ đợi câu trả lời từ người kia nhưng anh ta lại cứ giữ vẻ mặt nghiêm nghị mà không nói câu nào.

-"Sỹ Huy, phiền anh đưa cậu ấy đi ăn giúp em nhé, cám ơn anh rất nhiều."

Tiến Dũng nhìn Sỹ Huy mà nhờ vả, anh không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa. Sỹ Huy hiểu ý liền định dẫn người đi.

-"Anh vẫn chưa trả lời tôi mà..."

Đức Chinh tức giận dùng sức thoát khỏi sự lôi kéo của Sỹ Huy. Cậu muốn nghe câu trả lời của Tiến Dũng. Nếu thật sự ghét đến nỗi không muốn nhìn thấy mặt cậu thì cứ khẳng định đi, sao phải im lặng như thế, đây chính là cố tình làm cho cậu khó chịu mà.

-"Hừm."

Tiến Dũng đóng cửa lại, anh thật sự không muốn nói tiếp nữa, chuyện này nên dừng ở đây thì hơn.

-"Thôi thôi, được rồi, đi ăn đi, có chuyện gì để nói sau mà, sắp tới giờ tập hợp nữa rồi đấy."

Sỹ Huy nhìn cậu nhóc trước mặt mình đang bừng lửa giận mà nhẹ giọng khuyên nhủ. Thật sự không hiểu hai người này đang xảy ra chuyện gì. Dù sao cũng là đồng đội với nhau, vốn là không nên xảy ra mâu thuẫn như thế.

-"Hừm."

Đức Chinh cuối cùng cũng chịu quay lưng bỏ đi. Cậu biết anh ta vẫn luôn thất thường như thế, cứ thích tỏ ra lạnh lùng khó hiểu, cậu cứ giằng co thì cũng chẳng được gì. Thôi thì mọi chuyện nên bình tĩnh giải quyết sau. Nghĩ thấu rồi cậu cùng với Sỹ Huy cùng đi về phía phòng ăn.

-"Hắn... vẫn chưa ăn gì cả..." - Vừa đi Đức Chinh vừa lầm bầm nói.

- "Ừm, một chút ăn xong chưa thấy cậu ta xuống thì anh mua đem lên có được không."

Sỹ Huy cười cười nhìn cậu, thằng nhóc này vẫn luôn lo lắng cho người khác như thế, quả thật rất đáng yêu nha.

-"Ừm."

Đột nhiên Đức Chinh nhớ tới cả Tiến Dụng. Lúc ở sân tập đã hẹn cùng nhau đi ăn cơm, khi nãy cậu định qua phòng Tiến Dũng trước rồi mới qua phòng cậu ấy, nhưng bây giờ cũng đã trễ lắm rồi, hẳn là cậu ấy cũng đã tự đi ăn rồi đi. Cùng lắm là đến đấy mà không thấy cậu ấy thì mua thêm một phần vậy. Nghĩ thế Đức Chinh cũng bước nhanh hơn, cậu cũng cảm thấy đói lắm rồi.

2h chiều.

Phòng y tế Trung tâm huấn luyện Sportschule Wedau.

Toàn đội U20VN đã nhận được thông báo của HLV về địa điểm tập hợp, hiện tại mọi người đã có mặt đông đủ ở phòng y tế. Cả bọn đều háo hức mong chờ sự xuất hiện của vị bác sĩ nổi tiếng kia.

Đồng hồ vừa điểm đúng hai giờ thì thật sự có hai người bước vào. Người đàn ông đã lớn tuổi nhưng dáng đi vẫn vô cùng nhanh nhẹn, khỏe khoắn, gương mặt có nét cương nghị nhưng mang lại cảm giác khá thân thiện, vừa bước vào đã gật đầu chào cả đội kèm theo đó là nụ cười hiền từ. Theo sau ông chính là một cô gái với mái tóc nâu dịu dàng, thân hình cân đối, đặc biệt là gương mặt vô cùng xinh đẹp, cô cũng nở nụ cười xinh xắn chào mọi người.

-"Cô nàng này trông quen quen nhỉ?" - Đức Chinh nhìn nhìn cô gái kia mà nói với người bên cạnh.

-"Tao cũng thấy vậy." - Tiến Dụng gật đầu đáp, có cảm giác như đã gặp qua cô ta ở đâu rồi.

-"Chào mọi người, tôi là bác sĩ XXX, còn đây là trợ lý của tôi, cô Sarah. Hân hạnh được làm quen." (Tiếng Anh) - Vị bác sĩ kia lên tiếng giới thiệu.

- "Xin chào ạ." (Tiếng Anh) - Cả bọn đồng thanh đáp lời.

HLV Hoàng Anh liền tiến tới bắt tay bác sĩ XXX. Hai người chào nhau sau đó đi vào phía trong để cùng trao đổi một số chuyện. Còn lại một mình ở ngoài, Sarah mỉm cười hoà nhã và bắt chuyện với cả đội.

-"Các anh có nhớ tôi không? Tôi là người được các anh ra tay giúp đỡ ở quán rượu ALION đấy." (Tiếng Anh)

-"Thì ra là cô, thảo nào tôi thấy quen lắm luôn." (Tiếng Anh) - Đình Trọng tươi cười nói.

Cả bọn lúc này cũng đã nhớ ra cô gái này. Cô nàng lại gửi lời cám ơn chân thành đến tất cả mọi người. Ngày hôm đó nếu không có những anh chàng này thì thật không biết hiện tại cô đã ra sao rồi. Sau màn chào hỏi vừa rồi, Sarah hướng mắt tới người từ nãy giờ vẫn giữ im lặng kia. Từ ngày cô lấy hết can đảm bày tỏ tình cảm với anh ta và bị từ chối, cô vẫn không thể nào quên được người này. Tiến Dũng vừa nhìn thấy cô bước vào đã nhận ra ngay, nhưng anh cảm thấy cũng không có gì phải né tránh. Dù không thể đến với nhau thì hai người vẫn có thể là bạn bè. Anh gật đầu chào cô.

-"Chào anh, lâu rồi không gặp." (Tiếng Anh)

Sarah bước đến trước mặt Tiến Dũng, cô nàng mặc dù vẫn còn ngượng ngùng nhưng nếu đã có cơ hội gặp lại thì cô cũng không ngại cố gắng tiếp cận người này.

-"Chào cô, lâu rồi không gặp." (Tiếng Anh)

-"Ồ, hai người quen nhau sao?" (Tiếng Anh)

Cả bọn thấy cô nàng xinh đẹp này thế mà lại bắt chuyện với Tiến Dũng nên lại nổi hứng trêu chọc hai người.

-"Vâng, sau đêm hôm đó chúng tôi có gặp lại nhau vài lần." (Tiếng Anh) - Sarah cười cười nói.

-"Chu choa, Tiến Dũng à mày cũng ghê quá nha, thì ra còn dám giấu tụi tao mà đi riêng nha, haha."

Trọng Đại choàng vai Tiến Dũng mà cười nói. Xem ra lần trước mọi người bảo cô nàng có ý với anh lại là sự thật rồi.

-"Chỉ là trùng hợp thôi mà."

Tiến Dũng cảm nhận được ánh mắt sắc bén từ phía ai kia đang liếc về phía mình. Đức Chinh vẫn luôn quan sát hai người họ. Nghe mọi người bảo Tiến Dũng và Sarah đã nhiều lần gặp nhau thì cậu đã đoán ra được người khiến Tiến Dũng thường xuyên về muộn mấy hôm trước là ai rồi. Thì ra đây là người bạn mà anh ta từng nhắc đến. Lúc về lại còn ôm cậu mà khóc lóc... có lẽ cũng chính là vì cô ta. Một cảm giác khó chịu xông thẳng lên đại não của Đức Chinh, hai tay cậu hiện giờ không tự chủ được mà nắm chặt lại.

-"Này, sao thế?" - Tiến Dụng nhìn Đức Chinh như thế thì khó hiểu hỏi, không ngờ tới cậu ta đột nhiên quay sang bấu lấy cánh tay của mình.

-"Ahh... mày sao thế hả?"

Tiến Dụng cắn răng chịu đau mà không phản kháng lại, thật không hiểu cậu ta lại lên cơn điên gì nữa rồi.

-"Hừ, khốn nạn." - Đức Chinh tức giận lầm bầm chửi người kia.

-"Tao đã làm gì đâu?"

Tiến Dụng khổ sở nói, Đức Chinh vẫn còn chưa buông tay ra. Cậu nhìn gương mặt Đức Chinh rồi lại nhìn theo hướng mà cậu ta đang nhìn, là Tiến Dũng. Cậu ta đang nhìn về phía Tiến Dũng và Sarah đang tươi cười với nhau mà tức giận. Tay Tiến Dụng run lên, cậu giật cánh tay mình ra khỏi tay Đức Chinh làm cho cậu ấy bất ngờ. Đức Chinh quay sang nhìn Tiến Dụng, lúc này cậu mới phát hiện mình đã bấu tay người kia hằn cả vết đỏ.

-"A, xin lỗi, tao không cố ý." - Đức Chinh ngượng ngùng xin lỗi.

-"Mày đang tức giận chuyện gì à?" - Tiến Dụng nhìn cậu với ánh mắt khác thường.

-"Không có."

-"Hừ..."

Vừa định tiếp tục hỏi thêm thì Đức Chinh đã bước tới nơi mọi người đang nói chuyện vui vẻ kia. Đức Chinh chính là muốn nghe xem bọn họ đang nói gì với nhau, mặc dù cậu cũng không hiểu được bao nhiêu.

-"Tôi và anh ấy thật sự rất hợp nhau, chúng tôi uống rượu trò chuyện cũng vui vẻ lắm. Lần đó tình cờ tới quán rượu tìm mọi người, thật không ngờ lại gặp anh ấy ở đó." (Tiếng Anh) - Sarah vui vẻ nói về lần gặp gỡ với Tiến Dũng.

-"Ừm, tình cờ gặp thôi." (Tiếng Anh)

Tiến Dũng cười cười, anh không muốn tiếp tục đề tài này chút nào.

-"Này, cô ta nói gì vậy?" - Đức Chinh quay sang hỏi Văn Hậu.

-"Cô ta nói là hai người họ đi uống rượu nói chuyện với nhau rất vui vẻ." -Văn Hậu hồn nhiên trả lời.

-"Uống rượu nói chuyện vui vẻ?"

Đức Chinh tức giận lặp lại lời nói của Văn Hậu. Cậu nhìn sang Tiến Dũng, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của anh ta cũng đang hướng về phía mình, cậu thiệt muốn đánh người mà. "Nhìn cái đầu anh, đây hẳn là nguyên nhân mà anh tránh mặt tôi chứ gì? Hừ, trước mặt tôi thì tránh né, trước mặt cô ta thì tươi cười.... Tôi nhìn lầm anh rồi." Đức Chinh gửi lại cho Tiến Dũng ánh mắt vô cùng hung tợn.

-"Ah, xin chào, cô nhớ tôi không, tôi là người đã chạy ra cứu cô đầu tiên đấy."

Đức Chinh bất ngờ tiến tới trước mặt Sarah mà cười nói. Nhưng cậu lại không thể sử dụng Tiếng Anh nên phải nói bằng Tiếng Việt. Sarah nhìn cậu khó hiểu, cô không nghe ra câu nói vừa rồi có ý gì, nhưng cô lại nhận ra được người này, đây chính là anh chàng đã xông tới yêu cầu bọn người kia thả cô ra.

-"Chào cậu." (Tiếng Anh)

Sarah nở nụ cười tươi tắn với Đức Chinh, định cám ơn cậu ta nhưng cô cảm thấy người này không thể hiểu được cô nói gì nên lại nhìn sang Tiến Dũng tìm sự giúp đỡ. Đức Chinh nhìn thấy ánh mắt của cô nàng, cậu cũng quay sang nhìn anh:

-"Dịch cho tôi!"

Đức Chinh nói như ra lệnh, Tiến Dũng không hiểu cậu muốn làm gì nhưng cũng nhìn Sarah mà truyền đạt lại câu nói vừa rồi của cậu ta. Sarah liền nhờ anh gửi lời cám ơn đến cho Đức Chinh.

-"Cô ấy bảo cám ơn cậu rất nhiều, cô ấy nhận ra cậu là người đã xông ra đêm đó."

-"Không cần cám ơn, bảo là tôi thích cô ấy, tôi muốn hẹn cô ấy đi uống rượu." - Đức Chinh vênh mặt nhìn Tiến Dũng yêu cầu anh phải nói lại với Sarah.

-"Cậu..."

Tiến Dũng nhíu mày nhìn Đức Chinh, ánh mắt bắt đầu trở nên đáng sợ.

-"Tôi thế nào? Anh đi được tại sao tôi không thể?"

Hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, không khí đột nhiên trở nên khá căng thẳng. Sarah và mọi người xung quanh không hiểu lí do tại sao hai người họ lại trở nên như thế.

-"Này Chinh Đen, Tiếng Anh anh còn không rành thì giành với Tiến Dũng làm cái gì, thôi bỏ đi, người ta là có hứng thú với anh ấy đấy."

Văn Hậu cảm thấy không khí quá căng thẳng nên định nói vài câu can ngăn hai người. Không ngờ rằng vừa nói xong thì lại đồng thời nhận được ánh mắt như muốn giết người của cả hai người họ. Cậu thức thời mà im lặng, lùi về đứng nấp sau lưng Tiến Dụng. Ngờ đâu cậu lại tiếp tục cảm nhận được một luồng khí nóng tỏa ra từ người đang đứng trước mặt mình. "Sao hôm nay thế giới lại trở nên đáng sợ như thế này?" Văn Hậu khóc thầm trong lòng.

-"Hừ, thích thì tự đi mà nói."

Tiến Dũng quay người bỏ đi, anh không muốn day dưa giữa hai người này. Từ nãy giờ anh đã cảm thấy phiền lắm rồi. Anh còn đang lo về chấn thương của mình, không có thời gian mà đùa với Đức Chinh. Đúng lúc đó thì HLV Hoàng Anh và bác sĩ XXX kia cũng đã quay lại. Mọi người đành phải tập trung vào chuyện quan trọng trước mắt là cuộc kiểm tra sức khỏe ngày hôm nay. Duy có một người vẫn đang đứng yên ở vị trí cũ mà không trở lại đội hình. Tiến Dụng nhìn một màn đối đáp của hai người kia mà cảm thấy sắp không thể kiểm soát bản thân nữa rồi. Cậu siết chặt tay muốn lấy lại bình tĩnh, từng cử chỉ lời nói của hai người kia đều mang lại cho cậu cảm giác bất an... Cậu nhận ra được tình ý giữa hai người họ, chẳng lẽ chuyện cậu lo sợ đã thực sự xảy ra rồi sao? Một cảm giác khó chịu xen lẫn tức giận đang không ngừng dâng lên trong lòng cậu... cảm giác này quả thật khiến người ta ngay cả hít thở cũng trở nên vô cùng khó khăn.

-"Anh Dụng... anh sao thế?"

Văn Hậu vốn định quay lại đội hình nhưng người bên cạnh cậu lại khiến cậu cảm thấy lo lắng. Cậu chạm tay vào người kia mà lay lay.

-"Bỏ tay ra." - Tiến Dụng khó chịu nói.

-"Thôi nào, sao vậy, mau tập hơp đi kìa, không bị HLV chửi bây giờ đấy."

Văn Hậu vẫn cố chấp muốn lôi người đi, dù sao cũng là bạn cùng phòng, cậu cũng không muốn anh ấy bị mắng. Tiến Dụng vốn định lớn tiếng đuổi người này đi nhưng khi nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của cậu ta, tâm trạng lại bất giác trở nên dễ chịu hơn phần nào. Cuối cùng Tiến Dụng cũng bình tĩnh lại mà để mặc Văn Hậu nắm lấy cánh tay mình kéo đi. Thôi vậy, dù thế nào cũng không thể tùy tiện trút giận lên người khác như thế được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro