Chap 19. Nguy hiểm đã được dự báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung tâm huấn luyện trẻ Fohlenplatz.

"Dậy đi."

Tiến Dụng lay lay người bên cạnh mình, nhìn vào gương mặt đang say ngủ kia, cậu lại không nhịn được mà muốn chạm vào. Từ lúc lên xe, ngoại trừ mười phút đầu tiên còn ngồi im quan sát thì Đức Chinh vẫn không ngừng loay hoay làm ồn, cứ chồm người lên kéo kéo áo của Tiến Dũng để gây sự chú ý với anh ta. Thế nhưng không những bị Tiến Dũng làm ngơ ra vẻ như không nghe thấy mà cậu còn bị Tiến Dụng lớn tiếng mắng cho dỗi mà ngồi im lặng. Nhận thấy mình bị ba người xung quanh bỏ rơi, Đức Chinh cảm thấy thương tâm mà thu mình lại rồi ngủ say lúc nào không hay. Mọi người trên xe vừa trải qua một hành trình khá dài từ Trung tâm Sporstchule Wedau đến nơi sẽ diễn ra trận đấu với câu lạc bộ Borussia. Lúc này cả bọn đang lục đục mang balo mà bước xuống xe.

"Uhm..."

Đức Chinh mở mắt ra ngơ ngác nhìn xung quanh. Ngẩn người trên xe chừng ba mươi giây cậu mới biết được trước đó mình đã dựa vào vai của Tiến Dụng mà nằm ngủ ngon lành.

"Tới rồi à ?"

Đức Chinh dụi dụi mắt nhìn ra cửa sổ của xe mà lên tiếng hỏi, chỉ mới ngủ một giấc thôi đã làm cho thần trí cậu trở nên mơ mơ hồ hồ.

"Ừm, xuống nhanh đi."

Tiến Dụng cầm lấy balo của mình và Đức Chinh rồi nhìn cậu mà hối thúc.

"Đưa đây, tự tao cầm được mà."

"Tao cầm cho."

Tiến Dụng cười cười nói. Thật ra trong khoảng thời gian ngồi trên xe di chuyển đến nơi này, cậu đã suy nghĩ thật kĩ rồi đưa ra quyết định cho mình. Kể từ bây giờ cậu sẽ chính thức thể hiện tình ý của mình với Đức Chinh, cậu cảm thấy mình đã nhẫn nhịn quá lâu rồi, đúng thật là vô cùng ngu ngốc.

"Hả... ờ"

Đức Chinh hơi bất ngờ nhìn Tiến Dụng. Thật không hiểu sao người trước đó còn làm bộ mặt vô cùng nghiêm trọng và lớn tiếng với cậu hiện tại lại trở nên hiền lành thế này. Không dành thời gian nghĩ nhiều về Tiến Dụng, Đức Chinh chợt nhớ đến cái người ngồi trước mặt mình liền đưa mắt tìm kiếm, nhưng chẳng thấy bóng dáng Tiến Dũng đâu, cậu liền nhanh chóng cùng Tiến Dụng đi xuống xe. Vừa bước ra ngoài, Đức Chinh liền rùng mình, cậu cảm nhận được không khí ở đây có phần lạnh hơn ở Duisburg rất nhiều, nhiệt độ hiện tại hẳn là còn dưới 15 độ.

"Chu choa... lạnh thế." - Đức Chinh xuýt xoa.

"Lạnh sao ?" - Tiến Dụng ngừng lại nhìn sang người đang xoa xoa tay kia. Cậu bất ngờ đưa tay ra nắm lấy tay Đức Chinh như muốn sưởi ấm giúp người kia

"Ah..."

Đức Chinh giật mình vội rút tay lại. Hôm nay cậu có cảm giác Tiến Dụng lạ hơn ngày thường rất nhiều. Mặc dù bao năm qua cậu ta vẫn ở bên cạnh quan tâm cậu nhưng không phải theo cách khác lạ như thế này. Đức Chinh nhìn nhìn Tiến Dụng ngượng ngùng.

"Hơ hơ, không cần tốt bụng thế đâu."

Cậu để lại một câu rồi nhanh chân bước đi. Hiện tại người cậu cần tìm kiếm vẫn còn chưa thấy đâu. Tiến Dụng nhìn theo thân ảnh của Đức Chinh mà cảm giác khó chịu lại dâng lên, cậu cảm nhận được Đức Chinh là đang né tránh sự quan tâm của mình. Tiến Dụng siết chặt chiếc balo trên tay rồi vẫn bước theo người kia.

"Cám ơn anh." (Tiếng Anh)

Sarah tươi cười nhìn Tiến Dũng với ánh mắt cảm kích. Trước đó, cô đã nhờ anh khiêng giúp mình dụng cụ y tế trên xe xuống. Thật ra chuyện này có thể nhờ người trong tổ y tế giúp nhưng Sarah chính là cố tình nhờ vả Tiến Dũng. Cô nàng vẫn chưa từ bỏ ý định theo đuổi chàng trai đến từ Việt Nam này.

"Không có gì, có cần tôi mang vào giúp không ?" - Tiến Dũng lịch sự hỏi.

"Tiến Dũng !"

Cuối cùng Đức Chinh cũng tìm thấy người kia, nhưng không ngờ lại nhìn thấy một màn cười nói của anh với cô y tá Sarah xinh đẹp. Cậu thật sự muốn phá vỡ cái không khí hoà hợp ấy nên không ngần ngại tiến lại gần mà gọi tên anh.

"Có chuyện gì sao ?"

Tiến Dũng nghe thấy Đức Chinh gọi mình thì quay lại, cùng lúc bắt gặp vẻ mặt khá khó chịu của cả cậu ta và người đi phía sau là Tiến Dụng.

"Không, chỉ là muốn gọi thôi."

Đức Chinh nhíu mày nhìn Tiến Dũng và Sarah, không hiểu sao cậu lại có cảm giác hai người họ thật sự rất xứng đôi. Khi đứng cùng một nơi thì đúng là tạo thành một khung cảnh vô cùng đẹp, nam thì mạnh mẽ anh tuấn, nữ thì xinh đẹp yêu kiều. Bất giác trong lòng Đức Chinh lại nảy lên một cảm giác khó chịu đến kì lạ.

"Ừm. Không có chuyện gì thì tôi giúp Sarah mang đồ vào trong đây."

Tiến Dũng để nói rồi cúi người xuống ôm thùng vật dụng y tế lên, sau đó quay người bước đi. Nhìn theo thân ảnh lạnh lùng của người kia, Đức Chinh thật sự khó hiểu. Cậu không nghĩ được đến cùng đã xảy ra chuyện gì lại khiến Tiến Dũng trở nên xa cách với cậu như thế ? Cậu đã gây ra lỗi gì rồi sao ? Đức Chinh nhìn sang Sarah, thấy cô nàng vui vẻ nheo mắt cười cười, dường như cô ta đang rất hạnh phúc. Cô gái này xem ra là thật sự rất thích Tiến Dũng, Đức Chinh nhìn Sarah với vẻ mặt khá đăm chiêu. Cô gật đầu chào hai cậu cầu thủ bên cạnh rồi nhanh chóng chạy theo người đang đi phía trước.

"Đi thôi."

Tiến Dụng nhìn Đức Chinh đứng bất động mà lên tiếng nhắc nhở.

"Ừm, đi thôi."

Đức Chinh nhìn nhìn theo hai người nào đấy rồi cất bước đi, trước mắt là trận đấu giao hữu đang chờ, cậu không thể cứ mãi suy nghĩ về người kia như thế này được.

--------------------

Phòng thay đồ.

"Chậc chậc, lạnh quá cha mẹ ơi."

Trọng Đại ôm lấy anh chàng Đình Trọng bên cạnh vờ than thở, thật ra thời tiết thế này đối với cả bọn không phải là hiếm gặp. Vốn là cầu thủ bóng đá, từng tham gia vô số trận đấu ở những nơi có thời tiết khắc nghiệt nên sức chịu đựng của họ hẳn là cao hơn người bình thường rất nhiều. Dù vậy nhưng với những anh chàng đã quen với thời tiết nóng bức ở Việt Nam thì ở nơi khá lạnh như thế này cũng sẽ cảm thấy không mấy thoải mái.

"Lạnh thì lạnh, ôm tao làm cái gì ?"

Đình Trọng đẩy đẩy con người đang dính lấy mình ra với vẻ mặt khinh bỉ, nhưng người kia chính là sống chết ôm chầm lấy cậu, lại còn không có tự trọng mà dụi dụi đầu vào vai của người ta.

"Hứ hư... không chịu đâu lạnh chết anh rồi cục cưng à." ( Tau : không phải chết vì lạnh đâu, tau nói mầy nghe ai tên BTD cũng rất đáng sợ đấy )

"Đấy, muốn làm gì thì dẫn nhau vào trong kia kìa, mà từ tốn thôi nhé, sắp vào trận rồi đấy, haha."

Cả bọn nhìn thấy một màn tình tứ của hai con người kia mà cười ầm lên, chính vì đây là một trận đấu giao hữu nên tâm lí của mọi người khá thoải mái, vẫn vui vẻ mà trêu chọc lẫn nhau. Nhưng trái ngược với không khí nhộn nhịp của mọi người thì Hà Đức Chinh, con người chưa bao giờ vắng mặt trong những trò vui với đồng đội hiện tại lại đang ngồi im lặng với dáng vẻ khá trầm tư. Cậu đưa mắt nhìn nhìn ra cửa đã hơn 10p nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của người kia. Đúng vậy, người mà Đức Chinh đang chờ đợi chính là Bùi Tiến Dũng, từ sau khi anh ta giúp cô Sarah kia mang thùng đồ y tế vào trong thì vẫn chưa thấy đâu. Điều này làm cho trong lòng Đức Chinh cảm thấy vô cùng khó chịu, cậu cảm thấy bản thân chính là bị bỏ rơi rồi. "Chẳng phải mình chăm anh ta rất tốt sao, chiều chuộng như thế rồi lại còn giở trò lạnh lùng, giờ lại đi theo người con gái khác. Bùi Tiến Dũng, sức chịu đựng của ông đây có giới hạn thôi nhé" Đức Chinh căm tức nghĩ nghĩ, mắt vẫn không ngừng hướng về cửa ra vào.

Tiến Dũng và Sarah đang cùng nhau bước trên hành lang của Tòa nhà trung tâm, hai người đang tìm đường đến phòng thay đồ của đội tuyển U20VN. Vừa rồi vì phải mang dụng cụ y tế ra khu vực sân thi đấu trước mà cả hai không đi cùng với cả đội.

"Ah.... là bọn họ !!!" (Tiếng Anh)

Sarah bất ngờ đứng sững lại rồi đưa tay kéo Tiến Dũng nép vào một góc, cô nàng hoảng hốt chỉ tay về phía của những chàng trai cao to đang đi cách đó không xa. Nhìn vào trang phục của bọn họ thì đây hẳn là cầu thủ thuộc đội Borussia, đội bóng chuẩn bị giao đấu với đội tuyển U20VN.

"Ai cơ ?" (Tiếng Anh)

Tiến Dũng nhìn Sarah với vẻ mặt ngạc nhiên.

"Là... là bọn người đã ức hiếp tôi ở quán rượu ALION lần trước, anh xem, chính là ba người họ." (Tiếng Anh)

Sarah chỉ vào ba người cao to vạm vỡ đang đi sau cùng rồi khẽ nói với Tiến Dũng. Cô nàng có vẻ khá run sợ trước ba người kia, không biết vô tình hay cố ý mà nép sát vào người của Tiến Dũng. Anh nhìn cô gái trong lòng mình sau đó đưa mắt nhìn ba con người mà cô vừa nói, anh đã nhận ra bọn họ, đúng thật chính là bọn người kia.

"Đừng sợ!" (Tiếng Anh)

Tiến Dũng trấn an Sarah, thật không ngờ bọn họ lại xuất hiện ở nơi này, không những thế lại còn là cầu thủ sắp đối đầu với đội của anh. Nếu họ cũng nhận ra các chàng trai U20VN chính là những người đã đánh nhau với mình lúc trước chẳng phải sẽ xảy ra chuyện sao ? Tiến Dũng lo lắng nghĩ. Đợi bọn người kia đi khuất sau đó cả hai người nhanh chóng đi tìm nơi tập hợp của đội U20VN.

"Ah... Tiến Dũng, đi đâu mà mất tích nãy giờ thế, bị lạc à ?"

Quang Hải nhìn anh chàng đang có vẻ mặt khá căng thẳng kia mà lên tiếng hỏi, cả bọn lúc này đã chuẩn bị sẵn sàng để tiến ra khu vực thi đấu.

"Mọi người cẩn thận, tôi vừa trông thấy cầu thủ của đội Borussia... ba trong số đó chính là bọn người chúng ta đã gặp ở quán rượu ALION lúc trước."

Tiến Dũng nghiêm túc cảnh báo mọi người, anh vô thức đưa mắt nhìn đến vị trí của Đức Chinh, ngày đó cậu là người xông ra đầu tiên, khả năng bị nhớ mặt sẽ rất cao.

"Sao cơ ? Cậu có nhìn lầm không đấy, Duisburg cách đây xa như thế sao lại có thể gặp bọn chúng chứ ?"

Tất cả đều khá bất ngờ với thông tin vừa nhận được từ Tiến Dũng, nhưng anh ta không phải người thích đùa, lời này hẳn là thật rồi đây.

"Đúng là bọn họ, tôi cũng nhận ra. Các anh nên đề phòng một chút, bọn họ không phải người tầm thường đâu, cũng thuộc dạng côn đồ đấy." (Tiếng Anh)

Sarah ở bên cạnh Tiến Dũng cũng lên tiếng, cô nàng tỏ vẻ khá lo lắng cho mọi người.

"Không sao đâu, đá một trận thôi mà, còn có trọng tài, tôi không tin bọn họ dám làm gì, hơn nữa bọn mình đông như thế, sợ gì chứ."

Đình Trọng trấn an đồng đội, thật ra mọi người lo lắng cũng có lí do, trong bóng đá vốn không nói trước được điều gì. Nếu đối phương cố tình muốn triệt hạ đối thủ cũng không phải là không có khả năng, không may xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sẽ rất nguy hiểm. Cả bọn nhìn nhìn nhau, cơ mà không có gì chắc chắn bọn người kia còn nhớ chuyện hôm đó. Dù sao cũng phải đá trận này, cả đội vẫn quyết định tin tưởng vào tinh thần thể thao trên sân cỏ, đội bóng Borussia không chỉ có ba người kia, dù thế nào cũng không thể mang tư thù cá nhân vào . Tất cả vẫn tiến ra sân thi đấu.

"Cẩn thận !"

Tiến Dũng nhìn Đức Chinh và Tiến Dụng mà nói, ánh mắt anh hiện rõ sự lo lắng. Anh không muốn có người sẽ bị thương trong trận đấu ngày hôm nay. Hơn ai hết anh hiểu được sự ảnh hưởng của chấn thương đối với một cầu thủ là như thế nào, cũng chính vì nó mà anh mất đi cơ hội tham gia Vòng chung kết U19 Đông Nam Á hồi năm ngoái, hay hiện tại là phải ngồi ngoài ở trận đấu lần này.

"Ừm. Cám ơn vì đã quan tâm."

Đức Chinh liếc nhìn Tiến Dũng, từ lúc trông thấy anh ta đi vào cùng Sarah thì trong lòng cậu đã có một loại tư vị không nói nên lời, cậu chờ đợi trông ngóng anh, đến cuối cùng anh thật sự đi với cô gái kia. Có phải tất cả những gì cậu đã làm đều là vô ích hay không ? Phải chăng cậu đã tự đề cao chính mình, Đức Chinh vốn vẫn luôn chắc chắn Tiến Dũng có tình cảm với mình nhưng vì lí do gì đó mà cố tình tránh né cậu. Những việc cậu đang làm là muốn anh ta phải đối diện với tình cảm của mình, nhưng chẳng lẽ cậu thật sự sai rồi sao? Đây là lần đầu tiên Đức Chinh tỏ ra lạnh lùng với Tiến Dũng kể từ lúc cậu quyết tâm theo đuổi người này.

Tiến Dũng nhìn cậu rồi im lặng, anh biết Đức Chinh là đang khó chịu với mình, nhưng vì điều gì chứ ? Vì trước đó anh không quan tâm cậu phải không ? Thật ra đây chính là điều anh muốn, anh vẫn luôn muốn giữ khoảng cách với Đức Chinh, nhất là sau cuộc nói chuyện với Tiến Dụng lúc sáng. Nhưng khi thật sự nhìn thấy thái độ lạnh lùng của Đức Chinh, lòng anh lại có cảm giác đau nhói. Có phải mấy ngày nay khi anh cũng dùng thái độ lạnh lùng này đối xử với cậu, cậu cũng sẽ cảm thấy khó chịu như thế kia ?

Tiến Dụng mắt thấy Đức Chinh thật sự không quan tâm Tiến Dũng rồi bỏ đi một mạch thế kia thì khá bất ngờ, cậu nhìn sang Tiến Dũng rồi im lặng bước đi theo Đức Chinh.

"Anh đừng lo, sẽ không sao đâu, chúng ta cũng đi thôi."

Văn Hậu vỗ vỗ vai của Tiến Dũng nói. Mọi người trong phòng lúc này đang lục đục rời đi, hiện tại đã gần đến giờ trận đấu bắt đầu rồi. Thật sự không biết điều gì sẽ chờ đợi cả đội ở trận đấu phía trước, không khí vui vẻ thoải mái vừa rồi đã biến mất, nhường chổ cho những mặt đầy vẻ căng thẳng. Bọn họ không phải sợ, nhưng nếu thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn hẳn là sẽ vô cùng phiền phức. Các chàng trai đang khoác trên mình bộ đồng phục truyền thống của đội tuyển U20VN lần lượt bước ra khu vực sân thi đấu.

"Này, tinh thần các cậu sao thế ? Phấn chấn lên xem nào."

HLV Hoàng Anh nhìn các cậu học trò mình mà khó hiểu, vừa rồi lúc xuống xe chẳng phải vẫn còn vui vẻ lắm cơ mà, không hiểu sao hiện tại lại căng thăng thế kia. Ông lớn tiếng nhắc nhở toàn đội. Trận đấu hôm này dù chỉ là trận giao hữu nhưng nếu không đá tốt, danh tiếng của đội U20VN sẽ bị ảnh hưởng. Ông yêu cầu các cầu thủ nhất định phải thật tập trung, tuy nhiên trong lòng người HLV này vẫn khá lo lắng, hi vọng sẽ không có cầu thủ nào gặp chấn thương đáng tiếc.

Đội hình ra sân của đội U20VN hôm nay bao gồm : Thủ môn Sỹ Huy, Văn Hậu, Đình Trọng, Trọng Đại, Tiến Dụng , Quang Hải, Minh Dĩ, Thanh Bình, Thanh Sơn, Trần Thành và cuối cùng là Đức Chinh. Mười một cầu thủ này là những người có kỹ thuật tốt và đáp ứng được yêu cầu về sức khỏe nên được HLV Hoàng Anh tin tưởng cho ra sân thi đấu. Cả đội đang khởi động chuẩn bị bước vào trận giao đấu với đội Borussia. Phía bên kia đội bạn cũng đang tập trung khởi động, nhìn thể hình của các cầu thủ kia, những chàng trai bên phía U20VN không khỏi có phần áy ngại. Tất cả đều có thân hình lí tưởng, họ thậm chí còn cao hơn cầu thủ Việt Nam hẳn một cái đầu. Ba người khiến cho cả bọn phải dè chừng lại có vẻ như không mấy chú ý đến đối thủ của mình, có thể bọn họ thật sự đã quên mất chuyện đêm hôm đó rồi đi. Đã đến giờ thi đấu, tất cả cầu thủ của hai đội đều tiến ra sân. Đây chính là một trận đấu được dự báo trước sẽ khá gây cấn, điều gì đang chờ hai đội sau khi tiếng còi khai cuộc được vang lên ? Tất cả sắp bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro